Nhật ký của Asriel - Asriel x Chara - Sans x Frisk

Ngày XX tháng XX năm 20XX

Ngày nắng nhẹ, rất ấm áp.

Kể từ ngày Frisk đến và giải cứu tất cả quái vật, tôi và Chara cũng được tái sinh, cùng Frisk trở về với mẹ, mọi thứ thật sự rất tốt. Chỉ có điều, Chara sau khi hồi sinh, tính tình có chút không tự nhiên khi ở bên cạnh tôi, không biết có phải là do bản tính tsun của cô ấy tái phát như người khác thường gọi hay là còn có một lý do gì đó đặc biệt khác?

Thật khiến cho người khác phải tò mò. Có điều, có thể được gặp lại mẹ và mọi người, thật sự là một điều may mắn!

Ngày XX tháng XX năm 20XX

Một ngày nắng chói chang.

Dạo này cô em gái út đáng yêu của chúng tôi, Frisk đang hẹn hò với Sans, một anh chàng hài hước sống ở phía bên kia cầu tại thị trấn Snowdin. Tình cảm hai người ấy thật sự rất ngọt ngào và hạnh phúc, thật khiến cho những người độc thân như tôi phải ghen tị mà. Không dừng lại tại đó, có vẻ sau chuỗi ngày chúng tôi 'chết đi', một số người đã kết đôi như Undyne và Alphys hoặc tan vỡ, như bố mẹ tôi. Nhưng với những người làm con như chúng tôi, thật lòng mong rằng họ có thể trở về với nhau.

Và Chara ấy hả, cô ấy hiện tại đang nằm trên giường vì bị đau bụng do ăn quá nhiều socola mà không được sự cho phép của mẹ. Thật không biết là nên thương cảm hay trách phạt cô ấy đây...

Ngày XX tháng XX năm 20XX

Một ngày mát mẻ.

Nhờ có sự nỗ lực của cả vương quốc, mẹ và bố cuối cùng đã có thể làm lành với nhau. Thật sự không hề dễ dàng khi mẹ tuy là một người rất hiền lành và đôn hậu nhưng đôi khi lại có một trái tim sắt đá của một người đàn ông để có thể khơi gợi lại những quá khứ ngọt ngào, đủ để khiến mẹ mềm lòng mà quay lại với bố. Dù rằng họ vẫn có chút xích mích, nhưng nhìn chung, tôi cẫn thấy được sự quan tâm của mẹ dành cho bố cùng như cử chỉ chăm sóc của bố dành cho mẹ.

Và cũng trong đêm đó, Chara khi cùng tôi và Frisk nhìn thấy hai người tay trong tay mà thì thầm qua lại, cũng bất giác tay đan xem tay tôi và Frisk mà siết nhẹ, đầu gục xuống vai tôi che đi gương mặt khỗng rõ biểu hiện vui hay buồn. Chỉ biết lúc đó, cả ba chúng tôi đều cảm thấy bầu trời hôm nay thật sự lấp lánh và an tâm đến vậy.

Ngày XX tháng XX năm 20XX.

Buổi chiều vươn đầy nắng hồng.

Frisk cuối cùng cũng dẫn bạn trai em ấy ra mắt gia đình. Và Sans cũng rất nhanh chóng hòa hợp với gia đình tôi, dù rằng Chara và Sans ngay từ lần đầu gặp nhau đã không ưa nhau (dù họ từ trước tới giờ chưa hề gặp nhau hay quen biết). Chắc là do cô ấy ghét Sans vì anh ấy cướp mất cô em gái bé bỏng của chúng tôi. Tuy rằng tôi cũng giống như cô ấy, có chút mất mát khi cô em gái đã chuẩn bị rời đi để lấy chồng, nhưng đa phần là cảm thấy hạnh phúc và chúc mừng khi em ấy cuối cùng đã có thể được ở bên cạnh người mình thích.

Nghĩ tới đây thật khiến tôi cảm thán. Không biết đến bao giờ tôi mới có thể được như cô em gái và em rể: cái khoảnh khắc khi tay nắm chặt tay, cùng nhau trao đi ánh nhìn triều mến cho người bạn đời yêu dấu. Khi đó, họ sẽ bước từng bước, thật chậm, thật lâu, như khắc sâu từng kỉ niệm vào tâm khảm, cùng nhau nâng đỡ đi qua hết một đời.

Thật sự, cả đời tôi cũng không thể nào quên được tình cảm mà họ dành cho đối phương lại có thể sâu nặng đến mức nào. Và không hiểu tại sao, tôi lại thấy bản thân mình và Chara trong chính họ...

Ngày XX tháng XX năm 20XX

Ngày mưa râm ran.

Không biết có phải do mưa hay là do đâu mà dường như tôi cảm thấy bản thân mình thật cô độc khi không có Chara. Cô ấy hai hôm nay có công việc nên không thể nào ở bên cạnh chơi đùa với tôi. Có lẽ là tôi đã quâ quen thuộc với mùi hương và giọng nói của cô ấy, hoặc có thể là dáng hình hay mái tóc nâu mềm mại cùng đôi mắt đỏ như trái cherry chín nên khi xa cách nhau, tôi lại tưởng tượng ra cô ấy vẫn ở đây, tại nơi này mà nở nụ cười xinh đẹp, nói rằng: 'Asriel, chúng ta ra ngoài chơi đi!'

Ngay trong lúc ấy, tôi chợt nhận ra, mình... đã yêu rồi sao...?

Ngày XX tháng XX năm 20XX

Một ngày nắng ấm.

Khi tôi nhận ra mình đã yêu cô bạn thanh mai trúc mã của mình, tôi càng lúc càng để ý hơn cảm xúc của cô ấy. Chẳng hạn như khi cô ấy cười, sẽ cười thật to đầy hào hứng, hay khi gặp một ai đó cô ấy không thích (chẳng hạn như Sans), cô ấy sẽ nở nụ cười nhạo báng và không ngại nói lời trêu chọc với đối phương. Cũng có lúc, cô ấy khi ở một mình sẽ tự co ro lại một chỗ mà đưa ánh mắt nhìn ra xa, không rõ cô ấy đang suy nghĩ điều gì,...

Cứ thế ngày qua ngày, tôi càng ngắm cô ấy, tim tôi lại càng đong đầy những cảm xúc kỳ diệu. Đến mức, ánh nhìn của tôi dành cho cô ấy không chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ của một người bạn, mà là cái nhìn thương yêu của một chàng trai đối với một cô gái. Và Chara nhận ra điều đó, cười hỏi tôi thích cô ấy à. Tôi chỉ trả lời ừ và không nhận được thêm một câu nào từ phía cô ấy nữa. Chỉ biết cô ấy sau đó đã xoay người đi, và đôi tai đỏ hồng ấy cứ như thế thật lâu, thật lâu...

Ngày XX tháng XX năm 20XX.

Một tối đầy sao.

Tôi và Chara bằng một cách nào đó đã có thêm một bước tiến mới. Chúng tôi đi chơi ở những khu dành cho các cặp đôi nhiều hơn. Tuy rằng đã có thêm nhiều công việc sau khi bố nhường ngôi vị cho tôi để đi hưởng tuần trăng mật với mẹ, nhưng tôi vẫn cố gắng sắp xếp công việc để có thể ở cùng với cô ấy nhiều nhất có thể. Và bản thân cô ấy cũng hiểu ý mà 'tự giác' nấu ăn cho tôi ăn để tẩm bổ, tránh trường hợp tôi say mê với công việc mà bỏ bê sức khỏe (dù rằng món ăn của cô ấy không khác gì chất độc muốn hãm hại sức khỏe của tôi cả...) nhưng chỉ điều đó thôi cũng đủ khiến cho tôi cảm thấy rất ấm lòng.

Ngày XX tháng XX năm 20XX.

Một ngày nắng sớm.

Tôi và Chara tay nắm tay nhau nhìn bố và mẹ. Họ không có gì ra vẻ ngạc nhiên lắm, như thể đã chờ chúng tôi tiến lên một mối quan hệ thân thuộc hơn từ rất lâu rồi, điều đó khiến cho tôi có cảm giác nóng nóng trên mặt. Họ chúc mừng tôi và Chara, mong rằng chúng tôi sẽ có thể ở cùng nhau thật lâu thật lâu... Thật lòng, tôi cám ơn bố mẹ đã tác thành cho hôn lễ của tôi và Chara nhiều lắm.

Ngày XX tháng XX năm 20XX.

Một ngày nắng đẹp.

Tất cả mọi người trong vương quốc đều chúc phúc cho tôi và Chara, ai ai cũng cười nói vui vẻ trong hôn lễ. Cho đến khi tôi đứng trước bục tuyên thệ chờ đợi cô dâu xinh đẹp  của mình, ai cũng nín thở. Ngay lúc này, bộ váy cưới trắng kéo dài che khuất đi đôi chân thon dài cùng mái tóc được vén ra sau, trên tay cây bó hoa hồng đỏ mà nở nụ cười thật tươi hướng về phía tôi. Tôi cũng nhìn cô ấy mà nở nụ cười dịu dàng. Đoạn vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại của cô mà lòng chợt rúng động. Từng đợt, từng đợt như thủy triều không cách nào dừng lại. Thì ra, khi yêu một người, sẽ cảm thấy người ấy rất nhỏ bé, rất cần được bảo vệ. Và vì yêu một người, sẽ luôn muón bảo bọc và quan tâm người ấy hơn cả.

Vì lẽ đó mà tôi nắm tay Chara thật nhẹ nhàng như nâng niu một cánh hoa nhỏ, cùng cô ấy bắt đầu hôn lễ. Ngay khi từng lời từng chữ của vị linh mục già nhanh chóng đi đến hồi kết, cũng là lúc tôi và Chara chính thức trở thành vợ chồng. Mọi người xung quanh reo hò vui vẻ, cầu chúc chúng tôi bình an, và cũng trong giây phút đó, tôi nhìn thấy được ánh nhìn mềm mại của Chara dành cho tôi. Và tôi biết, mình đã tìm được tình yêu sâu đậm của mình.

Vì thế, Chara à, hãy cùng anh đi bên nhau thật lâu, thật lâu, cho đến thời khắc hai ta già đi, hãy cùng nhìn lại những kỉ niệm của chúng ta một cách trìu mến nhé...!

Yêu em.

Asriel.

-------------------- o0o --------------------

Oneshot 80 - Nhật ký của Asriel

HOÀN

Lúc 05 : 09 sáng ngày 01 - 05 - 2018.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top