Một bước phát triển mới - G!Sans x Frisk (Underpray)

Chuyện này đáng lẽ không nên xảy ra!!

G!Sans chửi thề một tiếng rồi bắt đầu vận dụng sức mạnh của mình. G!Sans ôm lấy thân thể bé nhỏ của Frisk mà đặt cô lên vai. nói:

- Ôm chặt tôi một chút.

Frisk gật đầu rồi ôm lấy cổ của G!Sans, cố gắng thu mình lại với hi vọng con quái vật sẽ không nhìn thấy mình. Nhìn đứa trẻ đang sợ sệt mà rụt người lại khiến cho G!Sans thêm phần QUYẾT TÂM. Dám làm cho Frisk của anh sợ, tên quái vật xác định rồi!

G!Sans vừa phất cánh tay phải một cái, như từ bước ra từ lỗ hổng thời gian, thứ vũ khí tựa như cây cung cỡ lớn, xuất hiện theo đó là hai con gaster blaster đằng phía sau anh. Kéo căng dây cung của mình, G!Sans nhìn con quái vật có kích thước lớn hơn mình gấp bội, lạnh lùng nói:

- Yên nghỉ đi.

Mũi tên bắn ra, kèm theo mũi tên là một nguồn năng lượng lớn xuất phát từ hai con gaster blaster, bắn thẳng vào người của con quái vật. Chẳng mấy chốc con quái vật liền biến mất không một dấu vết.

Xác nhận sự sống trong bán kính 10 m, lúc bấy giờ G!Sans mới thả đứa nhỏ xuống đất xem xét vết thương trên cánh tay. Vết thương may mắn không sâu nên G!Sans có phần nào nhẹ nhõm. Anh lấy thuốc men và băng gạc băng bó cho cô, không ngừng giáo huấn:

- Sau này không được đi lung tung như vậy nữa, tôi không muốn em bị thương, hiểu chứ?

Frisk gật đầu, cô để cho G!Sans băng bó vết thương ở tay. Dù đau rát như Frisk có thể hiểu được, G!Sans đang lo lắng cho cô.

Đưa cánh tay còn lại vuốt nhẹ lên gương mặt người đối diện, cô cất lên bài ca của trời đất, một bài ca mà từ khi Frisk sinh ra đã biết. Ngẩn người nhìn đứa trẻ đang cất lên bài ca tráng lệ của đất nước cô, G!Sans biết, cô là đang an ủi anh.

G!Sans cười nhạt, không biết nên tỏ ra vui hay buồn đây. Đứa trẻ này tốt đẹp như vậy, trong sáng như vậy, sao lại có thể tự nguyện đi cùng anh cơ chứ.

Con đường của hai người vốn sẽ không bao giờ giao nhau nếu như G!Sans không tìm được đứa trẻ này tại nơi đổ nát nhất của cung điện. Lúc đó cả người cô đều bị thương, còn anh thì trong một phút nhất thời thương hại nên mới tiện tay giúp đỡ, bảo vệ cô khỏi bọn quái vật. Chính vì điều này mà Frisk mới đi theo anh không rời một bước.

Giờ thì tuyệt rồi! G!Sans nhìn đứa trẻ này mà nghĩ. Chính bản thân anh giờ đây phải làm bảo mẫu kiêm bảo vệ cho cô nàng. Nhưng có vẻ mọi thứ không tệ như G!Sans nghĩ khi anh nhìn thấy Frisk có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. G!Sans cười mà xoa đầu Frisk:

- Cám ơn nhóc.

Frisk mỉm cười nhìn anh, má cô đỏ bừng ;ên như một loài hoa xinh đẹp, khiến cho G!Sans có chút xấu hổ nghĩ thầm: Hình như Frisk càng ngày xinh đẹp thì phải?

Thật nguy hiểm.

-------------------- o0o --------------------

Cả hai người đi đến một thị trấn nhỏ gần phía Tây sa mạc nói mà G!Sans có thể mua thức ăn dự trữ cho hai người, nhưng chủ yếu là để Frisk nghỉ ngơi vài ngày sau một chặng đường đi dài. Đối với G!Sans mà nói, những chặng dường này không có nghĩa lý gì với anh cả, những Frisk thì khác, cô bé chỉ là một đứa trẻ loài người mà thôi.  Chính vì vậy mà Frisk cần nghỉ ngơi để hồi phục lại thể lực của mình.

G!Sans quyết định sẽ để Frisk ở lại nhà trọ nghỉ ngơi, còn bản thân anh thì phải đi mua một số dụng cụ cần thiết. G!Sans đi và trở về sau hơn hai tiếng đồng hồ lượn lờ ngoài phố, vừa bước vào phòng, anh nhìn thaay61 Frisk đang nằm ngủ trên đùi một người. Người đó không ai khác là W. D. Gaster - bố của G!Sans.

G!Sans chau mày nhìn người trước mặt, khó chịu hỏi:

- Bố, bố tới đây có chuyện gì?

- G!SaNs, CoN vỀ rỒi SaO? - Gaster mỉm cười rồi đưa một ngón tay đặt ngay khóe miệng, thì thầm. - ĐứA tRẻ ĐáNg YêU nÀy VừA mỚi NgỦ tHôI, cOn NêN hỌc CáCh Im LặNg.

- Được thôi. - G!Sans nghiến răng. Đoạn anh lấy một cái ghế ngồi đối diện với Gaster, không ngừng cảnh giác. - Bố có ý định gì khi tới đây?

Gaster lắc đầu tỏ như ông ta không có ý đồ gì hết, chỉ đơn giản chăm chú nhìn đứa nhỏ đang ngủ say trên đùi của ông. Một lúc sau Gaster mới mở miệng trả lời:

- Ta BiẾt ĐứA tRẻ NàY. ChÍnH vÌ vẬy HãY đƯa FrIsK cHo Ta. Ta Sẽ ChĂm SóC cÔ bÉ.

- Ông điên à? Không đời nào tôi giao Frisk cho một người như ông!! - Ánh mắt của G!Sans thoáng chút thay đổi, rực sáng lên màu xanh của bầu trời. Gaster cũng không nhiều lời mà chuẩn bị nghênh chiến. Trong khi hai người đàn ông đang chuẩn bị đấu đá lẫn nhau thì đứa trẻ nhỏ khẽ cự quậy một chút, cô mơ màng tỉnh dậy rồi nhìn về phía hai người, ngơ ngác hỏi:

- G!Sans? Gaster?

- Ồ, cOn Đã TỉNh RồI sAo? - Gaster là người thu lại sát khí đầu tiên, ông ôm lấy đứa trẻ trong sự bảo bọc, mỉm cười dịu dàng. - ChÚnG tA tHậT cÓ lỖi KhI đà đÁnH tHứC cOn DậY.

Frisk mỉm cười và nói không sao với Gaster. Ngay sau đó cô ngước mắt nhìn G!Sans vẫn còn trong trạng thái chiến đấu, cô nghi hoặc nói:

- Có chuyện gì sao G!Sans?

- Không có gì đâu. - G!Sans không muốn Frisk lo lắng cho anh một chút nào, thế là anh quyết định tạm thời sẽ không đụng chạm hay có ý định xung đột với Gaster khi có Frisk ở đây. Và dường như Gaster cũng đồng ý với anh về chuyện này.

Gaster vẫn giữ nguyên nụ cười mà nghiêng đầu hỏi Frisk:

- FrIsK nÀy, Ta ĐaNg ĐịNh Sẽ MaNg CoN đI cHuNg VớI tA, dÙ sAo ThÌ đỨa CoN TrAi NhỎ nÀy VẫN cÒn ThIếU sỰ cHíN cHắN tRoNg VấN đỀ cẢm XúC, cOn ThẤy ThẾ nÀo?

Thiếu chín chắn trong vấn đề cảm xúc!? Đây là lần đầu tiên mà G!Sans nghe thấy một lý do hết sức chi là... củ chuối!! Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn người đàn ông đang nở nụ cười chế giễu, nó khiến anh không cách nào giữ nổi bình tĩnh. Nhưng cảm xúc đó chỉ lướt qua trong anh ngay sau khi Frisk mỉm cười:

- Cám ơn ngài Gaster, nhưng con nghĩ mình vẫn nên đi cùng với G!Sans thì hơn. Không phải là ngài không tốt, chỉ là con quen có G!Sans ở bên cạnh rồi ạ!

Gaster nhìn Frisk một hồi lâu, rồi lại mỉm cười, hôn nhẹ lên má cô, nói:

- KhÔnG sAo ĐâU đỨa TrẺ cỦa Ta. Ta HiỂu Mà. - Nói rồi Gaster đứng dậy, chào tạm biệt mọi người để đi tiếp. Dù sao Gaster đến đây cốt chỉ thăm dò phản ứng của đứa con trai mình mà thôi, nhưng không có nghĩa ông ta sẽ dễ dàng giao đứa nhỏ đáng yêu này cho con trai. Gaster mỉm cười, nói bằng một tiếng chỉ có G!Sans nghe và hiểu được:

- Ta Sẽ CòN qUaY lẠi, SớM tHôI. Để MaNg ĐứA tRẻ Về BêN Ta.

G!Sans hừ một tiếng, ngạo nghễ nói: Cứ việc.

Sau khi tất cả mọi thứ đều trở lại như lúc ban đầu, G!Sans ôm lấy đứa nhỏ còn ngơ ngác không hiểu chuyện, hôn lên môi một cái hôn thật nhẹ, nói:

- Hãy xem như đây là một phần thưởng mà tôi dành cho em.

Nói xong, G!Sans liền đi mất. Chỉ còn lại Frisk ngồi trong phòng trọ mà xấu hổ không ngừng. Cô không hề hay biết sau khi G!Sans vừa quay đi, gương mặt anh liền xanh lên (giống kiểu đỏ mặt ấy), tay chạm nhẹ vào nơi được gọi là 'môi' mà nghĩ.

Mềm thật.

-------------------- o0o --------------------

Tại một nơi nào đó.........

Có lẽ mình nên làm thường xuyên để thúc đẩy hai con người ngốc nghếch ấy nhỉ? Gaster cười thỏa mãn với mục đích của mình, rồi biến mất không một dấu vết.

  -------------------- o0o --------------------

Oneshot 14 - Một bước phát triển mới

HOÀN

Lúc 13 : 03 trưa ngày 12 - 08 -2016.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top