Tái tạo - Sans x Frisk (Soulesstale)
- Đứa trẻ của ta... tại sao con lại làm vậy...? - Người phụ nữ hiền từ với những đường kẻ nguệch ngoạc che mờ gương mặt khóc than.
Mẹ... c... con không cố ý...
- Frisk... tại sao cậu lại giết cô ấy...? - Cô gái với mắt kính đeo gọng cũng bị che mờ đi, đau đớn ôm mặt khóc.
Alphys... hãy tha lỗi cho tớ...
- Cô là đồ quái vật!!! - MonsterKid nhìn cô rồi hét lớn.
T... Tôi không phải...
- Hãy tránh xa chúng tôi ra, kẻ giết người!! - Những người dân vô tội nhìn cô với ánh nhìn sợ hãi rồi tránh xa.
Hãy tin tôi...
- Ngươi không xứng đáng được tha thứ sau những gì ngươi ĐÃ làm!! - Nữ chiến binh ấy đưa ánh nhìn đầy căm phẫn, nhanh tay chĩa giáo ngay trước mặt.
Làm ơn...
- Kẻ giết người bẩn thiểu!! - Vị vua đưa ánh nhìn hận thù, tay cầm chặt chiếc ba đinh đến trắng bệch.
Tôi cầu xin mọi người...
- Chết đi!! - Người cộng sự quanh quẩn bên cạnh cười cay nghiệt.
GIẾT TÔI ĐI...!!!
. . . . .
. . . .
. . .
. .
.
- Frisk!? Nhóc bị làm sao vậy?? Mau tỉnh dậy đi!!
Không ngừng lay mạnh thân người Frisk, Sans bắt đầu hoảng sợ. Đáng lẽ ra anh không nên biến mất tại thời điểm này!! Nếu không Frisk đã không ngừng tự trách về bản thân, dẫn đến việc trong mơ cũng muốn tự sát!!
Thế nhưng anh bây giờ phải làm sao mới ổn thỏa đây?! Sans nghiến răng cùng đau lòng về nhìn gương mặt đang bắt đầu trắng bệch. Có nghĩa là cô ấy đang có một giấc mơ cực kì tồi tệ!!
Sans nhíu mày suy nghĩ. Bỗng nhiên anh chợt nhận ra một điều. Nếu như anh nhớ không lầm thì ở trong phòng thích nghiệm cũ của Gaster - nơi mà 'cha' của anh từng làm việc tại đó - có một cuốn sách đề cập tới việc cách để thâm nhập giấc mơ. Thế thì anh phải đi tìm nó thật nhanh!!
Nghĩ rồi, Sans liền nắm chặt tay Frisk, thì thầm:
- Frisk... Cố gắng lên... tôi nhất định sẽ cứu nhóc.
Sau đó, Sans biến mất.
Đồng thời, Frisk ngồi thu mình trong một không gian bị cô lập hoàn toàn. Nơi chỉ toàn là một màu đen vĩnh cửu không bao giờ có lối thoát.
Và có lẽ... sẽ chẳng bao giờ có một lối thoát cho một kẻ giết người.
Như Frisk.
Và Frisk khóc.
Khóc trong sự hối hận muộn màng mà cô không thể nào sửa chữa được.
Nhưng cô có thể làm gì được đây? Khi mà chính cô là kẻ đã chọn con đường Genocide vì sự buồn chán của cô đối với Pacifist khi phải lặp đi lặp lại hàng ngàn lần sau mỗi lần Reset.
Cô đã bắt đầu phát chán với việc cuộc đời mình phải lặp đi lặp lại như một cuốn băng cũ rích nói về một bộ phim nhàm chán, một cuộc phiêu lưu đã thuộc nằm lòng mà không cách nào có thể thay đổi được.
Chính vì vậy, trong lần Reset tiếp theo, cô đã bước đi trên con đường Genocide đầy tội lỗi, bắt đầu bằng việc giết chết con Dummy ở khu Phế tích.
Mặc kệ sự khuyên nhủ của Toriel - người mẹ hiền lành và tốt bụng - cô đã giết vài sinh linh vô tội, trước khi cô giết luôn cả bà.
Cứ thế, dưới sự vui thích và cám dỗ của một thế giới mới, Frisk đã giết tất cả mọi sinh vật dưới khu lòng đất. Đến mức, nơi có dấu chân cô đi qua, chỉ có cát bụi, sợ hãi và lòng căm thù của họ đối với cô.
Cho đến khi thấy sự thù hận của những sinh linh vôi tội kia, Frisk chợt nhận ra, mọi thứ cô làm bây giờ liệu có thật sự vui không? Liệu đây chính là hạnh phúc mà cô mong muốn?
Không. Tuyệt đối không.
Làm sao có thể hạnh phúc được khi tận mắt chính kiến nhìn thấy những người thân yêu nhất của mình, từng người, từng người một đều chết đi cơ chứ?! Frisk mỉm cười đầy cay đắng.
Đây có phải là nhân quả báo ứng mà ông trời đã sắp đặt sẵn cho cô? Để cô có thể cảm nhận nỗi đau thấu tận tim gan không cách nào loại trừ được.
Cái chết của mọi người, đều là do cô gây ra. Và nỗi đau này, chính là thứ mà Frisk phải chịu đựng: Toriel, Papyrus, Undyne, Mettaton, Asgore và cả Asriel (trong hình dạng của Flowey) đều chết hết. Alphys thì biến mất cùng với người dân còn sống sót. Còn về phía Sans, anh được cứu sống bằng sự trao đổi của cô với Chara. Nhưng, sự 'cứu sống' này chẳng có tác dụng khi anh chỉ có một nửa linh hồn, không đủ làm cho anh có thể 'tồn tại', tại thế giới này.
- Ôi trời, thật mỉa mai làm sao!
Giọng nói tựa hồ như ma quỷ phát ra từ phía sau lưng khiến cho Frisk giật mình quay đầu lại. Là Chara!!
Chara mỉm cười sảng khoái khi nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Frisk, thỏa mãn nói:
- Sao thế cộng sự đáng yêu của ta? Sao ngươi có vẻ sợ hãi ta đến như thế? - Vừa nói, Chara vừa bước đến gần, ánh nhìn dần dần trở nên tàn độc. - Không phải ngươi nên cảm thấy vui mừng khi ta đã giúp ngươi 'tái tạo' lại thế giới này rồi sao? Một thế giới mà mong ước của ngươi sẽ trở thành sự thật!!
Sau đó Chara liền nở một nụ cười hiền lành, nhưng Frisk biết rằng, ẩn sâu trong nụ cười hiền lành ấy chính là sự điên loạn vô tận mà cô không cách nào rõ. Bỗng chốc, Chara nắm lấy tay cô, trán tựa trán, mắt kề nhau, đoạn thì thầm:
- Cho nên, ngươi có gì không hài lòng nữa đây?
Không hài lòng? Frisk sững người lại rồi bật cười đầy đau đớn:
- Chara... tất cả mọi chuyện đều trở nên như vậy... cô nghĩ tôi sẽ hài lòng sao?
- Thế thi ngươi muốn điều gi? - Chara im lặng một hồi rồi mới cất lời.
- Tôi muốn điều gì sao? - Frisk lầm bầm trong miệng rồi mỉm cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng mây bay. - Vậy thì... giết tôi đi.
Chara im lặng, như thể cô ta còn phân vân một vài chuyện, như biết được điều này, Frisk tiếp tục nói:
- Một mạng đổi một mạng, lấy linh hồn tôi giao cho cô, từ nay cô sẽ có thể 'thiết lập' thế giới theo ý cô, đổi lại, hãy giải thoát tất cả mọi người, đừng để họ phải chịu một chút thương tổn nào.
- ... Thành giao. - Chara nói xong liền triệu hồi con dao, thẳng tay hạ xuống...
-------------------- o0o --------------------
- Frisk...
Thẫn thờ nhìn con người đã không còn một một chút hơi thở, Sans như chết lặng. Anh đã tới quá muộn, anh đã không thể cứu được cô khỏi cái bóng tối tăm và lạnh lẽo ấy.
Sans từ từ đến gần nơi Frisk đang nằm, anh thấy cô đang mỉm cười, một nụ cười như hoa hàm tiếu, từ bi hỷ xả, khiến cho người khác tin rằng, cô ra đi rất hạnh phúc, rất an lành.
Thế thì còn anh thì sao? Anh không thể chết, càng không thể tự sát, chỉ vì lời hứa chết tiệt giữa anh và cô. Nếu không, anh đã không phải đứng đây ngẩn ngơ nhìn cô.
Một hồi lâu sau, anh mới cất lời, bằng một giọng khàn khàn đầy khốn khổ:
- Chuyện này khiến cô hài lòng rồi chứ, Chara?
Chara lặng lẽ nhìn một hồi lâu, sau đó mới đưa một linh hồn đỏ hoàn thiện và một nửa trái tim xanh của Sans, chậm rãi đáp:
- Ngươi có muốn một cơ hội để thay đổi?
- Để được gì cơ chứ? - Sans vẫn không quay đầu, tay dần nắm chặt bàn tay Frisk. - Chẳng phải đến cuối cùng, chúng tôi vẫn phải đối đầu nhau hay sao?
- Lần này thì không. - Chara cười nhạt. - Đây là một cơ hội hiếm hoi chỉ có ngươi mới được quyền thay đổi. Lần 'tái tạo' lần này có một sự thay đổi không tưởng. Nếu ngươi hoàn chỉnh linh hồn mình và lấy linh hồn của Frisk, ngươi có thể 'tái tạo' lại thế giới theo ý ngươi, chẳng hạn như cuộc chiến tranh của hai chủng loài sẽ không tồn tại, mọi người sẽ sống hòa bình với nhau. Quan trọng hơn chính là, dù cho ngươi có thay đổi thế nào, tương lai về Pacifist vẫn sẽ không thay đổi.
- Tại sao ngươi lại nói cho ta những điều này? - Sans bấy giờ mới xoay người, ánh nhìn có chút hoài nghi.
- Có lẽ... ta cũng muốn được gặp lại bố mẹ và cậu ấy lần nữa, dù chỉ một chút thôi cũng được.
Chara nhún vai cười, nhưng Sans nghe rõ được giọng nói có chút ấp úng và bối rối. Nhưng sao cũng được, có thể 'tái tạo' lại thế giới này một lần nữa và được nhìn thấy nụ cười của Frisk, dù có mất đi tính mạng, anh thấy cũng đáng.
Sau khi dung hợp được linh hồn, Sans mới quay sang vuốt từng cọng tóc Frisk như lưu luyến, rồi mới nhìn Chara, đồng thời vận dụng sức mạnh của SỰ QUYẾT TÂM. Trước khi biến mất để 'tái tạo', Sans mới cất một lời cám ơn và biến mất. Để lại Chara và cảnh vật xung quanh phân hủy thành những con số. Trước khi 'tái tạo', Chara ôm lấy thân thể của Frisk rồi cười nhẹ:
- Mọi chuyện cuối cùng cũng đã chấm dứt...
-------------------- o0o --------------------
Nhìn thấy cảnh vật khi xưa đã trở về như cũ, Sans bấy giờ mới thở dài. Quả nhiên theo lời Chara nói, những thứ mà anh đã chỉnh sửa dù có khác đi một chút cũng không ảnh hưởng gì đến tương lại, thậm chí Chara và Asriel tại lần 'tái tạo' này cũng không chết. Khiến cho Chara cũng phải giật mình.
Năm tháng trôi mau, ngày mà Frisk tới ngọn núi Ebott, tất cả mọi người đều xuất hiện đón chào cô khiến cho Frisk thắc mắc vô cùng. Cho đến khi mấy năm sau nhớ lại, Frisk ngồi trong lòng Sans hỏi, và anh chỉ trả lời:
- Đó là một câu chuyện xưa dài thật dài...
-------------------- o0o --------------------
Oneshot 76 - Tái tạo
HOÀN
Lúc 03 : 23 sáng ngày 23 - 06 - 2017.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top