Genocide - Zero Blood và Nightmare - Sans x Frisk
Warning: Zero Blood và Nightmare là hai nhân vật của tác giả MoonMarika và tính cách của hai người họ sẽ được dựa trên tác phẩm '(My Creepypasta Oc) Zero Blood' của bạn ấy. Cám ơn các bạn đã xem thông báo.
-------------------- o0o --------------------
- Tại sao... chị lại làm như vậy?
Đứng trước mặt Zero Blood lần này là Frisk, một cô gái tóc nâu màu hạt dẻ đang giương đôi mắt nhìn về phía cô. Nhếch môi lên cười khẽ, trên tay của Zero Blood hiện đang cầm một con dao dính đầy máu mà lại gần về phía cô, nói bằng giọng đáng sợ:
- Tại sao ư? Ta đã phát ngán với cách mà ngươi đang làm rồi. Bao dung, tha thứ, chạy trốn... đó là tất cả là những thứ nhảm nhí nhất mà ta cực kì ghét. Ta ghét phải bao dung, sao chúng ta không đơn giản là giết chết hết bọn chúng là chúng ta có thể dễ dàng thoát ra khỏi đây nhỉ?
- Không được... - Frisk từ chối, cô bé như cố gắng muốn giảng hòa chuyện này. - Sao chúng ta không ngồi xuống và bàn bạc chuyện này với nhau nhỉ?
Bàn bạc?? Zero Blood nở nụ cười lạnh lùng trên môi, vẫn bước từng bước đến chỗ Frisk mà con dao sáng bóng đã lóe lên trong màn đêm.
'XOẸT'
Một tiếng cắt ngọt nào đó như xé toạc cả không gian, Frisk đã bị thương nhưng lại không thể quay lại vị trí ban đầu. Lý do vì sao ư? Vì Zero Blood đã thay đổi mã trước khi Frisk tìm đến và bị giết mất rồi. Khẽ ho là một búng máu đỏ tươi trên nền tuyết, Frisk đau đớn khi nhìn thấy từng hơi thở của sự sống đang dần dần thoát ly ra khỏi cô, đau lòng nhìn lại Zero Blood và Nightmare một lần cuối, Frisk nói:
- Hãy mau dừng lại đi...... Và xin hãy nói với Sans... tôi yêu...
Nhưng đã không kịp. Frisk nhanh chóng chìm trong hôn mê và chết sau khi đã cố gắng ngăn chặn Zero Blood. Còn cô chỉ có thể đứng nhìn đứa trẻ chết đi trong tay cô một cách lạnh lùng. Nhưng có thứ gì đó không tim cô như đang tách òa và vỡ vụn. Cô không biết. Liệu đây có phải là thứ mà Zero Blood cô mong muốn chăng? Giết chết tất cả mọi người chỉ để thỏa mãn cái thú vui giết người của mình?? Cô càng không muốn biết đến điều đó.
Bần thần cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể Frisk đang trở nên lạnh giá, Zero Blood như cảm tưởng trái tim mình cũng lạnh giá theo. Đã quá muộn rồi. Cô thì thầm rồi đặt lại cơ thể Frisk nằm ngay ngắn lại, để hai tay cô bé đặt chéo lên ngực và đưa cho Frisk một bông hoa màu vàng, loài hoa mà nơi đầu tiên cô và đứa trẻ này gặp mặt. Sau đó, Zero Blood tiếp tục bước đi, trong sự vô vọng và bóng đêm kéo dài vô tận.
Zero Blood không hề biết rằng, sau khi cô và Nightmare đi khỏi nơi này, đã có một bóng hình đang lẫn vào trong bóng đêm, một mình chứng kiến hết tất cả, bao gồm cả việc hai người mà anh ta yêu thương nhất đã chết dưới con dao tuyệt tình của cô...
Mệt mỏi, đau đớn, chán chường,... luôn là những gì mà Zero Blood cảm nhận sau khi cô và Nightmare đi trên con đường Genocide này. Nhìn thấy chủ nhân trầm mặc không nói gì, một chàng trai... à không phải nói là một chàng trai mèo xuất hiện mà bước tới gần cô, hỏi:
- Chủ nhân, có chuyện gì sao?
Nhìn thấy Nightmare trong thoáng chốc biến trở thành người, Zero Blood chỉ biết thở dài, ngơ ngác nhìn những hạt bụi đang bay theo không khí:
- Nightmare, liệu những gì chúng ta đang làm là sai sao?
- Tuyệt đối không. - Nightmare kiên định nói, ánh mắt ánh lên một vẻ trong suốt như một đứa trẻ. Nó khiến Zero Blood suýt nữa quên mất Nightmare chỉ là một con mèo bông. Những thú bông này luôn luôn có một đặc điểm, hễ ai là chủ nhân xủa chúng thì dù đúng hay sai, chúng vẫn cho rằng chủ nhân của bọn chúng luôn luôn là đúng nhất, mặc cho thứ mà cô hay hắn ta đang làm là thứ nghịch thiên, như thể trong mắt chúng vhir có chủ nhân mà thôi.
Biết rằng hỏi Nightmare chỉ nhận được một câu trả lời mà mình không mong muốn, Zero Blood chỉ biết im lặng mà bước đi tiếp. Cho đến khi cả hai đi đến một dãy hành lang dài, hành lang phán xét. Giống như một giấc mộng, cảnh còn người mất, giờ đây đứng trước mặt Zero Blood không phải là Frisk, mà là Sans. Anh ta đứng im lặng nhìn về phía cô, rồi mân mê chiếc khăn choàng đỏ trên cổ, nói bằng một giọng đau buồn:
- Tại sao...?
《 Tại sao? 》
Zero Blood giật mình khi như nghe thấy Sans nói một câu giống như Frisk của ngày hôm đó. Không kêu gào, không khóc lóc, cũng không điên cuồng báo thù, hai người chỉ đơn giản là nhìn về phía cô, và hỏi một câu 'Tại sao'.
Một câu hỏi mà Zero Blood biết rõ câu trả lời nhưng khi cô đứng dưới dãy hành lang phán quyết này, cô lại không có cách nào có thể thốt ra khỏi miệng, như thể những tội lỗi mà cô đang gánh bây giờ giờ đây đang phơi bày trước ánh sáng linh thiêng ở nơi đây. Cô không thể nói, cũng không có cách nào chuộc lỗi. Đối với Zero Blood mà nói, những câu hỏi 'Tại sao' luôn luôn khiến cho cô cảm thấy căm thù đến tột đỉnh.
Thấy cô gái trẻ đang âm trầm nhìn mình, Sans nhún vai rồi bắt đầu cho một trận chiến:
- Tôi có một câu hỏi khác cho cô. - Sans miễn cưỡng cười. - Cô có muốn một thời gian TỒI TỆ không?
Nói rồi Sans đưa những khúc xương phóng tới chỗ Zero Blood, nhất thời điều này khiến cho cô có chút bần thần, liệu cô có nên nhận hay không?
Như tưởng chừng bản thân sẽ chết, nhưng một sức mạnh vô hình đã đánh bay những khúc xương đó đi. Là Nightmare. Biết rằng chủ nhân của cậu đang trong tình trạng rối bời, Nightmare bắt đầu biến lại hình người và nhào vào cuộc chiến với Sans, nhưng Zero Blood biết, Nightmare không thể nào là đối thủ của Sans, bản thân anh ta đã rất đáng sợ, chỉ là anh ta không biểu hiện ra ngoài mà thôi.
Quả nhiên không ngoài dự tính, Nightmare nhanh chóng yếu dần đi và không thể nào đánh bại được Sans. Zero Blood bấy giờ mới bước lên ngăn chặn Sans, tàn khốc nói:
- Dám đụng vào hắn, ta giết ngươi.
- Ồ... - Sans cười. - Được thôi...
Cuộc chiến cứ kéo dài mãi cho đến khi Zero Blood hạ được Sans, cô mệt mỏi chém anh ta một đường dài rồi chĩa vào anh ta mà hỏi:
- Còn gì để nói nữa không?
Sans im lặng. Mọi thứ như ngừng quay, sau đó Sans liền nhún vai mà bước đi trong câm lặng, rồi nói một câu khiến cho Zero Blood lệ rơi đầy mặt.
[ Tạm biệt, Chúa sẽ phù hộ em*, Frisk. ]
-------------------- o0o --------------------
Oneshot 46 - Genocide
HOÀN
Lúc 18 : 23 tối ngày 11 - 09 - 2016.
Chúa sẽ phù hộ em*: 'Chúa sẽ phù hộ em' là một truyện ngôn tình mà tôi cảm thấy rất ấn tượng khi chỉ nhìn sơ qua bìa sách, có thể nói oneshot này tôi cũng dựa trên nguyên văn của câu chuyện. Nếu các bạn muốn biết thêm xin hãy liên hệ với Google để biết thêm chi tiết :).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top