Đôi cánh - Sans x Frisk (Birdtale)

Nếu tính đến thời điểm này thì Frisk đã đến thế giới này được vài ngày. Tất cả mọi thứ đều khác biệt với thế giới của cô, ít nhất là về đôi cánh. Những đôi cánh xinh đẹp khiến cho Frisk không ngừng trầm trồ khen ngợi, dù cho bản thân cô cũng đang có một đôi cánh.

Và bạn có phải đang thắc mắc vì sao Frisk có đôi cánh mặc dù cô là con người phải không?? Xin thưa rằng chính Frisk (và bản thân tác giả tôi đây :)) cũng không biết bởi vì đôi cánh này chỉ xuất hiện ngay sau khi Frisk rớt xuống khu lòng đất.

Khác với những đôi cánh lộng lẫy hay to lớn khác, đôi cánh của Frisk chỉ độc nhất một màu đỏ, tượng trưng cho SỰ QUYẾT TÂM của cô. Không chỉ vậy, đôi cánh của cô cũng khá là nhỏ so với cơ thể, nên về mặt lý thuyết mà nói, cô không thể bay (mặc dù chỉ bay được một quãng ngắn).

Nhưng không vì vậy mà khiến Frisk nản lòng, cô tiếp tục bước đi dù cho tất cả quái vật nhìn cô với những ánh mắt thương hại. Bỗng cả bầu trời đều tối sầm lại ở chỗ cô. Như một bản năng, Frisk ngước nhìn lên trên. Một đôi cánh dài màu xanh như bầu trời đêm đang tự do bay lượn trên bầu trời xanh thẳm. Như nhìn thấy Frisk, anh ta nhanh chóng bay về phía cô cùng với một nụ cười nghịch ngợm. Kính đi tuyết và bộ đồ của anh khiến cho cô có phần ấn tượng: rất ngầu. Còn anh khi thấy cô ngây người nhìn mình liền không khỏi cảm giác thú vị, anh mở lời:

- Không định bay lên trong thời tiết tốt thế này sao?

Frisk lắc đầu nhìn người trước mặt, rồi tiếp tục bước đi. Nhưng có vẻ một người nào đó không muốn buông tha cho cô, anh tiếp tục bay theo Frisk cho đến khi cô quay sang nhìn anh, hỏi:

- Anh muốn gì?

- Heh, nhóc giận rồi sao? - Anh mỉm cười rồi bắt đầu giới thiệu bản thân bằng một câu đùa. - Tôi là Sans, bộ xương Sans, hay là bộ xương chim nhỉ?

Sau khi Frisk nghe được trò đùa của Sans liền không nhịn được mà nở một nụ cười duyên dáng, chỉ nhiêu đó thôi đã đủ khiến cho trái tim Sans đập liên hồi, anh xấu hổ nghĩ: Mình đang bị cái quái gì vậy trời!?

Còn Frisk vẫn nghiêng đầu nhìn Sans, thấy anh có những biểu hiện kì lạ, cô mới đến gần và lên tiếng hỏi thăm:

- Không sao chứ?

Sans nhìn thấy Frisk đang tiến gần mình, anh vô thức lùi lại rồi cười giả lả:

- Không có gì đâu. Hay là chúng ta tới quán Grillby chứ?

Frisk chần chừ nhìn Sans, nhưng ngay sau đó cô gật đầu cùng với một nụ cười. Và điều đó càng khiến cho tim Sans đập nhanh hơn. Nắm lấy tay cô chuẩn bị bay đi, Frisk có phần hoảng sợ, cô rụt tay lại cảnh giác nói:

- Sans...? Anh định làm gì...?

- Bay, dĩ nhiên rồi? - Sans khó hiểu nhìn cô, đoạn anh nhìn thấy đôi cánh phía sau Frisk, khá nhỏ và yếu ớt. Thử đưa tay chạm vào đôi cánh khiến cho Frisk có phần run nhẹ, cô xấu hổ nói:

- Sans... T... Tôi không thể bay...

- Không sao. - Sans cười, anh nắm lấy tay cô bay lên cao. - Tôi có cách, tin tôi đi.

Frisk run rẩy nhìn anh bay lên cao mà cố gắng không nhìn xuống. Cô cầu nguyện cho bản thân rằng sẽ không sao, rằng Sans sẽ đỡ cô nếu cô có rơi xuống. Và Sans thì mỉm cười thích thú khi thấy Frisk cứ nắm chặt tay anh không buông. Và anh vừa nhận ra rằng, anh thích cô.

Có lẽ vì vậy mà trong lúc anh đang bay trên bầu trời từ do kia, lúc vừa nhìn thấy Frisk giữa đám đông rộng lớn liền không tự chủ được bay đến gần cô một chút. Trước đã như vậy, sau lại càng yêu thích cô bé đơn thuần này. Có vẻ như đây là điều kì lạ nhất mà anh đã làm, nhỉ?

Thích một người từ cái nhìn đầu tiên.

Đến khi bay đủ cao, Sans liền nắm cả hai bàn tay Frisk, cười nói:

- Này nhóc, nhóc chỉ cần thả lỏng người, được chứ? Rồi hãy vươn đôi cánh ra cho tôi xem nào.

Frisk gật đầu rồi chậm rãi vươn đôi cánh màu đỏ ra, cố gắng nghe sự hướng dẫn của Sán. Chẳng mấy chốc, Frisk đã thuần thục việc bay một quãng đường nhỏ. Cô háo hức mà ôm lấy lấy rồi hôn tặng anh một nụ hôn trên má, cười tươi:

- Cám ơn anh nhiều lắm!!

- Không có gì. - Sans xanh (đỏ) mặt mà gãi đầu cười gượng gạo. - Vậy ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục.

Frisk gật đầu nhìn Sans, đối với cô mà nói, việc tập bay này không phải một sớm một chiều mà thành, huống chi tập lâu như vậy cô cũng thấm mệt rồi. Nhận ra được điều đó, Sans liền bế cô mà bay tới quán ăn Grillby và mời cô một bữa ăn. Ngay sau khi anh vừa bế cô lên, Frisk nhanh chóng đỏ mặt, tim cô không ngừng đập mạnh khi thấy anh làm vậy. Liệu đây là...?

Kể từ ngày đó, Frisk luôn dành ra ba tiếng để đi cùng với Sans luyện tập mỗi ngày. Cho đến khi Frisk có thể tự bay lượn trên không trung, cô vui vẻ bay xung quanh một cách háo hức, nói rằng cô đã có thể bay theo ý muốn của mình. Còn Sans thì chỉ cười trừ, nói một cách tiếc nuối:

- Ừ, nhóc đã có thể tự bay được rồi, chuyến đi của nhóc cũng đã có thể bắt đầu...

Frisk chợt khựng người lại rồi nhìn về phía Sans, cô cảm thấy tim mình có gì đó nhói đau. Khi cô định bay tới và đưa tay định nắm lấy anh thì Sans đã giật lùi, tung đôi cánh mình bay lên cao, nở một nụ cười giả tạo nói tiếp:

- Thôi, có lẽ tôi cũng nên đi làm việc tiếp đây, chào nhóc.

Nhìn thấy Sans bay đi không một lần ngoảnh lại, để lại Frisk lệ rơi tuôn đầy, cô thì thầm: nói dối.

Vài ngày sau đó, đúng như những gì mà Sans tận mắt nhìn thấy, Frisk đã đi đến chỗ Asgore và giải cứu cho tất cả quái vật dưới lòng đất, bằng sự quyết tâm của cô. Có lẽ, nhiệm vụ của anh tới đây là hết rồi.

Sans quyết định sẽ bay đến trạm gác ở Waterfall để làm nguội đi cái đầu của mình. Nhưng vừa bay đến đó, Sans nhìn thấy một đôi cánh màu đỏ, đôi cánh chỉ của riêng Frisk. Trên tay cô hình như đang cầm gì đó... ừm... hoa Echo?

Như chờ đợi sự xuất hiện của Sans, Frisk mỉm cười và vẫy tay chào anh, gương mặt có chút ửng hồng. Cô đưa cho anh cái chậu có chứa hoa Echo với mong muốn anh sẽ lắng nghe chúng. Sans cũng không nghĩ ngợi mà áp tai vào nghe. Khoảng chừng một lúc sau, hoa Echo liền phát ra tiếng nói êm dịu, mềm mại, ẩn trong đó là sự rụt rè đầy đáng yêu của Frisk:

- S... Sans... e... em... yêu... anh...

Sợ rằng Sans không nghe rõ, Frisk đỏ mặt nhìn anh, vội đưa tay che mặt, cô lắp bắp nói theo:

- Sans... em... yêu anh... rất yêu anh...

- Yêu tôi? - Sans vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ đưa cánh tay lên chỉ về phía mình. Khi nhận được cái gật đầu nhút nhát từ cô, Sans cười, cười hạnh phúc nói:

- Knock knock.

- Sans......? - Frisk giật mình nhìn anh, buồn bã nói. - Thật vậy sao Sans...?

- Tin tôi đi. - Sans nháy mắt nhìn Frisk. Như được tiếp thêm lòng dũng cảm, cô hỏi:

- Ai đó?

- Tôi.

- Tôi nào?

- Tôi cũng yêu em. - Nói rồi Sans đưa hai ngón tay cái và trỏ đặt thành hình trái tim, gương mặt mỉm cười thật tươi, nói. - Vậy nên em sẽ đến ôm và hôn tôi ngay bây giờ chứ?

Frisk ngây người nhìn Sans, nước mắt cô nhanh chóng vỡ òa vì hạnh phúc. Cô vội ôm lấy anh cười ngây ngô. Còn Sans cũng cười vui vẻ mà ôm cô vào lòng, hôn lên mặt cô bằng những nụ hôn nhẹ, thì thầm: người yêu dấu của anh...

-------------------- o0o --------------------

Oneshot 21 - Đôi cánh

HOÀN

Lúc 22 : 02 tối ngày 17 - 08 - 2016.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top