Sau tất cả - Sans x Frisk (Blighttale)
Tôi thích em.
Tôi yêu em.
Tôi hận em.
Tôi không thể sống thiếu em.
Vì vậy... tôi cầu xin em...
Đ - Ừ - N - G - C - H - Ế - T...
Choang!!
Tiếng đổ vỡ của ly thủy tinh nhanh chóng kéo tâm trí của Sans lại. Chậm rãi ngẩng đầu, hắn liền vội vàng chạy tới ôm một đứa nhỏ vào lòng, ánh mắt có chút thất thần và miệng thì không ngừng lầm bầm:
- Con không sao chứ Frank... con có bị thương ở đâu không...?
Nhìn thấy người cha sắp trở nên điên loạn, đứa nhỏ khẽ siết nhẹ tay áo hắn, giọng nói có chút non nớt vang nhỏ bên tai:
- Cha à, con không sao đâu cha.
Vừa dứt lời, đứa nhỏ tên Frank liền ôm lấy cổ hắn mà dụi dụi như một chú mèo. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần cậu làm động tác này thì cha của cậu mới có cảm giác an toàn và trở lại bình thường.
Và đúng như cậu đã nghĩ, ba giây sau đó Sans dường như đã lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt Sans tuy bây giờ vẫn còn hoảng loạn song đã cân bằng được cảm xúc. Xoa đầu đứa nhỏ trong lòng mình, giọng nói của hắn có chút run rẩy và chua xót:
- Frank... cha xin lỗi...
- Con thật sự không sao mà cha. - Frank cười ngây ngô rồi đưa những ngón tay mập mập kéo nhẹ tay áo hắn mà dỗ dành. - Cha à, chúng ta ra ngoài chơi được không?
Thấy đứa con trai có gương mặt và mái tóc nâu giống một người nào đó trong quá khứ đang tươi cười thật đáng yêu, Sans không nỡ lòng nào từ chối. Và hắn sẽ KHÔNG BAO GIỜ từ chối yêu cầu của cậu. Thậm chí, vì đứa nhỏ này, hắn không ngại dầu sôi lửa bỏng mà bỏ mặc hết tất cả chỉ để ôm lấy thằng bé. Vì Frank, chính là báu vật quý giá nhất kể từ ngày người kia chết. Chết dưới chính bàn tay hắn.
Cảm giác dằn vặt và đau đớn đến xé tận tâm can này mãi mãi là một nỗi đau mà hắn không thể nào xóa nhòa trong tâm trí khi chính bản thân hắn đã quá yêu một người.
Heh.
Này có được xem là...
Điên vì yêu không nhỉ?
-------------------- o0o --------------------
Dẫn đứa nhỏ ra khu sân vườn phía sau khu biệt thự, Sans để Frank chơi với đám đồ chơi cùng với bọn người hầu đang chăm sóc cậu, còn hắn thì ngồi gần bên kia để quan sát. Như những ngày xưa cũ, hắn ngồi xem sổ sách, còn người kia thì chăm sóc vườn hoa vàng xinh đẹp.
Chỉ tiếc là cảnh còn người mất, chỉ còn lại một mìn hắn đứng mãi nơi này ôm một nỗi tương tư đến sâu đậm. Rồi Sans nhìn Frank - đứa con trai duy nhất của hắn và cô - mà nhếch môi cười cay đắng. Quả thật Frank rất giống cô. Giống đến nao lòng.
Trong trí nhớ của hắn, người đó có mái tóc màu nâu hạt dẻ, dáng người mảnh khảnh như thể chỉ cần chạm vào liền tan biến vào hư không. Ánh mắt luôn khép lại một đường xinh đẹp, hễ mở ra sẽ luôn khiến cho hắn tim đập thình thịch vì sắc vàng trong đôi mắt kia. Đặc biệt nhất là nụ cười mềm mại trong ánh nắng, chỉ cần cô cười, cả thể giới như bừng sáng trong mắt hắn.
Đáng tiếc, nếu cô không phải là kẻ cầm đầu quân phản động và hắn lại không phải là thống lĩnh của hơn năm trăm binh lính đầy tinh nhuệ của đất nước đế quốc này, liệu họ có đi đến kết cục bi thảm này không...?
Hắn KHÔNG MUỐN biết.
Thật sự mà nói thì cho đến tận bây giờ, hắn đã đôi lần tự hỏi lại mình, tại sao hắn lại yêu một người không nên yêu đến sâu đậm như vậy...
Đúng vậy... hắn yêu người kia, yêu một cách khờ dại, yêu đến điên cuồng. Nhưng cuối cùng thứ hắn nhận lại, chỉ là đắng cay và mất mát mà thôi.
Nhìn đứa nhỏ chạy vui đùa trong sân, Sans bấy giờ đưa ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn về người đang dịch chuyển tới đây, giọng nói chứa đầy sự băng giá bên trong.
- Cậu tới đây làm gì... P a p y r u s ?
Người được Sans gọi là 'Papyrus' chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, bàn tay cũng không nhàn nhã mà thuần thục lấy ra một điếu thuốc. Lấy bật lửa ra để đốt cháy điếu thuốc đang đặt trên 'môi', Papyrus mới lên tiếng:
- Chỉ là thuận tiện ghé qua xem hai cha con anh thôi, anh cũng không cho sao Sans?
'Thuận tiện ghé qua'? Nghe cũng thật hay. Sans nghĩ thầm rồi cười khùng khục như một tên điên, nhưng hắn đủ lý trí để không lộ ra 'cái điên' trước đứa nhỏ đáng yêu kia, điên khùng nói:
- Sau tất cả những gì mà ĐẤT NƯỚC này BẮT tôi LÀM sao!? Xin thứ lỗi, tôi chưa đủ LÒNG KHOAN DUNG như cô ấy!!
Vùa dứt lời, Sans như nhìn thấy được cả người Papyrus khựng lại trước câu nói của hắn, ánh mắt anh có chút xao động khác với thường ngày. Ngay lập tức, Sans nhận ra đứa em trai này cũng giống như hắn, đều yêu người kia.
Không khác gì Sans, Papyrus cũng cảm thấy tim mình nhức nhói trước cái chết của người anh yêu nhất. Nhưng anh không thể biểu lộ ra ngoài.
TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ.
Vì chính anh là đại biểu cho đất nước đế quốc, là tên sát nhân gián tiếp hại chết người con gái mà cả anh và Sans đều yêu.
Liệu có phải là quá muộn khi anh cảm thấy ân hận? Cảm thấy chết lặng trước cái chết của cô?
Thế thì đã sao chứ? Tất cả đã không kịp nữa rồi. Dù là Sans hay là anh, không ai có thể vươn đủ đôi tay để níu lấy cô lại. Bọn họ, đã mất cô thật rồi.
Im lặng một hồi lâu, Papyrus mới đứng lên, trên tay là chiếc mũ quân đội mà gập người cúi chào Sans, một phần vì kính nể người anh trai, còn một phần là sự ân hận của anh dành cho Sans và cô gái của nắng mùa Hạ.
Vừa xoay người định bước đi thì Papyrus đã bị giọng nói của Sans kéo lại:
- Xin lỗi, anh đã kích động với em.
- Không sao. - Papyrus không quay đầu lại, nhưng giọng nói lại có chút mềm mỏng hơn thường ngày. - Vì chính em, cũng là người có lỗi.
Lúc này, bầu không khí giữa hai anh em vừa mới bớt căng thẳng thì ngay lập tức những tiếng kêu lo lắng của bọn người hầu vang lên, nhanh chóng gây sự chú ý của Sans và anh.
Trong lúc Papyrus không hiểu chuyện gì xảy ra thì Sans đã dịch chuyển mình đến chỗ của Frank. Theo góc độ mà anh nhìn thấy thì... KHÔNG PHẢI CHỨ!?
Nhận ra có việc không ổn, Papyrus cũng vội dịch chuyển mình sang chỗ Frank, thấy đứa nhỏ cả người nóng bừng lên dù cho đứa nhỏ cứ kêu lạnh, kèm theo đó là triệu chứng nôn mửa và khó thở. Là một trong những triệu chứng bị ngộ độc thực phẩm!!
Những kể cũng quái lạ, đứa trẻ mới nãy còn đang khỏe mạnh, vì lý do gì mà bị ngộ độc thực phẩm chứ!?
Nhận ra có chuyện không ổn, những Sans buộc lòng phải nhẫn nại đợi Frank qua được cơn nguy hiểm rồi mới xử lý chuyện này.
Và cũng chính vì lo lắng cho con mà Sans như muốn phát điên lên, ánh nhìn lạnh lẽo nhanh chóng lướt qua từng người, trên bàn tay của hắn chớp mắt đã có một thanh kiếm trên tay, giọng nói có chút điên loạn:
- LÀ KẺ NÀO!? NÓI!!!
Trả lời hắn là một khoảng không vô tận, tất cả mọi người đều rụt lại như sợ hắn sẽ giết mình. Họ không biết rằng chính vì điều này mà Sans càng trở nên tức giận. Trong phút chốc, thanh kiếm nhanh như chớp vung lên...
- Mẹ...
Giọng nói yếu ớt của Frank vang lên khiến Sans ngẩn người, ngạc nhiên hơn là Frank gọi một từ đáng lẽ ra là không nên tồn tại trong trí óc của đứa nhỏ. Papyrus cũng giống như Sans mà sững người trong giây lát. Cả hai đều quay lại thì thấp thoáng nhìn thấy một hình ảnh khá mờ nhạt đang ngồi bên cạnh Frank. Cho đến khi nhận ra một bóng hình trong tâm trí, cả hai sững sờ.
Đó là Frisk đang ôn nhu vỗ về đứa trẻ, miệng cất lên lời ru nhẹ nhàng:
You are my sunshine, my only sunshine.
You make me happy, when skies are grey.
You'll never know, dear, how much I love you.
Please don't take my sunshine away.
The other night, dear, as I lay sleeping.
I dreamed I held you in my arms.
When I awoke, dear, I was mistaken.
And I hung my head and cried.
You are my sunshine, my only sunshine.
You make me happy, when skies are grey.
You'll never know, dear, how much I love you.
Please don't take my sunshine away.
Những lời ru của Frisk hệt như có phép màu, đứa nhỏ trong lòng cô vốn đang nóng bừng nay đã dịu đi đôi chút, thậm chí cả việc nhíu mày trên gương mặt nhỏ cũng giãn ra, thay vào đó là một nụ cười nhẹ trên môi rồi ngủ say trong vòng tay của mẹ. Và cô vẫn tiếp tục hát ru lời ru ấy cho đến khi nhỏ dần theo thời gian, tay vẫn không một phút nào rời khỏi mái tóc mềm mại của Frank.
Những hình ảnh ấy khiến cho Sans và Papyrus không thể thốt nổi lên lời. Họ chỉ biết lặng im nhìn Frisk nhẹ nhàng và chậm rãi đắp chăn cho Frank. Sau đó cô đưa ánh nhìn về phía hai người mà mỉm cười như nắng ban mai, hạnh phúc nói:
- Sans... Papyrus...!!
Và không để cho hai người có thêm có hội nào để nói, Frisk nhanh bước đến chỗ hai người mà ôm thật chặt mà không nói lời nào. Sau đó cả người cô liền nhẹ nhàng tan biến, dù cho Sans và Papyrus đã cố nắm tay cô thật chặt. Để rồi khiến cho Frisk mỉm cười, mà như muốn khóc, thì thầm:
- Em sẽ không nói lời tạm biệt... vì em biết, rồi chúng ta sẽ gặp lại... - Ngừng trong giây lát, Frisk cười thật tươi mà nước mắt rơi đầy. - Vì vậy, em tha thứ cho hai người, hai người cũng đừng vì en mà tự trách mình nữa nhé?
Sau đó Frisk biến mất, để lại Sans và Papyrus níu kéo cô trong tuyệt vọng, như thể trái tim đầy những vết thương này không thể nào chịu đựng được việc mất cô lần nữa. Nhưng suy cho cùng, họ và cô giờ đây vẫn ở hai bên đối nhau, lúc trước là đối đầu trên trường trận, còn lúc sau... chính là sinh tử cách biệt...
-------------------- o0o --------------------
- Mười năm trước, kể từ ngày có tin đồn về người cầm đầu quân phản động xuất hiện tại dinh thự của một thống lĩnh quan cấp cao thì sau một đêm khu dinh thự đột nhiên bốc cháy, tất cả mọi người đều an toàn, chỉ duy có ba người là hai vị thống lĩnh cấp cao cùng một đứa trẻ đã chết cháy, đến nay còn không tìm được xác. Có người nói rằng lửa cháy hôm ấy rất dữ dội, rất có thể đã bị thiêu cháy thành tro, có người nói họ lợi dụng việc này mà trốn thoát, có người nói...
- Dù mọi chuyện có thực hư thế nào, không ai có thể biết. Chỉ biết rằng, sau vụ việc này, quân phản động càng lúc càng thắng lớn, nhanh chóng lan rộng và đánh tan chế độ độc tài của đất nước. Họ nói rằng, người thống lĩnh ấy nghe đồn còn rất trẻ, mái tóc nâu tung bay trên bầu trời rộng lớn, có thể sử dụng được phép thuật và dịch chuyển dòng thời gian. Trên cổ là chiếc vòng có hai chiếc nhẫn bạc đan lồng nào nhau. Đặc biệt là trên gương mặt luôn đeo một chiếc mặt nạ kì lạ, chỉ để lộ ra hai đôi mắt vàng sáng như sao trên bầu trời đêm u tối. Và cậu được người đời mệnh danh là 'ngôi sao Bắc đẩu sáng mãi muôn đời'.
- Heh, đúng là một câu chuyện hay Frisk nhỉ? - Một giọng nói khá trầm vang lên bên tai một cô bé. Rất nhanh chóng cô bé liền rơi vào vòng tay của một bộ xương mặc một chiếc áo khoác xanh, sau đó bộ xương ấy nói tiếp. - Nhóc đã đọc sách xong chưa?
Trả lời anh là cái gật đầu đầy nhu nhuận của cô bé. Sau đó cô liền chui vào lòng bộ xương mà mềm mại nói:
- Sans!
- He he, chào nhóc. - Bộ xương tên 'Sans' kia mỉm cười mà ôm chầm lấy đứa trẻ, hạnh phúc hỏi. - Có vẻ như nhóc cũng buồn ngủ rồi nhỉ? Vậy chúng ta mau quay về nhà nào, Papyrus đang đợi ở nhà đấy!
Nhìn thấy Sans cười với mình đầy dịu dàng, đứa trẻ ngẩn người rồi nở nụ cười thật tươi, đáng yêu trả lời:
- Nha!!
Có vẻ như, sau tất cả, họ lại trở về với nhau, một lần nữa...
-------------------- o0o --------------------
Oneshot 67 - Sau tất cả
HOÀN
Lúc 16 : 39 chiều ngày 04 - 11 - 2016.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top