Ván cờ đặc biệt - Sans x Frisk (Chesstale)

- He he, chiếu tướng. - Một giọng nói trầm trầm vang lên sau khi người kia đặt một con cờ đối diện với 'vua' của đối phương. Sau đó hắn nhìn vào gương mặt phúng phính đang lộ rõ vẻ buồn bực mà cười thầm. Thật đáng yêu. Hắn nghĩ thầm.

Nhưng có vẻ nhóc con của hắn khá là khó chịu trước kết quả đầy bất ngờ này. Cũng đúng thôi, con bé chỉ còn một bước nữa là có 'chiếu tướng' hắn. Nhưng hắn là ai kia chứ? Là kẻ phán quyết cuối cùng của cuộc hành trình, hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ với bất kì ai có ý định xấu đối với vương quốc này, nên nhóc con đáng thương của hắn sẽ hông bao giờ có thể đánh bại được hắn cả.

Nhưng thật may đó không phải là tính cách của nhóc con. Kể từ khi Frisk - tên của nhóc con - đến và giải thoát mọi người khỏi khu lòng đất không lối ra đó thì có vẻ mọi chuyện cũng đã chuyển biến theo một chiều hướng tốt. Thậm chí là W.D.Gaster cùng hai đứa nhỏ là Chara và Asriel cũng được hồi sinh lại.

Và mọi chuyện tiếp theo chắc mọi người cũng biết, Frisk trở về sinh sống hạnh phúc cùng với nhà Dreemurr và trở thành sứ giả kết nối hai chủng loài lại với nhau. Nhưng hiện giờ, nhóc con ấy đang cùng hắn đấu với nhau bằng những ván cờ vua. Kèm theo đó là một sự thật hiển nhiên là, hắn luôn thắng.

Trong lúc hắn đang mải mê với gương mặt đáng yêu trước mặt kia thì bị giọng nói đáng yêu của cô gọi lại, với tần suất không khác gì là hét vào lỗ tai của người khác:

- Sans!! Anh làm gì mà ngẩn người ra vậy!?

- Thì đang ngắm em chứ làm gì chứ? - Sans cũng không ngần ngại mà nói thẳng ra trước mặt. Bạn hỏi tại sao hắn lại nói thẳng ra như vậy à? Đơn giản là vì hắn muốn được nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của nhóc con thôi. Nhìn đáng yêu lắm.

Và đúng như dự đoán của hắn, gương mặt của Frisk liền đỏ lên trông thấy, thậm chí còn sánh ngang với quả cả chua chín mọng mà hắn vô tình nhìn thấy ở trong thị trấn loài người:

- C... Cái gì chứ!? - Frisk lúng túng mà đưa mắt nhìn đi, thậm chí đánh mất luôn cả tính cách lãnh đạm thường thấy của cô.

Nhìn thấy đứa trẻ đáng yêu kia đang thẹn thùng trước mắt hắn thật khiến hắn muốn chọc ghẹo. Đáng tiếc, nếu hắn chọc thật, có khi hắn sẽ bị đánh hội đồng từ nhiều nguồn tổ chức hâm mộ và bảo vệ Frisk. Nên vẫn là thôi chọc ghẹo đi.

Khác với tâm trạng suy tư của Sans thì Frisk lúc này nhanh đưa tay chà chà gương mặt đang ửng hồng, đồng thời nó còn lầm bầm:

- Tại sao lại nói thẳng như vậy chứ... xấu hổ chết đi được...

Đúng vậy, Frisk thích Sans. Nhưng chỉ 'thích' thôi thì chưa đủ. Bởi vì nó là một đứa trẻ tham lam mà. Hễ mà nó thích một cái gì thì chắc chắn rằng nó phải lấy cho bằng được những thứ ấy. Thật kì cục nhỉ?

Nhưng biết làm sao bây giờ đây? Thích mất rồi...

Bỗng Frisk ngẩn người như nhớ ra một thứ gì đó. Nếu cô nhớ không lầm thì ngày trước khi mà Chara và Asriel chưa cưới nhau, họ đã từng chơi cờ vua với nhau tại vườn hoa Echo trong khu vực Waterfall, với điều kiện thi năm thắng ba, người thua sẽ phải trả lời thật lòng câu hỏi của đối phương, nếu không sẽ bị phạt.

Và tất nhiên là trong trò chơi 'tranh đoạt vương quyền' này, Asriel không thể nào thắng được Chara - người đã liên tiếp thắng hơn một trăm trận không có đối thủ. Thế mà, vì tình yêu, Chara đã để cho Asriel thắng tuyệt đối và xấu hổ thừa nhận tình cảm của mình với đối phương là Asriel (Xin cảnh báo luôn, đây là lời bào chữa của Chara khi nghe Asriel kể cho Frisk nghe về câu chuyện của họ.). Thế là Frisk quyết định sẽ dùng theo cách của họ để tỏ tình với Sans. Dù sao cô cũng đâu mất thứ gì, nếu có, chắc là một trái tim vụng vỡ khi người ta cự tuyệt mà thôi.

Mà kể cũng lạ, con người là một giống loài sinh vật yếu ớt, có thể dễ dàng chết trước những giông tố, hay tổn thương về tâm lý. Thế mà, chỉ vì một ước mơ, một lý tưởng, hay chỉ vì một người, họ sẵn sàng đứng lên chống chọi, đối nghịch với thế giới, để có thể được nhìn thấy thứ mà mình tôn thờ. Thật không biết cái này gọi là ngu ngốc hay là cảm động đây.

Khoảng sáng sớm hôm sau, ngay sau khi Sans vẫn đang dạo quanh trong khu thị trấn Smowdin thì hắn bỗng nhìn thấy một lá thư đang nằm ngay ngắn trên bàn làm việc (thật ra là khu giám sát) của hắn. Ung dung lấy lá thư từ phong bì xinh đẹp mà đọc.

Vừa đọc xong thì ngay lập tức thân ảnh của Sans nhanh chóng biến mất, chỉ để lại một dấu chân trên tuyết như thể đã từng có ai ở đây để đi đến địa điểm mà người kia đã đưa cho.

Dịch chuyển mình đến khu Waterfall mà tìm bóng hình quen thuộc, Sans ngay lập tức nhìn thấy Frisk đang ngồi yên vị trên một khu đất trống. Bao quanh nó là cả một cánh rừng hoa Echo đang đung đưa theo cơn gió. Và thứ ngăn cách hắn và nó là bộ cờ vua mà họ thường chơi với nhau.

Rất quen thuộc, Sans nghĩ. Chỉ với những con cờ xanh đen cùng quân cờ màu vàng trắng lần lượt tượng trưng cho hắn và cô thì ngay lập tức, hắn liền hứng thú với điều kiện mà nó sắp đặt ra cho hắn.

Tại sao ư? Vì trong thế giới cờ vua này, quốc vương tiền nhiệm là Asgore đã ra lệnh:

+ Tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết qua ván cờ vua, nhằm trường hợp việc chém giết tàn sát lẫn nhau.

+ Nếu muốn thi đấu một ván cờ thì cả hai đối thủ phải đưa ra vật trao đổi tương đương.

+ Người thua sẽ đưa vật tương đương cho người thắng.

+ Nếu một trong hai người phát hiện đối phương gian lận thì cuộc đấu cờ kết thúc, người thắng cuộc sẽ là người tố cáo ra có kẻ gian lận.

+ Và khi bắt đầu trò chơi, người được mời tham gia có quyền được đi trước hay không.

Cũng bởi vì vậy mà Frisk chưa bao giờ chủ động trong việc chơi cờ, vì điều này sẽ khiến nó cảm thấy nhức đầu khi phải độn não liên tục (ngoài trừ gia đình và những người bạn, chơi cờ vua nhằm thắt chặt tình cảm đôi bên). Nên khi biết Frisk chủ động tìm hắn chơi cờ, hắn thật sự cảm thấy ngạc nhiên trước sự thay đổi, song vẫn không có thể hiện quá nhiều trên gương mặt, hắn chỉ cười cười mà hỏi:

- Này nhóc, nhóc muốn làm gì đây?

- Em chỉ muốn một câu trả lời. - Frisk ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Sans, điềm tĩnh nói. - Em muốn biết... anh có thích em hay không?

- Ồ, em để ý chuyện đó sao? - Sans nghiêng đầu nhìn Frisk, sau đó hắn liền ngồi xuống đối diện Frisk, cười nhẹ. - Được thôi, nhưng đổi lại, tôi được cái gì nào?

- Tất cả những gì có thể nằm trong khả năng của em. - Frisk mím môi, ánh mắt nó giờ đây có chút hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã kịp phục hồi.

Thấy Frisk đang run lên như sợ hãi khiến cho Sans có chút đau lòng. Suy cho cùng, ai lại có thể không đau lòng cho được khi chính mắt nhìn người mình thương đang sợ hãi được chứ? Nghĩ rồi, ánh mắt của Sans có chút phức tạp.

Trận đấu bắt đầu...

Không còn nghi ngờ gì nữa, Sans rất nhanh đã thắng Frisk trong hai màn mở đầu. Thế mà Frisk vẫn kiên trì chịu đựng. Cũng chính vì khen cho thái độ nhẫn nhịn của Frisk đã dạt đến ngưỡng cửa không ai có thể sánh bằng, Sans tùy hứng để cho Frisk thắng hai trận, để cho nó có chút tự tin vào bản thân.

Nhìn thấy ván cờ của mình đang ở thế cân bằng, Frisk như muốn nổ tung trong đầu. Nếu giờ thắng thì kì mà thua cũng kì. Tuy rằng điểm số của hai người đã cân bằng như không có nghĩa ra ai trong hai người họ sẽ thắng. Rốt cuộc, kết quả vẫn là nữ thần may mắn chiếu cố thôi.

Nhưng đã là cờ vua, họ chỉ nói bằng lý trí chứ không phải là thứ mà nữ thần may mắn có thể làm hủ được. Nên ván cuối cùng, vốn dĩ đã  được xác định từ trước.

Như mọi khi, sau khi Sans nói 'chiếu tướng', Frisk liền một dạ tức giận định quay trở về nhà thì nó bị một bàn tay xương ôm chặt, giọng nói như thật thật ảo ảo vang ở bên tay cô:

- Không phải là muốn nghe người ta ra điều kiện gì sao?

- Điều kiện gì chứ? - Frisk ngẩn người rồi chu chu cái môi mềm mại, khó tính nói. - Rồi rồi, anh nói đi.

- Điều kiện của tôi là... - Sans ngừng lại một chút rồi mỉm cười hôn lên môi Frisk, dịu dàng cười. - Làm người yêu của tôi nhé, nhóc?

Frisk như ngỡ ngàng trước câu hỏi của Sans, nhưng ngay lập tức, nước mắt cô rơi nhẹ trên mặt, hạnh phúc nói:

- Tất nhiên rồi...!!

-------------------- o0o --------------------

Oneshot 69 - Ván cờ đặc biệt

HOÀN

Lúc 20 : 08 tối ngày 29 - 12 - 2016.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top