Chuyện thường ngày - G!Sans x Frisk (Echotale)
Bước chậm rãi đến một khu đồi gió tuyết, Frisk bắt đầu cất tiếng hát vu vơ theo một điệu nhạc mà cô học được từ một nàng tiên cá xinh đẹp sống ở khu thác nước tiên cách đây vài ngày trước. Trong khi đó, G!Sans liền lấy ra một điếu thuốc mà ngậm vào miệng, tay cũng không rảnh rỗi lấy hộp quẹt và tạo ra một ngọn lửa nhỏ, nhưng cũng đủ đốt cháy phần đầu của điếu thuốc, để rồi hít thật sâu cái mùi đã khiến anh phát nghiện.
Thổi ra một làn khói trắng xóa ra bầu không khí lạnh, G!Sans đưa mắt nhìn Frisk lúc này đang nghịch ngợm tạo một người tuyết cao hơn cô một cái đầu, sau đó liền tạo ra một gương mặt và đặt tên cho nó là G!Sans.
Vừa nhìn thấy con người tuyết kia, G!Sans có chút cảm giác muốn chửi thề với con người trước mặt. Nhưng đáng tiếc ở chỗ là anh lại không làm được ngay sau khi anh nhìn thấy ánh nhìn ngây thơ và vô tội đó, nó khiến cho anh mềm lòng và không thể nào nổi cáu với Frisk được.
Biết rằng G!Sans không thể nào la mắng mình, Frisk liền cười khúc khích mà ôm chầm lấy anh rồi âu yếm thân mật, khiến cho G!Sans xanh (đỏ) mặt, phải vội vàng đẩy cô ra, lúng túng nói:
- C... Chúng ta phải tìm nơi ở qua đêm nay thôi...
Frisk cười khúc khích rồi để G!Sans rời khỏi đây để tìm nơi trú ẩn cho đêm nay, còn cô chỉ có việc đi tìm thức ăn và mang một số khúc gỗ để đốt.
Vừa nhặt nhanh thức ăn và những khúc gỗ chưa bị ướt, Frisk nghiêng đầu mong ngóng người mà cô tâm tâm niệm niệm ở trong lòng.
Nghe thì có vẻ kì lạ nhưng đúng là cô rất thích G!Sans, dù cho lần đầu gặp mặt của hai người khá là tệ... mà nói khá là tệ thôi thì còn đỡ, chứ thật ra nó là cả một thảm họa luôn đấy.
Lúc đầu nhìn thấy G!Sans, Frisk đã có một ấn tượng rất sâu đậm, đó chính là: lạnh.
Đúng vậy, nếu mới lần đầu gặp mặt, bạn sẽ thấy anh ta là một con người cực kì máu lạnh và vô nhân tính, nhưng đến khi bạn đã thân và quen thuộc với con người này, bạn sẽ còn nhìn thấy một tính cách khác, dù rất nhỏ nhưng vẫn hiện hữu ngay ở đó, đó chính là sự dịu dàng và bao dung.
Với tính cách của cô và anh, Frisk thừa nhận một trăm phần trăm rằng hai người tuyệt đối không phải là những người bạn chung đường tốt. Và đúng như Frisk dự đoán, G!Sans lúc ấy vừa nhìn thấy cô liền làm lơ và bước ngang qua, sẵn tiện còn bồi thêm một câu:
- Nếu còn gặp lại, giết không tha.
Các bạn nghĩ xem có tức không cơ chứ!? Ai đời vừa mới gặp đã dọa nạt nhau như vậy, không sợ xảy ra xung đột sao!? Frisk cả đầu hắc tuyết mà nhìn cái tên tự cao này, và tuyệt nhiên cô cũng chẳng thèm để ý hắn.
Lần thứ hai họ gặp lại là lúc Frisk đi tìm một nơi trú ẩn mới, và lúc cô bước vào một khu phế tích cũ, cô nhìn thấy anh đang khó nhọc thở những ngụm khí lớn, bàn tay anh cố gắng vươn ra cầm lấy điếu thuốc, còn miệng thì không ngừng lầm bầm những câu chửi tục rồi lại rút ra hộp quẹt mà quẹt một cách run run.
Frisk thề rằng lúc đó cô chỉ vì thương hại mà giúp anh bật lửa châm thuốc. Lúc đầu anh ta có vẻ ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô, nhưng sau đó anh liền ôm cô kéo sát vào lòng mà thở dài, tựa như một lời thì thầm:
- Thôi nào nhóc......
Và sau chuyện này Frisk đã gia nhập với G!Sans như vậy đấy. Hai người cứ đơn giản là đi chung với nhau, cô giúp anh và anh giúp lại cô, tự nhiên đến mức họ như thể những người bạn tri kỷ của nhau vậy.
̀
Vừa bước ra từ khu đổ nát của thị trấn nhỏ, G!Sans nhìn thấy Frisk đang đứng ngẩn người giữa bầu tuyết rơi. Điều này khiến G!Sans cũng phải ngẩn người, vì lần đầu tiên anh gặp cô cũng là ngày tuyết rơi như vậy, cô đứng một mình giữa bầu trời tuyết, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía anh một cách nghi hoặc. Anh của lúc đó thì lại vô tâm đi lướt qua cô. Không chỉ vậy còn đe dọa đứa trẻ loài người ấy một câu lạnh người, để rồi khi gặp lại, chính cô lại là người cứu vớt anh khỏi cái sự điên loạn của mình.
Từ lúc đó trong cuộc đời của G!Sans anh lại có thêm một người nữa là Frisk. Theo nhận xét của anh, cô là một người kì lạ, lúc buồn thì lại cố tỏ ra vui vẻ, còn lúc vui thì lại kìm nén niềm vui ấy lại, thật đúng là kì lạ.
Nhưng dù có kì lạ thế nào thì anh vẫn cảm thấy cô là một người mạnh mẽ mang trong mình một trái tim yếu mềm, khiến cho anh yêu thích không thôi.
Và từ yêu thích đó, nó dần dần biến thành tình yêu từ lúc nào không hay. Phải, anh yêu Frisk nhưng lại không dám nói, vì một phần sợ cô sẽ từ chối anh, còn một phần lại sợ Frisk sẽ gặp nguy hiểm nếu những kẻ thù ngoài kia biết được cô là người yêu của anh, họ nhất định sẽ không tha cho cô.
Trong lúc G!Sans đang ngẩn người nhìn một người nào đó thì Frisk không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt anh mà lắc lắc tay anh, hét to:
- G!!! Tỉnh lại nào!! Anh đang nghĩ cái quái gì mà ngẩn người nãy giờ vậy hả!?
G!Sans giật mình nhìn Frisk, sau đó liền lắc đầu bảo không có gì. Nhìn thấy G!Sans lúng túng rồi nói lảng sang chỗ khác, Frisk cũng không nói gì mà kéo tay anh đến một khung kính nhỏ, đoạn cô cầm một thanh than nhỏ và vẽ ra những đường nét mảnh khảnh xinh đẹp. Xong rồi Frisk liền đẩy G!Sans sát vào cửa kính mà cười ha hả một cách đáng yêu. Đến khi G!Sans nhận ra cô đang vẽ cái gì, anh liền lấy một thanh than khác rồi quẹt lên má cô, cười khẩy:
- Dám đùa với tôi sao? Em hư quá rồi đấy!!
Nói rồi G!Sans liền đẩy Frisk xuống nền tuyết lạnh mà lăn vài vòng, sau đó lại lấy thanh than quẹt lên mặt cô thêm vài cái, còn Frisk chỉ biết cười khúc khích mà che mặt xin tha.
Quậy quọ thêm vài phút nữa, cuối cùng G!Sans liền ôm Frisk và kéo cô lên, nói bằng một giọng dịu dàng:
- Được rồi, chúng ta nên đi thôi.
Vừa dứt lời, G!Sans chậm rãi đưa bàn tay của mình ra và làm một động tác của quý ông xưa, mỉm cười hỏi:
- Frisk, chúng ta sẽ đi chư?
Frisk xấu hổ nhìn người trước mặt rồi rụt rè đưa tay chạm vào tay anh, đoạn mỉm cười đầy duyên dáng:
- Vâng!!
Lén nhìn đối phương mà mỉm cười, cả hai đều nghĩ: Có thể họ vẫn chưa đủ dũng cảm để tiến tới chạm vào cái gọi là 'tình yêu' với đối phương, nhưng họ đều tin rằng dù họ có rời xa nhau cả một vòng Trái Đất đi chăng nữa, thì cuối cùng họ vẫn sẽ về bên nhau, đơn giản là vì họ sinh ra chính là dành cho nhau mà.
-------------------- o0o --------------------
Oneshot 57 - Chuyện thường ngày
HOÀN
Lúc 19 : 08 tối ngày 30 - 09 - 2016.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top