Giờ cậu muốn bị cưa hay tự đổ? - Sans x Chara (Underswap)

Chara cảm thấy rất phẫn uất.

Nếu không muốn nói thẳng ra là CỰC KÌ phẫn uất!!

Và nguyên nhân khiến cho con bé phẫn uất chính là cái thằng trời đánh thánh vật kế bên cạnh bé!!

Vì sao á? Vì theo một nguồn tin thân cận từ Papyrus thì nói nôm na là con bé crush thằng bên cạnh, không ngại giở hết một ngàn lẻ một cách để thả thính, rải thính, câu thính,... (thậm chí là thiếu điều muốn quăng con mẹ nó thính vào mặt crush) mà nó tích lũy được mười mấy năm trong sự nghiệp thả thính của mình.

THẾ NHƯNG!!

Thằng bé crush không những không dính thính mà còn dùng khiên có tính chất đàn hồi để đánh bật thính bé, đồng thời thả thính vô tội vạ trên mọi mặt trận khiến bé không cách nào phòng bị mà bi thương nhận ra, chính bé là cái đứa đớp thính của thằng bé crush một cách vô điều kiện (╥﹏╥).

"Rốt cuộc là crush muốn tui sống sao!?" - Nó căm tức nhìn chăm chăm vào Sans mà nghĩ thầm.

Nhưng căm tức thì được gì chứ? Nó cũng đâu dám đem thằng nó crush đè xuống mà r*pe thẳng tay đâu... Mà nếu dám, Papyrus sẽ một cước đạp bay nó về với hành tinh mẹ luôn.

- V... vậy tại sao cậu không nói thẳng với S... Sans luôn đi? - Undyne - nhà bác học của vương quốc dưới lòng đất, đồng thời cũng là bạn thân của nó mà đề xuất ra chủ ý này. Thế mà chưa đầy một khắc đã bị nó gạt phăng ra khỏi danh sách cưa cẩm crush. Gì chứ, nó làm sao dám nói thẳng được với người nó thích chứ? Lỡ như tỏ tình xong thì Sans từ chối thì sao? Nó không muốn Sans phải bối rối rồi lẩn tránh nó đâu!!

Chara nghĩ thầm mà nghĩ cách.

.

.

.

- Vậy thì anh đi đây, hai đứa nhớ ở nhà chơi vui vẻ nhé.

Papyrus hít một hơi dài từ điếu thuốc trên tay, miệng thản nhiên nói với Sans và Chara một câu rồi ngay lập tức ly khai. Để lại hai con người đang xem ti vi, nói đúng hơn là Sans ngồi xem ti vi, còn Chara thì ngồi ngắm Sans.

Nó đợi Papyrus đi xong liền bắt đầu chiến lược một ngày "hẹn hò" (hay nói chính xác hơn là một ngày "cưa cẩm" crush!) và bằng mọi cách phải khiến cho thằng crush của nó trở thành của nó!

Vừa nghĩ, nó vừa mỉm cười thật tươi để nhìn Sans, giọng nói có chút háo hức đa xen hồi hộp:

- Sans này... cậu có biết tại sao dạo gần đây da mình hơi đen không?

- Hử? - Sans quay sang nhìn nó với ánh nhìn ngạc nhiên, trên tay vẫn cầm chiếc điều khiển từ xa vì câu hỏi của nó mà dừng bấm, nghiêng đầu. - Câu có đen sao?

- Tất nhiên rồi! Bộ cậu không thấy da tớ rất khác à? - Nó bâng quơ trả lời bằng một câu hỏi, đồng thời sắn tay áo như lấy cánh tay mình làm bằng chứng. - Đây này, da tớ cách đây ba ngày trước rõ ràng vẫn còn trắng trắng hồng hồng như da em bé, vậy mà bây giờ nó lại sạm đen rồi, cậu có biết lý do vì sao không?

Nó ngước mắt lên nhìn Sans một cách tội nghiệp mà cười thầm trong lòng. Ha ha, đây chính là một cách thả thính mà nó vừa mới học hỏi được ở trên mạng, chỉ cần thằng crush nó bị dính chiêu (bằng cách hỏi nó câu 'Tại sao?') thì nó sẽ nhanh chóng thả thính ngay một câu...

- Chắc là do đi nắng nhiều quá chứ gì? - Sans nhìn da nó một cách chăm chú rồi phán một câu xanh rờn. Ờ thì cũng đúng đấy, nhưng thật ra nó còn muốn nói bổ sung thêm một câu... do nụ cười tỏa nắng của cậu đấy...

- Cơ mà... - Sans tiếp tục ngân dài câu ra khiến cho nó phải cố vểnh tai lên nghe xem crush nó nói gì, đồng thời chọt chọt lên phần da thịt trên cánh tay nó, cười rạng rỡ. - Tớ thấy dù da cậu có trắng hay không thì cậu vẫn rất đáng yêu mà!

Trời đ*!! Giết tao đi!! Thằng này quá mức moe rồi!!

Nó siết chặt phần góc áo gần trái tim mà thổ huyết, (rất) nhanh chóng gục ngã trước gương mặt thánh thiện của crush nghĩ thầm: Ai đời phận làm kẻ rắc thính như nó, lại có ngày bị crush cho ăn thính no nê!?

Nếu có, thì hãy theo nó gia nhập hội "Kẻ rắc thính ăn thính crush cho", đảm bảo hội sẽ liên tục cập nhật những thông tin gây sốt, cũng như bà tám xuyên lục địa về tình trạng ăn bả của crush vô điều kiện thuộc mỗi thành viên, để cho cả hội cùng nhau động viên, an ủi những linh hồn lạc lối trở về với hội thánh Đức Chúa T... khụ... nhầm rồi, là trở về với con đường rắc thính, quăng thính, nhét thính vào mồm crush bằng tất cả thủ đoạn, thời gian và địa điểm.

Khục... nói quá lời rồi... nói chung hội chỉ lập ra là để kể khổ với nhau thôi, chứ nó rải thính thì rải cho nhẹ, chứ nhồi thính vào mồm crush không khéo bị crush xa lánh. Tồi tệ hơn là bị người nhà crush đoạn tuyệt quan hệ nữa thì khổ. Nó đẹp nó xinh chứ nó không ngu mà làm mấy cái chuyện dở hoi này.

Với quyết tâm đó, nó từ từ xoa dịu lồng ngực còn đang đập liên hồi bên trong cơ thể mà thở dài. Việc gì thì gì chứ việc đơn phương theo đuổi một người trong vô vọng suốt mấy năm như vậy cũng khiến cho trái tim của nó cảm nhận đau đớn quá nhiều rồi, và nó cho đến bây giờ cũng đã cảm thấy sợ. Nếu như nó thật sự nói với Sans tình cảm của nó, liệu cậu ấy sẽ đáp lại tình cảm của nó chứ? Hay là sẽ lúng túng nghĩ cách từ chối? Hoặc sẽ tránh mặt?

Những câu hỏi càng lúc càng làm cho nó trở nên lúng túng và bắt đầu cảm thấy hoảng sợ khi phải bước tiếp. Sợ rằng bản thân mình không chịu đựng nổi khi phải nghe những lời tàn khốc từ người đấy, hoặc giả như ánh mắt trốn tránh từ cậu khiến trái tim nó đau. Có lẽ, nó vẫn nên im lặng mà đi bên cạnh Sans. Ít nhất, hãy cho nó được ở bên cậu như một người bạn, còn hơn là thấy nhau nhưng đã lướt qua mất nhau rồi...

- Chara? - Sans lúc bấy giờ để ý đên gương mặt nhợt nhạt của nó mà lại gần, đưa tay chạm lên trán nó mà hỏi. - Cậu bệnh sao? Có cần tớ đưa cậu đến chỗ Asgore hay là Undyne không?

Nhưng nó tuyệt nhiên không nói gì, chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn Sans đang quan tâm lo lắng cho nó. Bỗng chốc, lời nói của Undyne vang vọng trong đầu làm cho sự quyết tâm bên trong nó vốn dĩ đã nguội lạnh, nay lại bùng cháy một cách kì lạ. Nó mạnh dạn rướn người tới mà hôn thật nhẹ và thật khẽ lên môi (hay là hàm răng trắng) của cậu rồi rút về, tựa như một con chuồn chuồn đạp nước, rồi chớp mắt ngây ngô hỏi:

- Sans này, tớ thích cậu, nên cậu muốn bị cưa hay tự đổ?

Sans bấy giờ cũng ngây ngốc nhìn nó, tựa như cậu vẫn chưa tiêu hóa nổi chuyện gì đã xảy ra, nhưng gương mặt của cậu rất nhanh lại ửng xanh (đỏ) lên, hồi lâu sau mới lắp bắp trả lời:

- G... Gì chứ? C... Cậu đang nói gì vậy!?

- Tớ nói tớ thích cậu, nên giờ cậu muốn bị cưa hay tự đổ? - Nó kiên nhẫn nhìn thẳng vào mắt cậu mà trong lòng không khỏi chửi rủa bản thân. Hay thật, giờ nó đã thật sự dính vào cái mớ rắc rối này rồi. Thôi thì đâm lao thì phải theo lao đi vậy.

- C... Cậu biết ý tớ không phải vậy mà!! - Sans lúng túng trả lời, nhưng vừa định mở miệng, thì rất nhanh cậu đã bị nó ép sát vào tường, thậm chí còn cố tỏ ra cool ngầu mà nói như gằn từng chữ một cho đối phương nghe:

- Giờ tớ chán với cái công việc 'rải thính' của mình cho cậu rồi, bây giờ tớ chỉ muốn có một câu trả lời, một là cậu 'đồng ý' và chúng ta sẽ trở thành người yêu của nhau, hoặc là 'không' với việc chúng ta không cần gặp nhau nữa. Cậu chọn đi.

Nhìn thấy gương mặt tràn đầy quyết tâm của nó, Sans lúc này mới ngượng ngùng cùi đầu đưa tay chọt chọt vào nhau, hồi lâu mới lý nhí trả lời:

- Còn phải hỏi nữa sao... rõ ràng tớ đã tự đổ trước cậu từ lần đầu nhìn thấy rồi...

Bây giờ tới lượt nó ngỡ ngàng nhìn Sans rồi nở nụ cười, nhanh chóng nhào vào lòng cậu trong sự vỡ òa của hạnh phúc, và cậu cũng xấu hổ ôm lấy nó, cùng nhau hòa nguyện trong tiếng cười âm vang trong căn phòng. Họ không hề biết, ở ngoài kia, Papyrus cùng một vài 'người bạn' đang nhìn họ qua lớp kính cửa sổ rồi nở nụ cười, sau đó cùng nhau tản bộ về phía cửa hàng của Muffet để ăn mừng cho một cặp đôi trẻ vừa mới bắt đầu...

-------------------- o0o --------------------

Oneshot 79 - Giờ cậu muốn bị cưa hay tự đổ?

HOÀN

Lúc 02 : 29 sáng ngày 01 - 05 - 2018.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top