Một câu chuyện nhỏ... - Sans x Frisk (StoryShift)

Là một vị vua, hắn phải gạt bỏ tình cảm cá nhân để mang lại lợi ích cho vương quốc.

Là một vị vua, hắn không thể làm những thần dân của mình thất vọng.

Và chính là một vị vua, hắn buộc phải tàn nhẫn.

Đó là lý do vì sao người ngoài nhìn vào sẽ thấy hắn thản nhiên giết những đứa trẻ với gương mặt của một chú hề. Thậm chí ngay cả Papyrus - đứa em trai mà hắn yêu thương nhất cũng vì sự tàn ác của hắn mà rời đi. Để lại một mình hắn đứng đây trong sự cô độc vĩnh hằng.

Ngày tháng trôi đi, hắn ngạo nghễ ngồi trên ngai vàng, chờ đợi một ai đó sẽ đến và giết hắn. Nhưng, tất cả vẫn là một con số không tròn trĩnh.

Những đứa trẻ đến, những đứa trẻ đi, và những đứa trẻ đáng yêu đó, đều đã CHẾT trong tay của hắn.

Một người... Hai người... Ba người...

Đã có sáu đứa trẻ vô tội lần lượt ngã xuống, và hắn, vẫn ở nơi đây mà khóc than cho tội lỗi của mình.

Rồi đứa trẻ ấy đến và thay đổi cuộc đời hắn. Đứa trẻ có mái tóc nâu màu hạt dẻ ánh lên dưới nắng vàng.

Có lẽ đây là người cuối cùng nên hắn mới theo dõi đứa trẻ ấy sao?

Hay là do SỰ QUYẾT TÂM của đứa trẻ đã hấp dẫn hắn?

Hắn không biết.

Hắn chỉ biết một điều rằng...

Đứa nhỏ này... xinh đẹp như vậy, tốt đẹp như vậy...

Liệu hắn có đủ nhẫn tâm để giết đứa trẻ ấy không đây...?

Một lần... hai lần... năm lần...

Hắn cứ tiếp tục giết chết đứa trẻ theo nhiều cách khác nhau. Nhưng hắn biết, đứa trẻ này không thể [ C H Ế T ]. Vậy hắn có thể xem đây là sự may mắn hay là sự trừng phạt của Đức Chúa trời dành cho hắn? Trừng phạt hắn bằng cách nhìn thấy cái chết của bé con trên tay mình.

Không chỉ riêng một mình hắn, còn có một người nhận ra được thời gian tại lúc này đã bị đóng kín.

Cậu ta luôn luôn xuất hiện trước mặt hắn sau những lần đứa trẻ chết và nhìn. Một cái nhìn của một kẻ 'quan sát': lạnh lùng, vô cảm và thờ ơ. Nhưng chỉ có hắn mới biết trong ánh nhìn lạnh lẽo kia, trái tim cậu đang rỉ máu.

Âm thầm mà đau khổ.

Giống như hắn...

Bất giác, hắn cảm thấy nhói lòng.

Vì hắn biết, ngay tại giây phút này, cậu ta, yêu đứa trẻ đó.

- Nếu là vậy...

Sans lầm bầm và nhìn đứa trẻ một lần nữa sống lại sau lần [ R E S E T ].

Hắn sẽ tác thành cho hai người...

. . . . .

. . . .

. . .

. .

.

Lặng lẽ nhìn những bông hoa vàng đang khoe sắc dưới nắng vàng dịu dàng, hắn ngẩn người.

Chuyện gì đây...?

Sao hắn đang ở trên lòng đất?

- Sans? Anh không sao chứ?

Trong phút chốc, hắn sững sờ khi nghe thấy giọng nói ấy. Giọng nói mà chỉ cần nghe thấy thôi, hắn liền nhận ra đó là người nào. Chậm rãi quay lưng lại để nhìn thật rõ người đằng sau, hắn bấy giờ chỉ biết câm lặng.

Đứa trẻ kia... Đứa trẻ mà hắn đã G I Ế T vô số lần... Đang nhìn hắn mà mỉm cười xinh đẹp dưới ánh nắng chói chang của mặt trời...

- Sans, anh có chuyện gì không ổn sao?

Một giọng nói khác vang lên khiến hắn chú ý đến. Là của Papyrus, đứa em trai yêu quý của hắn đang nhìn hắn với ánh mắt đầy lo lắng.

Tới lúc này hắn liền nhận ra có thêm một số người ở phía sau lưng đứa trẻ và Papyrus: Chara, Asriel, Toriel, Asgore,... tất cả bọn họ đều đứng đó nhìn hắn bằng một cái nhìn kì lạ xen lẫn lo lắng. Trong giây lát đó, hắn như nhớ hết tất cả mọi chuyện.

Sau khi hắn chỉ còn một giọt máu cuối cùng, đứa trẻ mang trái tim của SỰ QUYẾT TÂM kia đã tha cho hắn và đồng ý cùng hắn sống trong thế giới dưới lòng đất thì bỗng nhiên mọi thứ đều trắng xóa, chỉ để lại hắn và mọi người đứng ngỡ ngàng nhìn đứa trẻ say ngủ. Để rồi tất cả mọi người đều mong chờ đứa trẻ ấy mở mắt, một đôi mắt ánh lên sắc vàng như nắng mùa hạ. Và khi đứa trẻ ấy mở mắt, bức tường ngăn cách quái vật và con người đã tan vỡ cùng với sự tự do của tất cả mọi người dưới lòng đất. Từ đó, mọi người ai cũng đi tìm ước mơ mà mình muốn làm, chẳng hạn như Papyrus đã trở thành một thầy giáo dạy trong một ngôi trường quái vật hay Onionsan với mong muốn được ra ngoài biển khơi sinh sống.

Và về phía hắn, hắn chỉ đơn giản là trở lại làm một người bình thường và chăm sóc loài hoa vàng rực rỡ tai cung điện của mình. Tuy rằng hắn chưa từng bước ra khỏi cung điện tựa như chiếc lồng giam kia một lần nào sau khi phá vỡ bức tường, nhưng hắn đều biết được tình trạng của đứa trẻ kia và cậu ta. Có vẻ như hai người ấy đều có thiện cảm về nhau, hắn tin chắc rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai con người ấy sẽ ở bên nhau nhanh thôi, còn về tình cảm của hắn, hắn sẽ chôn thật sâu vào trong lòng.

Thế nên, để tránh đôi bên khó xử, hắn đã lựa chọn tránh xa đứa trẻ kia và tìm đại một vài cớ để tránh mắt, thế mà giờ hai người lại gặp mặt trong tình trạng khó xử như thế này.

Giả vờ cười vài câu qua loa, Sans liền đứng dậy phủi bụi trên người mình mà trả lời:

- Không có gì, chắc là do trượt chân té một chút thôi mà, mọi người cứ tiếp tục đi.

Nghe thấy Sans nói vậy, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm mà bắt đầu trở lại công việc chuẩn bị trang trí, chỉ trừ một người...

Sau khi chuẩn bị xong, tất cả mọi người liền bắt đầu mở tiệc cho sự kiện một năm kể từ ngày Frisk tới và giải cứu tất cả quái vật, họ ca hát, nhảy múa và chơi đùa vui vẻ, chỉ có riêng một mình Sans lặng lẽ bước ra ngoài hít thở chút không khí. Đến khi Sans bước ra ngoài, hắn mới phát hiện ra Frisk - chủ nhân của bữa tiệc đã đứng ở ngoài trông ngóng, như thể đứa trẻ kia đang chờ đợi một người vậy.

Nghĩ đến việc này, Sans chỉ biết mỉm cười chua chát  và tiến tới chỗ Frisk, vỗ vai đứa trẻ mà giả vờ nở nụ cười thật tươi:

- Sao vậy? Nhóc đang tìm Chara sao? Cậu ta đang ở bên trong đấy.

Dứt lời, Sans liền mỉm cười qua loa rồi bước ra chỗ cánh đồng hoa, nhưng chưa được vài bước, hắn đã bị Frisk ôm chầm lấy người mà cứng đờ. Nhanh tay thoát khỏi cái ôm của Frisk, Sans  bấy giờ lúng túng nhìn đứa trẻ:

- Frisk, sao nhóc lại...

- Em thích anh. - Frisk nhanh chóng ngắt lời, rồi kiên định nhìn Sans nói lời lặp lại. - Em thích anh từ cái nhìn đầu tiên, thậm chí anh...

- Khoan đã. - Sans ngẩn người như không tin vào mắt mình. - Frisk, nhóc nói là... nhóc thích tôi?

Frisk đỏ mặt nhìn Sans rồi gật đầu xác nhận.

- Vậy thì còn Chara thì sao? Cậu ta... thích nhóc mà. - Sans ngập ngừng nhìn đi nơi khác, như thể hắn không đủ tự tin dù cho Frisk đã tỏ tình với hắn.

- Chara à... - Frisk lầm bầm lại tên của Chara rồi nở nụ cười khúc khích, đoạn nhỏ ôm lấy hắn mà đặt nụ hôn nhẹ lên môi (?) Sans và mỉm cười. - Ngốc à... Chara và em chỉ xem nhau như người anh trai và em gái thôi!! Chứ làm gì có chuyện thích nhau được cơ chứ?

Lúc này Sans như hiểu ra tất cả rồi vỡ òa trong hạnh phúc. Hắn nhanh chóng ôm lấy Frisk, đồng thời đưa tay vuốt lên mái tóc màu hạt dẻ của nhỏ và nhìn thật sâu vào đôi mắt vàng xinh đẹp kia mà thì thầm nhưng đủ để cho nhỏ nghe:

- Tôi cũng thích em... Frisk...

-------------------- o0o --------------------

Oneshot 75 - Một câu chuyện nhỏ...

HOÀN

Lúc 19 : 41  tối ngày 01 - 04 -2017.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top