Mặt nạ - Sans x Frisk (Masktale)
Hờ hững đưa tay chạm vào chiếc mặt nạ lạnh lẽo được đặt trước mặt, Sans chán ghét đến nỗi hận không thể tháo chiếc mặt nạ đáng ghét này ra và tiêu hủy nó đi. Nhưng đó là nếu anh có thể sống sót ngay sau khi tháo nó ra.
Đúng vậy. Đó chính là luật ngầm của khu vực dưới lòng đất này. Hoặc là đeo hoặc là chết. Vậy nên, bất kì người nào vô tình hoặc cố ý tháo bỏ chiếc mặt nạ xấu xí này đều phải hứng chịu chug một số phận: hoá thành tro bụi.
Không phải Sans sợ cái chết sau khi tháo chiếc mặt nạ này ra, chỉ là anh lo cho đứa em trai nhỏ của mình rất dễ bị những người khác làm tổn thương, đặc biệt là 'con người'. Chính vì vậy, anh tuyệt đối không thể chết vì mấy thứ lãng nhách đó được.
Đi loanh quanh kiểm tra một mình trong khu đồi núi cao, Sans nhìn thấy một khu biệt thự cũ mọc đầy rêu và cỏ. Chỉ cần nhìn qua, Sans hoàn toàn cảm nhận được không một thứ sinh vật nào còn sống tại một nơi hoang tàn này. Nhưng kể cũng lạ, đây là lần đầu tiên Sans nhìn thấy một khu biệt thự lớn ở một nơi hoang vắng này. Thậm chí anh có thể thề rằng, một người sống ở khu vực này lâu năm như anh mới nhìn thấy chúng lần đầu tiên.
Và chính cái sự tò mò của mình, Sans bước vào khu biệt thự mà không thèm nhìn đến biển báo nguy hiểm được đặt ở đằng trước. Cho đến khi Sans đứng trước cửa nhà đã dính đầy bụi, anh bắt đầu quan sát cánh cửa, nghĩ xem nên vào hay không. Chưa kịp suy nghĩ xong, Sans liền giật mình quay người khi anh cảm nhận được một luồn khí lạ xuất phát từ sau lưng.
Đập vào mắt Sans là một cô bé tầm bảy tám tuổi, mái tóc nâu màu hạt dẻ xõa dài trên đôi vai nhỏ nhắn, chiếc váy tiểu thư màu đen tuyền xõa dài xuống đầu gối cùng với giày búp bê và vớ trắng ngắn khiến cho đứa trẻ toát lên một vẻ đẹp bí ẩn nhưng cũng đầy đáng yêu trong sáng. Trên gương mặt là một chiếc mặt nạ (-_-) màu vàng cam vô cảm. Nhưng điều đặc biệt nhất chính là đứa trẻ trước mặt anh là... MỘT CON NGƯỜI.
Kinh ngạc khi thấy một 'con người' xa lạ đứng trước mặt mình, nhưng rất nhanh sau đó Sans cũng bình tĩnh. Anh cúi người xuống nhìn đứa trẻ, cất lên tiếng nói ngượng nghịu do không nói thường xuyên, nhưng sâu trong đó là một giọng trầm ấm và dịu dàng:
- Heh nhóc, nhóc là ai? Từ đâu đến vậy?
Trả lời câu hỏi của anh là một quãng thời gian dài im lặng từ phía đứa trẻ. Sau đó đứa trẻ chỉ về phía sau lưng anh, và anh biết, đó là căn biệt thự cũ kĩ phía sau lưng anh.
Tuy Sans cảm thấy đứa trẻ có chút kì quặc nhưng anh vẫn mỉm cười đằng sau chiếc mặt nạ, nhỏ nhẹ đáp:
- Vậy em tên gì, đứa trẻ?
Giống như khi nãy, Sans phải đợi một lúc lâu mới thấy đứa trẻ cầm một chiếc gậy nho nhỏ bên cạnh mà chậm rãi viết ra cái tên của mình dưới đất. Ngay lập tức tên của đứa trẻ hiện lên trong ánh nắng mặt trời mềm mại.
- Frisk, huh? - Sans nhìn sơ qua cái tên được đứa trẻ viết nắn nót dưới đất. Đoạn Sans quay sang nhìn cô, khóe môi không nhịn được mà nở một nụ cười nhẹ. - Đúng là một cái tên xinh đẹp. Anh là Sans... nhóc biết đấy, 'Same'. He he...
Nắm lấy tay Frisk và cười bằng giọng thật trầm, Sans cảm nhận được bàn tay cô bé đang run rẩy, như thể đứa trẻ cũng rất thích trò đùa của anh. Bỗng chốc, thiện cảm của Sans dành cho đứa trẻ mang tên Frisk này tăng lên thêm một bậc.
Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của đứa trẻ, Sans đưa ra một lời đề nghị nho nhỏ, nhưng đủ khiến cho Frisk cảm thấy thích thú:
- Này nhóc, nhóc có muốn cùng anh đi dạo quanh đây không?
Và tất nhiên Frisk không ngại ngần mà tặng cho Sans một cái gật đầu thật mạnh, suýt chút nữa làm cho Sans đứng tim với sự đồng ý đầy đột ngột của đứa trẻ.
Nhưng không để cho đứa trẻ chờ đợi, Sans rất nhanh lấy lại tinh thần. Anh nắm thật chặt bàn tay của Frisk rồi dẫn cô đến một cánh rừng phủ đầy tuyết trắng. Đọng trên những sợi cây rủ dài xuống đất là những giọt nước bị đóng băng, bắt đầu tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Nó làm cho Frisk liên tưởng đến những nàng công chúa đang khoác lên mình bộ quần áo vũ hội của mùa đông. Không chỉ vậy, chính giữa khu rừng là một hồ nước đã bị đóng băng, trong đến mức hễ mặt trời chiếu vào làm sáng rực cả một khu rừng.
Nhìn thấy khung cảnh đẹp đến mê hoặc thế gian khiến cho Frisk ngẩn ngơ. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy khung cảnh đẹp đến mức làm rung động thật sâu trong tâm nó, kể từ cái ngày người kia...
Nhớ tới một người có gương mặt tươi cười khiến cho Frisk không khỏi rùng mình trước nỗi sợ mà người kia gây ra cho nó. Nhưng rất nhanh, một vật ấm áp bao bọc lấy thân thể nhỏ bé của nó. Ngước nhìn lên là người mà nó mới quen cách đây không lâu - Sans.
- Chắc là nhóc lạnh rồi nhỉ? Vậy để tôi ôm nhóc để truyền hơi ấm cho nhóc nhá? - Nói rồi người có chiếc mặt nạ giống bộ xương kia nở nụ cười kì lạ nhưng rất ấm áp.
Nhưng nó biết, anh chỉ là một điểm tựa bất đắc dĩ trong cuộc đời nó, và cái gì thoáng chốc có rồi cũng sẽ thoáng chốc đi.
Nhưng chỉ một chút thôi. Nó thì thầm với lòng. Chỉ cần người này cho nó một điểm tựa, một cái ôm và một câu nói ấm áp từ anh là đã đủ cho nó rồi.
Nhưng liệu nó có tham lam từ con người ấm áp kia quá không khi chính nó đã sắp hết thời gian...?
Cái thời khắc hoán đổi linh hồn...
Nhưng dù thế nào, hai người họ vẫn gặp nhau mỗi ngày, kể cả có mưa rào hay tuyết rơi. Và như mọi hôm, vào đúng thời gian trong ngày, ngay sau Sans chuẩn bị bước ra thì một tiếng nói phát ra từ đằng sau lưng anh, là Papyrus.
- Anh lại đi chơi với cô bé kia à? - Nhìn thấy Sans gật đầu, Papyrus liền tiến tới vỗ vai anh, không ngại tặng cho Sans một nụ cười tự tin, lòng đầy vui vẻ. - Cố gắng lên nhé anh trai!! Em sẽ ủng hộ anh hết mình!!
Biết Papyrus đang nói về cái gì, Sans chỉ biết nở nụ cười miễn cưỡng, gương mặt thoáng chốc đã xanh (đỏ) bừng lên, cố gắng chuyển chủ đề một cách ấp úng:
- Đ... Được rồi, anh nên đi đây. Em ở nhà luyện tập với Undyne đi.
Nói rồi liền đi khuất hẳn, để lại một mình Papyrus lắc đầu chán nản, lầm bầm:
- Hôm nay em định đi chơi với Mettaton mà...
Bước đi trên con đường quen thuộc dẫn anh đến khu biệt thự cũ kĩ, Sans nhanh chóng nhìn thấy thân thể nhỏ bé kia đang thấp thoáng trong khu biệt thự. Và thật lạ làm sao khi ngày hôm nay Frisk mặc trên người một bộ áo sơ mi trắng, quần ngắn có dây, thêm vào đó là đôi giày đen và vớ đen.
Thật sự mà nói, đây không phải là lần đầu tiên Sans nhìn thấy Frisk có những ý tưởng ăn mặc lạ người như vậy nên anh cũng không ý kiến gì cả.
Nhưng vừa đến gần đứa trẻ, Sans rất nhanh lùi lại khi ánh mắt của anh nhìn thấy con dao găm được vắt ngang hông, dây chuyền hình trái tim trên cổ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nhưng thứ khiến anh chú ý nhất là 'hai' chiếc mặt nạ đắp chồng lên nhau đầy khả nghi. Không lẽ...!?
Áp chế sự run rẩy cùng đau đớn ở trong tim, Sans triệu hồi hai con gaster blaster rồi hướng về phía cô, đau khổ hỏi:
- Ngươi là ai!? Tại sao ngươi lại có chiếc mặt nạ của Frisk?!
Như biết được câu hỏi của Sans, đứa trẻ kia cũng không giấu diếm mà tháo ra chiếc mặt nạ (-_-) của Frisk, để lộ ra một chiếc mặt nạ có nụ cười (|‿|) đáng sợ đằng sau. Nó bắt đầu cười, một nụ cười ám ảnh anh đến tận tâm can.
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
Bàng hoàng trước nụ cười ghê rợn từ đứa trẻ, Sans bắt đầu cảnh giác khi thấy đứa trẻ đó rút ra một con dao, kèm theo đó là một giọng nói hư ảo đến rùng rợn:
- Sans... phải không? Frisk chưa nói gì với ngươi sao? Ngay khi thời khắc hoán đổi linh hồn, Frisk mãi mãi sẽ sống vất vưởng trong thế giới này, còn ta... ha ha, sẽ được sống trở lại một lần nữa. Ha ha ha ha ha ha!!
Vừa cười xong, đứa trẻ xoay một vòng một cách duyên dáng, sau đó nó liền hướng đôi mắt mình nhìn chăm chăm vào gương mặt Sans, vui vẻ nói:
- Quên chưa giới thiệu, ta là Chara, anh trai song sinh của Frisk. Rất hân hạnh được gặp ngươi, Sanssy~
Và chưa nói dứt câu, Chara nhanh như chớp cầm con dao định đâm vào chiếc mặt nạ của Sans, nhưng con dao chưa kịp chạm vào chiếc mặt nạ, Sans liền sử dụng dịch chuyển tức thời để né đòn tấn công của Chara.
Tuy rằng anh rất muốn tấn công người trước mặt nhưng chợt nghĩ đến đây là thân thể của Frisk nên đành nhẫn nhịn chịu đựng. Nhưng mọi chuyện tất có giới hạn của nó, Sans nhanh chóng kiệt sức sau nhiều lần tấn công, và điều này đã tạo ra cơ hội cho Chara. Đứa trẻ không nhân nhượng tặng cho anh một con dao ngay chiếc mặt nạ khiến cho nó nứt ra.
Những tưởng mình sẽ chết vì cuộc giao tranh này, Sans chỉ biết cười khẽ, buông tay chấp nhận kết cục của chính mình.
Nhưng vừa nhắm mắt lại, anh cảm nhận được một bàn tay đưa một thứ gì đó che lại, là chiếc mặt nạ của Frisk!!
Giật mình trước sự thay đổi của đứa trẻ, Sans mấp máy môi:
- Frisk...?
- Sans... - Một giọng nói nữ tính đầy trong veo như tiếng chuông run lên trong gió mùa Hạ khẽ vang lên, như mê hoặc lòng người. - Xin lỗi... tạm biệt...
Nói rồi 'đứa trẻ' kia dần dần biến mất, kèm theo đó là không gian bắt đầu 'tái tạo lại', chớp mắt Sans nằm trên chiếc giường của nhà mình, với mặt nạ còn nguyên vẹn.
Sửng sốt hồi lâu, Sans vội vàng chạy đi đến khu rừng, mặc cho Papyrus gọi anh lại nhiều lần. Cho đến khi anh đến nơi anh và Frisk gặp nhau lần đầu tiên, cái anh thấy được là một bãi rừng hoang, không có gì ngoài một ngôi mộ nhỏ. Theo đó là tất cả mọi thứ trong lòng anh đều sụp đổ. Sans chỉ biết đứng đó, không cất lên lời. Thì ra, anh đã mất đứa trẻ quý báu đó thật rồi...
Trong lúc anh đang tuyệt vọng nhất, thì một giọng nói quen thuộc, trong veo như tiếng chuông ngân vang lên từ đằng sau lưng, thứ âm thanh mà suốt đời này anh không quên được. Thoáng chốc, lệ rơi đầy mặt.
'Sans...'
-------------------- o0o --------------------
Oneshot 65 - Mặt nạ
HOÀN
Lúc 00 : 08 sáng ngày 22 - 10 - 2016.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top