Gaster - Sans x Frisk
Tình hình bây giờ không ổn rồi.
Đó là suy nghĩ của Asriel khi nhìn thấy Sans đang trong tình trạng tìm kiếm Frisk một cách điên cuồng. Sai một vài người đi theo canh chừng Sans, Asriel liền gọi cho Undyne và ra chỉ thị:
- Undyne, cô hãy nhờ tiến sĩ Alphys đi tìm tung tích của Frisk, còn tôi với Chara sẽ đi khuyên ngăn Sans.
Vừa dứt lời, Asriel đưa tay ôm lấy Chara và biến mất dần ở cuối khu hành lang dài, để lại một mình Undyne đứng nghiêng mình cúi chào họ. Sau đó Undyne liền ngước lên nhìn bầu trời, trong lòng một chút cũng không vui vẻ. Tất cả cũng chỉ vì sự mất tích đột ngột của một cô gái mang tên Frisk.
Thật ra cũng chẳng có chuyện gì nếu Frisk không biến mất đột ngột cách đây vài hôm hay không có một người bạn trai có thái độ quan tâm (nói đúng hơn là bảo bọc) thái quá đối với cô nàng của mình là Sans. Vậy là cái chuyện bé cỏn ấy bị xé ra to và dẫn đến kết cục như bây giờ.
Cơ mà nói chuyện này bé xíu thì cũng không phải, Frisk bây giờ đã là một thành viên của đại gia đình Dreemurr, không những vậy, cô còn là sứ giả của con người và quái vật, và tất cả mọi người đều yêu quý cô. Đó là lý do vì sao sự mất tích của đứa trẻ loài người làm cho mọi chuyện đều nháo nhào lên như rắn mất đầu vậy.
Khác với sự hỗn loạn ở bên ngoài thì ở một không gian hỗn độn khác trong khu vực Waterfall, Frisk đang nói chuyện rất say mê với một người đàn ông cao kều, ông ta khoác lên người một màu đen thuần túy, hòa lẫn vào không gian của vũ trụ trong căn phòng nhỏ, bên trong là chiếc áo cổ rùa màu trắng thuần khiết, đối lập với căn phòng đen tối này.
- FrIsK. - Âm thanh hư ảo như có như không không ngừng vang vọng trong không gian, nhưng đủ để len lỏi vào trong tai Frisk. - CoN kHôNg ĐịNh QuAy Về VớI sAnS sAo?
Khi người đàn ông nhắc tới tên Sans, Frisk có một chút ngẩn người rồi chau mày, hai bàn tay không tự chủ được mà vân vê vạt áo, lắc đầu:
- Con hiện tại vẫn chưa muốn...
- VậY sAo? - Người đàn ông mỉm cười. - Ôi... ĐứA tRẻ ĐáNg YêU cỦa Ta... CoN vẪn CòN gIậN sAnS vỀ vIệC nÓ lO lÀm ViỆc Mà QuÊn MấT cOn SaO?
- Không phải. - Frisk lắc đầu, đoạn cúi đầu thì thầm. - Con giận anh ấy vì anh ấy không nói mình có một người cha là người thôi.
Vừa nghe thấy lời nói của Frisk, người đàn ông có chút cảm động, giọng nói cũng có chút dịu dàng và cưng nựng:
- Ha Ha... FrIsK... cOn ThẬt Là MộT đỨa TrẺ nGọT nGàO... sAnS tHậT hẠnH pHúC kHi Có CoN bÊn CạNh...
Vừa nói, người đàn ông liền đưa tay ra nựng má Frisk mà nở nụ cười nhàn nhạt, như lúc đầu ông gặp gỡ đứa nhỏ thuần khiết này. Vốn dĩ ông ta chỉ muốn thí nghiệm 'SỰ QUYẾT TÂM' trên người đứa nhỏ, nhưng sau khi tiếp xúc, ông ta lại có một dự định khác... đó chính là chọc ghẹo đứa con trai đáng yêu của mình bằng cách giữ đứa nhỏ ở lại bên mình. Dù sao thì, Frisk cũng được xem là con dâu của ông mà, nhỉ?
Trong lúc người đàn ông cao kều kia đang có một mưu đồ xấu tính nào đó với đứa con trai của mình thì cánh cửa ngăn cách giữa các dòng thời gian với nhau bị đánh bật ra, xuất hiện sau đó là Sans cùng đôi mắt trái ánh lên ngọn lửa màu xanh. Nhìn thấy Frisk đang đứng chung với người mà mình không muốn gặp nhất, Sans triệu hồi gaster blaster lên, đe dọa:
- Frisk!! Hãy tránh xa hắn ra!! Hắn là một tên rất nguy hiểm!!
Nhưng mặc cho lời cảnh cáo của Sans, Frisk từ chối rồi đứng về phía người đàn ông tên Gaster kia, bĩu môi nói:
- Vì lý do gì chứ Sans?? Đây không phải là cha của anh sao??
- Cha của anh sao?? - Sans gắt lên. - Nếu ông ấy là cha của anh, ông ấy sẽ không đi làm những thí nghiệm đáng sợ đó lên người quái vật, ông ta cũng sẽ không đột nhiên biến mất, bỏ lại anh và Papyrus lại...
Càng nói, giọng của Sans càng trở nên lạc đi, như có chút nghẹn ngào cùng cay đắng trong cổ họng. Thấy Sans như vậy, Frisk cũng không đành lòng mà bước đến chỗ Sans mà ôm anh thật chặt, nước mắt cũng không nhịn được rơi đầy trên má, còn Gaster chỉ biết đứng lặng người nhìn về cậu con trai nhỏ và đứa trẻ kia mà lòng đầy xót xa. Không phải Gaster không biết anh em Sans đã phải sống chung với nhau cực khổ thế nào kể từ khi ông biến mất, chỉ là thứ công việc kia chính là thành quả của ông suốt bao nhiêu năm nay, ông không thể nào phá hủy cơ đồ, thứ sẽ giúp chủng tộc quái vật đi lên từ chiến tranh. Thế nên Gaster buộc lòng phải ngoảnh mặt quay đi, bỏ lại hai đứa nhỏ để hoàn thành công việc.
Và cái ngày Gaster sắp hoàn thành nhiệm vụ của một nhà khoa học để nhanh chóng trở thành một người cha chăm sóc hai đứa con cũng là ngày cuối cùng mà ông có mặt trong thế giới hữu hình này. Chỉ một vụ nổ đã nhanh chóng xóa sổ hết tất cả, bao gồm mọi thứ liên quan đến sự tồn tại của ông. Nhưng đến khi Gaster tỉnh lại trong không gian này, ông mới biết là mình đã rơi vào một không gian vô hình, nơi có thể nhìn thấy những sự vật xung quanh, nhưng cái giá phải trả chính là sự ngăn cách giữa bản thân và thế giới đó. Và Gaster biết rằng bản thân mình sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi.
Cho đến khi Gaster có ý định buông tay mọi việc thì Frisk - một đứa trẻ thiên thần tới và giải phóng hết tất cả mọi người - đã xuất hiện. Cô bé ấy mang trong mình một SỰ QUYẾT TÂM đến nỗi vô tình làm vực dậy niềm tin trong trái tim ông, khiến cho ông không ngừng khao khát được quay trở về, nơi có hai đứa trẻ mà ông yêu thương nhất. Và giờ đây, cô bé Frisk đã tới và cứu ông khỏi nơi tù ngục này, để ông được sinh ra và sống thêm một lần nữa. Run rẩy đưa bàn tay ra, Gaster mỉm cười, như khóc:
- SaNs... ThẬt XiN lỖi... Vì Đã LàM cOn ĐaU lÒnG... tA đÚnG lÀ mỘt NgƯờI cHa TồI...
Lúc đầu Sans có chút đề phòng nhìn Gaster, nhưng ngay sau khi thấy Gaster rơi giọt nước mắt, anh biết rằng đây là giọt nước mắt đầy hối hận của người 'cha' dành cho đứa con của mình. Trầm mặc một giây, Sans chỉ biết cười gượng, lúng túng nói:
- Được rồi, mọi chuyện cũng đã qua rồi, nếu ông... không... cha... nếu người đã về, có lẽ Papyrus sẽ ngạc nhiên lắm đây.
Đứng giữa hai người đàn ông đang dần mở lòng với nhau, Frisk chỉ mỉm cười nhẹ rồi nắm tay Sans, an ủi:
- Vậy, chúng ta nên về thôi, có lẽ mọi người đang lo lắng lắm. - Sau đó Frisk liền đưa tay ra với Gaster, mỉm cười. - Đi thôi nào, 'Cha'.
Ngập ngừng trước cánh tay giơ ra của Frisk, Gaster không nói gì rồi miễn cưỡng nắm lấy tay Frisk, lo lắng:
- Sẽ ĐưỢc ChỨ...?
- Đương nhiên rồi. - Cả Sans và Frisk đồng thanh nhìn Gaster mà nói cùng một lúc, sau đó cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười.
Những hình ảnh ấm áp ấy như len lỏi và bao trùm lên người Gaster, khiến cho ông không khỏi xúc động.
Và một lần nữa, vương quốc quái vật chào đón đứa trẻ trở về. Cùng với một nhà khoa học tưởng chừng đã bị quên lãng từ lâu...
-------------------- o0o --------------------
Oneshot 61 - Gaster
HOÀN
Lúc 20 : 13 tối ngày 08 - 10 - 2016.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top