Cho đến ngày chúng ta gặp lại... - G!Sans x Frisk (Echotale)

Tại sao mọi chuyện lại trở thành ra thế này??

Không phải rõ ràng chúng ta vừa mới ở bên nhau rất vui vẻ sao??

Tại sao cơ chứ!?

Thở dốc mà ôm lấy vết thương do Frisk, không, phải nói là Chara đang chiếm giữ thân thể Frisk đâm vào người anh khiến cho G!Sans thở dốc, cảm nhận nỗi đau do cô mang lại, anh vẫn cố gắng tỏ ra điềm tĩnh để không bị phát điên lên. Run rẩy ngước nhìn người đang đứng trước mặt mình đang nở nụ cười ma quái, anh gắng gượng mà hỏi:

- Tại sao...? Tại sao cô lại làm vậy với Frisk?

- Tại sao ư? - Chara mân mê con dao đã tẩm máu của G!Sans, sau đó liền liếm vết máu, cười đến sáng lạn. - Đáng lẽ câu nói này phải là ta nói mới phải. Tại sao ngươi lại dám cướp đi partner đáng yêu của ta, ta đã nói rằng cơ thể lẫn linh hồn này là của ta!! Vậy mà tại sao ngươi vẫn còn mang cô ấy rời khỏi ta hả?!

Nói đến gần cuối câu, Chara liền trở nên giận dữ hơn bao giờ hết, 'xoẹt' một cái, cuộc tấn công của cô bây giờ mới bắt đầu. Cảm nhận được sát khí càng ngày càng đến gần anh, G!Sans liền lùi bước, bối rối nói:

- Frisk... không, Chara, cô thừa biết tôi không thể nào tấn công Frisk được.

- Dĩ nhiên!! Chính vì vậy ta càng phải tận dụng điều đó!! - Chara cười như điên dại, cô không ngừng tấn công vào những yếu điểm của anh. Còn G!Sans chỉ bất lực mà phòng thủ, cho dù có cơ hội tấn công nhưng G!Sans sẽ không bao giờ làm vậy, vì đơn giản là anh không thể nào tấn công người anh yêu được!!

Sau những giây phút chiến đấu căng thẳng, G!Sans cuối cùng cũng không thể chịu được sức tấn công của Chara, thậm chí phản xạ xủa anh có phần chậm hơn một chút. Và điều đó khiến cho G!Sans một lần nữa nhận được nhát dao chí mạng do Chara gây ra. Cố gắng dịch chuyển bản thân mình ra xa ra một chút, G!Sans nói lớn:

- Frisk!! Nếu em có ở trong đó hãy trả lời tôi đi!! Hãy đứng lên giành lại bản thân mình, đừng để Chara điều khiển bản thân em một lần nữa!!

Nhưng không có điều gì xảy ra cả.

Trong khi G!Sans định nói thêm một điều gì nữa thì đã bị Chara đạp thật mạnh vào người khiến vết thương của anh càng thêm nghiêm trọng. Nhìn thấy những cử chỉ ngu ngốc của anh, Chara liền nở một nụ cười, một nụ cười của kẻ sát nhân:

- Ngu ngốc. Ngươi nghĩ rằng Frisk sẽ nghe thấy ngươi nói sao? Đừng mơ tưởng nữa. - Vừa nói Chara liền giơ lên con dao đẫm máu. - Giờ thì chết đi.

XOẸT!!

G!Sans thật sự đã nghĩ rằng bản thân đã thật sự chết rồi, nhưng đáng lẽ ra anh phải cảm thấy đau mới đúng chứ?? Như nhìn thấy một điều gì đó không đúng ở đây, G!Sans ngay lập tức mở mắt ra mà nhìn cho rõ, thứ mà anh nhìn thấy chính là những giọt nước mắt của Frisk tuông rơi cùng con dao đang găm xuống mặt đất. Nhìn thấy những cảnh như vậy khiến G!Sans không khỏi cảm thấy hốc mắt cay cay, định giơ tay lên vuốt nhẹ lên tóc cô như anh đã từng thì cơ thể cô đột nhiên rụt lại, run rẩy nói:

- G!...... mau dùng năng lực... giết em đi...

- Cái gì!? - G!Sans bàng hoàng mà nhìn cô. - Em điên à!? Tôi không đời nào...!!!

- G!! MAU - GIẾT - EM - ĐI!! - Frisk nghiến răng chịu đựng, đau khổ nói. - Nếu không... em không thể kiềm chặt Chara nữa!! Anh có biết là em không thể chịu được việc mất anh không hả G!! Mau chóng giết chết em đi, xin anh đấy...

Những câu nói cuối cùng của Frisk như hóa thành những lời nghẹn ngào cay đắng, như đang xát muối vào trái tim của G!Sans. Cho dù là thế anh vẫn đưa tay mà vuốt ve gương mặt của Frisk, đau lòng nói:

- Anh xin lỗi...

PẶC!!

Dòng máu đỏ chói từ vết thương mà G!Sans đâm vào cô khiến cho cơ thể Frisk đau đớn, cô run rẩy mà vươn tay ôm chầm lấy anh, khóc nức nở, không ngừng hướng đến anh mà nói những lời xin lỗi muộn màng. Còn G!Sans chỉ biết nghiến răng, cố gắng không để cho nước mắt của mình rơi lên người cô. Cho đến khi chỉ còn một hơi thở, Frisk chỉ biết mỉm cười đến đáng thương, sau đó cô liền ôm lấy anh mà thì thầm rằng:

- Em chưa nói rằng... em yêu anh......

Chưa kịp nói hết câu, cả người Frisk như buông rơi, chỉ còn G!Sans ôm ghì lấy cô, đau đớn không ngừng bủa vây lấy anh, khiến G!Sans chỉ biết nghẹn lời mà ôm cô thật chặt. Như không chấp nhận sự thật tàn khốc, G!Sans như muốn thét lên một tiếng đau đến thấu tận tâm can, rồi muốn gục ngã trước mặt người con gái anh yêu.

Không biết từ bao giờ, sau lưng anh là hàng ngàn khúc xương đã đâm thật sâu vào con người anh, G!Sans cười, như lại muốn khóc. Anh cố gắng nói những lời thì thầm vào tai cô, là một lời thú tội thật lòng trước khi chết.

- Anh xin lỗi... vì đã không kịp nói yêu em...

Trước khi nhận thức của anh sắp biến mất cùng Frisk thì bỗng nhiên một dòng kí ức chợt hiện về và hiện rõ trong tâm trí......

Đó là khoảng thời gian mà anh và cô đi ngang qua một khu đồi hoa Echo xinh đẹp. Lúc đầu vốn dĩ là G!Sans anh đã không thích loài hoa này từ đầu nên trên đường đi xuyên qua chúng, anh đã không ngừng thúc giục Frisk đi thật nhanh, nếu không nhừng loài hoa đáng ghét kia sẽ nói xấu chuyện trước kia của anh mất.

Như làm lơ đi nguyện vọng của người bên cạnh, Frisk vẫn cúi đầu mà thong thả nghe những lời mà hoa Echo nói, kèm theo đó là những tiếng cười khúc khích rất êm tai của cô.

Biết rằng bản thân mình sẽ không thoát khỏi nơi này một cách dễ dàng, cuối cùng anh cũng đành phải thỏa hiệp với cô, anh sẽ không thúc giục cô đi nhanh nữa, còn cô thì chỉ được nghe khi có anh ở bên cạnh. Thế là Frisk liền đồng ý với ý kiến này của anh. Hai người vẫn tiếp tục đi cho đến khi trời tối hẳn, và những bông hoa Echo bắt đầu chiếu sáng rực cả một vùng trời. Quả thật, có thể nói, trừ những lúc những bông hoa 'nhiều chuyện' ra thì việc ngắm nhìn cảnh đẹp về bọn chúng cũng không đến nỗi nào.

Biết rằng chúng chỉ phát sáng khi ban ngày đã chuyển thành ban đêm, hai người quyết định sẽ ở qua đêm ngay tại nơi này. Vừa thu xếp và ngồi bên ở bên cạnh nhau chừng một phút, thì một bông hoa ở gần đó đã gửi cho họ một cuộc đối thoại mà bông hoa ngày trước đã thu lại được, hay nói đúng hơn, đó giống như là một lời ước nguyện rất chân thành:

- Tương lai... - hoa Echo nói. - Đó chính là điều ước của chúng tôi...

《 Tôi nhất định sẽ không quên bạn...

'Bạn'... một người...

Yếu đuối sẽ trở nên mạnh mẽ...

Lạnh lùng sẽ trở nên ấm áp...

Tôi chắc chắn rằng, suy nghĩ của chúng tôi...

Cảm xúc của chúng tôi...

Câu chuyện của chúng tôi...

Sẽ tiếp tục được ngân vang...

Vì vậy, cho đến ngày chúng ta có thể gặp lại...

Hãy giữ lấy sự quyết tâm, được chứ? 》

-------------------- o0o --------------------

Oneshot - Cho đến ngày chúng ta gặp lại...

HOÀN

Lúc 19 : 58 tối ngày 04 - 09 - 2016.

Bonus:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top