Too much - Chara x Frisk

Lưu ý nhỏ:

Cá nhân mình thấy bài hát khá phù hợp với truyện nên đã lấy tên bài hát làm tựa đề cho oneshot này, mọi người có thể mở nhạc lên vừa nghe vừa đọc truyện. Cám ơn mọi người đã ủng hộ mình trong hai năm qua.

-------------------- o0o --------------------

Tình yêu là gì?

Liệu nó có giống như sô cô la sữa mềm mại hễ ngậm vào là tan, đem hết tất cả sự ngọt ngào nhất ở trên đời thấm sâu vào xương tủy mà hắn đã từng ăn không?

Hay là nó sẽ giống như socola đen đắng nghét đến tận tim gan làm kẻ như hắn cũng phải rùng mình run rẩy?

Hoặc đơn giản hơn, nó sẽ có vị chua chát của một sô cô la trái cây khá được thịnh hành ở vương quốc dưới lòng đất chứ?

Có lẽ, dù kết quả ngươi trả lời có là gì, Chara hắn đều sẽ nở nụ cười hờ hững trên gương mặt vô cảm. Bởi tình yêu của hắn còn đáng sợ và kinh tởm hơn bất cứ loại tình yêu nào mà ngươi có thể tưởng tượng.

Ngươi có biết không?

Tình yêu của hắn là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng và yếu ớt. Cô ấy tuyệt không có khả năng chống cự với bất cứ ai hay bất cứ thứ gì.

Tình yêu của hắn là người khi đứng giữa cánh đồng hoa bạt ngàn sẽ hướng về phía hắn mà trao một nụ cười ngọt ngào nhất thế gian. Khi đó, cô ấy tựa như ánh dương rực rỡ nhất trên bầu trời, là ánh dương tươi đẹp và ấm áp nhất trong lòng hắn.

Tình yêu của hắn là người khiến tim hắn như thắt lại, cơ thể chỉ muốn bay tới bên cô mà ôm thật chặt mà nói lời yêu thương khi cô ấy rơi những giọt lệ trên gương mặt tám phần giống hắn.

Là người phụ nữ có chung một dòng máu mà hắn buộc phải gọi bằng "chị" qua kẽ răng đã nghiếng lại đến bật máu.

Phải, hắn yêu chị của mình.

Người chị đáng kính của hắn - công chúa Frisk Dreemurr của vương quốc dưới lòng đất.

Yêu đến mức hắn có thể thản nhiên giết chết cô.

Tại sao?

Ngay cả hắn cũng tự hỏi chính mình.

Tại sao hắn muốn giết chết người mà hắn xem như sinh mệnh?

Tại sao hắn lại có thứ ham muốn ghê tởm này?

Và tại sao, tại sao?

Những câu hỏi luôn xoay quanh trong đầu hắn, bất kể là thời gian hay không gian. Và hắn tự hỏi, sao hắn không thể là một người bình thường, có thể sống qua một kiếp với tình yêu bình dị?

Tại sao hắn không thể có được thứ tình cảm nhẹ nhàng và ấm êm như "cha" và "mẹ"?

Và tại sao hắn không thể...

- Chara?

Giọng nói nói ngọt ngào và dịu dàng vang bên tai, khiến hắn phải mở mắt nhìn về người kế bên rồi nở nụ cười gượng gạo.

- Chị...

- Hôm nay em sao thế? Có chuyện gì khiến em không vui sao?

Frisk nhìn sắc mặt tái mét của Chara mà tỏ ra lo lắng. Bàn tay vốn định giơ lên chạm lên trán Chara để đo nhiệt độ thì đột ngột bị hắn hất ra làm cho sững sờ. Làm sao vậy... Chara chưa bao giờ làm như vậy với mình cả... Liệu có phải là do em ấy tới thời kì nổi loạn rồi không...?

Frisk bồn chồn khi nhìn sang Chara mà trộm nghĩ. Nhưng chỉ sau vài giây, Frisk liền bác bỏ suy nghĩ ấy.

Chắc không phải như vậy đâu... đúng không?

Còn về phía Chara, hắn siết chặt lấy bàn tay đã hất tay Frisk ra mà nghiến răng chau mày. Khốn khiếp... trong một khắc suy nghĩ, mình đã định...

Trong lúc hắn còn đang hoảng loạn định trốn tránh thì hắn cảm nhận được thứ gì đó thật ấm áp đặt lên đầu hắn mà xoa nhẹ, tựa như vỗ về, lại tựa như an ủi. Và hắn biết, thứ ấm áp đó chính là hơi ấm đến từ Frisk.

Luôn như vậy, mỗi lần hắn đau khổ nhất, mệt mỏi nhất, Frisk luôn ở đây, ở bên cạnh mà vỗ về trái tim đang rỉ máu của hắn.

- Chara, chị biết em sẽ có vài chuyện khó nói, nên chị sẽ không hỏi em bất kì chuyện gì. Chị chỉ mong em biết rằng, em không hề cô đơn. Vì vậy, nếu em đã cảm thấy quá mệt mỏi để có thể chịu đựng, thì chị vẫn sẽ luôn ở đây và chìa bờ vai để cho em nương tựa.

- Chị... em... - Chara ngước đầu lên, gương mặt đầy đau đớn nhìn người con gái mà hắn yêu nhất, miệng mấp máy vội vàng như muốn nói một điều gì đó nhưng không thể cất thành lời.

Ngay lúc đó, một người đứng phía sau lưng Frisk nhanh chóng hành lễ, tôn kính thấp giọng đưa tin:

- Bẩm công chúa, Hắc kị sĩ muốn yết kiến người ạ.

- Ngươi nói sao? - Frisk ngạc nhiên xoay người nhìn về phía người mới xuất hiện trong phòng, gương mặt không giấu nổi vẻ hạnh phúc. - Hắc kị sĩ muốn yết kiến ta!?

- Bẩm công chúa, đúng là vậy ạ. - Người đưa tin gật đầu, nét mặt cũng không khỏi vui mừng thay cho công chúa. - Hắc kị sĩ còn nói ngài ấy sẽ chờ người ở vườn hoa.

- Được được, ta đi liền. - Frisk nôn nóng gật đầu, rồi xoay người nhìn về phía Chara mà nở một nụ cười rực rỡ. - Chara, chị đi gặp ngài ấy đây, em ở lại đừng buồn nữa nhé, có gì em hãy đi chơi với Asriel cho giải cơn buồn bực trong lòng.

Dứt lời, nàng công chịu xinh đẹp ấy rời đi, không để ý đến người phía sau lúc này đã cúi gầm đầu, xung quanh bắt đầu tản ra từng đợt sát khí mãnh liệt. Và nếu như chú ý kĩ hơn một chút, có thể sẽ loáng thoáng nghe được vài tiếng rắc rắc ở đâu đó trong đầu hắn.

- Quá đủ rồi...

Hắn lầm bầm, cả người loạng choạng bước theo vị công chúa khi nãy đã đi. Ngay khi hắn vừa bước ra, cũng là lúc nàng công chúa đã quay lại.

Nhìn thấy hắn, Frisk liền nở một nụ cười ngọt ngào, nghiêng đầu hỏi hắn:

- Chara? Em ra đây làm gì?

- Chị, em có chuyện muốn nhờ chị... - Không để cho đối phương từ chối, Chara khẽ khàng trả lời. - Là chuyện cực kì quan trọng, em muốn nghe lời khuyên của chị.

- Thật sao? Vậy em mau nói đi. - Frisk nghe rồi gật đầu một cách không nghi, mỉm cười. - Chị sẽ cố gắng giúp em bằng tất cả những khả năng chị có.

- Thật vậy thì tốt... - Chara làm bầm trong miệng rồi ngó nghiêng xung quanh, không có ai... - Nhưng chuyện này khó nói lắm, liệu em có thể nói rõ chuyện này với chị ở trong phòng em không?

Vừa nói, hắn vừa làm động tác tay hướng về phía cửa phòng mình, thoáng chốc khóe miệng hắn không nhịn được mà nhếch lên thành hình vòng cung, mê hoặc dụ dỗ người khác phải nghe mình.

- Được, em dẫn chị đi đi. - Frisk gật đầu một cách ngây thơ, bàn tay khẽ đặt lên tay hắn, cười khẽ. - Được thấy em có thể tâm sự với chị như vậy, chị thật sự rất vui mừng.

- Thế à? Vậy thì em đành làm phiền chị dài dài rồi. - Chara cố gắng nở một nụ cười gượng gạo rồi nắm tay cô, thản nhiên dẫn cô bước vào phòng mình, trước khi đóng cửa lại, khóe miệng hắn liền nhếch lên một nụ cười điên loạn, và nói:

Suỵt!

.

.

.

- Này này, ngươi có biết gì không? - Một nàng yêu quái ăn mặc sành điệu khẽ nói với người bạn thân bên cạnh, cố tình ra vẻ huyền bí.

- Chuyện gì chuyện gì? - Người bạn thân bên cạnh lấy làm lạ, liền nhanh chóng đòi cô bạn kể nhanh câu chuyện mà cổ đã khơi ra.

- Nghe nói Đại hoàng tử suýt giết được Trưởng công chúa nhưng bất thành, vì vậy hắn hóa điên mà đập đầu vào tường để chết đi đấy!

- Thật ư!? Không phải hai người họ rất thương nhau thắm thiết sao??

- Xì, ai biết được, có khi Đại hoàng tử cực kì hận Trưởng công chúa từ rất lâu rồi nên mới có ý định giết Trưởng công chúa đó...!!

- Ôi trời, không nghĩ ngài ấy như vậy mà độc ác quá, đến cả người chị ruột thịt của mình cũng muốn giết, thật đáng sợ!!

- Đúng đấy, đúng đấy, và còn nữa...

.

.

.

- Công chúa, người thật sự không muốn gặp Hắc kị sĩ nữa sao? - Một tiểu cung nữ trong lúc chải đầu cho công chúa ngỡ ngàng nhìn cô hỏi. - Không phải người rất thích đi gặp ngài ấy sao? Không lẽ là do...

- Ừ, cứ nói là ta muốn yên tĩnh một thời gian, ngươi cứ nghe vậy mà đi nói với hắn đi. - Dứt lời, nàng công chúa khẽ phất tay cho cung nữ lui xuống. Và khi cánh cửa đóng lại, nàng công chúa liền mở mắt ra, để lộ con ngươi màu đỏ như máu, đôi tay không nhịn được mà vuốt ve, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp, sau đó lại nở nụ cười tàn khốc.

- Ta như vậy, có phải là tham lam nàng quá mức không... Frisk yêu dấu?

-------------------- o0o --------------------

Oneshot 83 - Too much

HOÀN

Lúc 03 : 15 sáng ngày 12 - 01 - 2019.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top