Câu chuyện chưa kể - Asriel x Chara (Underfell)

Chuyện xưa như tưởng hồi, câu chuyện mà bất kì quái vật nào cũng biết về con người đầu tiên - Chara.

Sau khi Chara rơi xuống dưới lòng đất đã được Asriel - con trai của vua Asgore tìm thấy và mang cô về với gia đình mình.

Cuộc sống của họ rất hạnh phúc, đáng tiếc lại không bền lâu. Một ngày nọ, Chara bị ốm rất nặng. Điều mà Chara mong muốn, chính là được nhìn thấy loài hoa vàng ở ngôi làng.

Nhưng đối với quái vật, đó là điều không thể.

Ngày hôm sau, Chara mất. Vì muốn tâm nguyện của người bạn, Asriel đã cố gắng phá vỡ bức tường ngăn cách. Cậu đi, đi mãi cho đến khi tới một cánh đồng hoa. Asriel mang thân xác của người bạn thân nhất, đứa em gái đáng yêu của cậu mà đặt xuống đồi hoa.

Sẽ chẳng có chuyện gì nếu dân làng không phát hiện ra Asriel cùng thân xác của Chara và lầm tưởng rằng chính cậu đã giết cô. Họ la hét, xua đuổi Asriel, thậm chí là dùng những mũi dao đâm vào người cậu.

Asriel mạnh, cậu có thể dễ dàng đánh bại được con người. Nhưng... cậu không làm vậy. Asriel đứng đó mỉm cười rồi đi mất. Khi về đến nhà, cậu như sụp đổ, ngã người về phía cánh đồng hoa.

Chara mất. Asriel mất. Chỉ trong một đêm. Sự kết thúc bắt đầu cho một câu chuyện...

Nhưng câu chuyện có thật sự là như vậy không? Không ai biết cả...

Ở một nơi không ai nhìn thấy, một cậu bé dê với đôi mắt đỏ mỉm cười vui vẻ mà chạy đi, cậu chạy đi với niềm hân hoan. Khoảng chừng vài phút sau, cậu bước vào ngôi nhà khá là cũ kĩ. Bước từng bước vào nhà, đứa trẻ vốn đang mỉm cười liền im bặt khi nhìn thấy trên cửa sổ bị mở toang ra, kèm theo đó là những vệt máu đọng lại trên sàn và rairacs trên đường đi.

Cậu im lặng nhìn rồi quay đi ra ngoài. Vớ lấy một thứ gì đó, cậu bước đi thật chậm cho đến khi nhìn thấy được vũng máu to. Cậu nhìn xung quanh liền thấy một bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy phía sau bụi cây. Cậu mỉm cười, một nụ cười méo mó.

- Ôi chú chim bé nhỏ của ta, sao ngươi lại bay đi mãi? - cậu hát, một khúc ca trầm và đáng sợ khiến bóng hình nho nhỏ kia giật mình, run rẩy cầu nguyện cho bản thân. Nhưng đã quá muộn. Cậu đã nhìn thấy cô.

Nắm lấy mái tóc cô một cách thô bạo, cậu trợn mắt nói:

- Chara, sao cậu dám trốn khỏi tớ?

- Asriel... - Chara run rẩy nhìn cậu. Kể từ khi nào Asriel đã trở nên độc ác thế này? Chara sợ hãi nhìn cậu.

Nhìn thấy gương mặt đầy sợ hãi của Chara khiến Asriel có phần thỏa mãn. Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên má cô, cười:

- Về thôi nào Chara, về NGÔI NHÀ đáng yêu của chúng ta.

Chara run run mà gật đầu. Cô cùng Asriel trở về ngôi nhà cũ kĩ, nơi để lại cho Chara những kí ức cực kì kinh khủng. Cô bỗng run bần bật lên, cố gắng giãy dụa khỏi tay Asriel và chạy đi. Cô không để ý gương mặt của Asriel đã sớm tối sầm lại, ánh mắt đỏ thẫm ánh lên sau màn đêm.

Lạnh lùng bước đi tìm Chara, Asriel lầm bầm trong miệng, nhất định anh sẽ chặt đi đôi chân của Chara để cô không thể nào chạy đi được nữa.

Kéo lê lết thứ gì phía sau, Asriel vừa hát vừa nhìn chậm rãi xung quanh, để chắc chắn rằng Chara sẽ không thể lẫn trốn khỏi cậu thêm một lần nữa. Cho đến khi Asriel nhìn thấy Chara đang bị đụng chạm (hay nói đúng hơn là bắt nạt) bởi những đám côn đồ.

Điều này khiến cho Asriel có phần điên lên, cậu không chần chừ lấy cái thứ đằng sau đâm liên tục vào đám người kia, cho đến khi trước mắt cậu hiện lên là những thứ nhầy nhụa đầy tởm lợm. Asriel vừa nhìn vùa cười điên loạn, cậu nhìn sang Chara rồi ôm lấy cô, thì thầm:

- Những kẻ dám đụng đến cậu, tớ liền giết hết, hehehehehehehe......~

- Asriel... thả tớ ra đi... tớ cầu xin cậu mà...... - Chara khóc, cô thật sự rất sợ hãi. Nhưng nỗi sợ đó nhanh chóng được tăng lên gấp ngàn lần khi Asriel bóp lấy cổ cô, cậu nghiến răng nói:

- Tại sao? Tại sao hả!? Chara, cậu nên nhớ, chỉ có MỘT MÌNH tớ đối với cậu là tốt nhất!! Nếu cậu rơi vào tay người khác, thì cậu đã CHẾT khi đang đứng ở đây rồi!!

Chara sững sờ nhìn người trước mặt. Đây thực sự là Asriel hiền lành nhút nhát mà cô biết sao?? Sao cậu lại có thể đáng sợ như vậy!?

Chara nhận ra hơi thở của mình đang yếu đi, cũng là lúc cô đã không còn ý thức và sự sống nữa rồi.

Ôm lấy thân xác đã không còn hơi ấm, Asriel mang Chara về ngôi nhà cũ rồi tự tay móc mắt cô đặt bên trong lồng kính để cô sẽ luôn mãi nhìn về cậu, chặt đi đôi tay và chân để cô sẽ không thể rời đi đâu nữa, rạch nát phần ngực bên phải để cậu có thể nuốt lấy trái tim còn đang đập một cách yếu ớt. Asriel sau khi nuốt xong liền chắc chắn với bản thân rằng, tình yêu của cô mãi mãi sẽ chỉ say đắm một mình cậu mà thôi.

Không dừng lại tại đó, Asriel lấy ra một con dao khá lớn rồi mỉm cười thật tươi, thì thầm: anh yêu em.

PHẬP!!

PHẬP!!

PHẬP!!

Chỉ cần ba nhát, đầu của Chara đã ngay ngắn nằm gọn trong lòng Asriel, còn cậu vẫn cười, một nụ cười ớn lạnh. Giơ cái đầu của Chara đặt ngay đối diện mình, cậu hôn lên đôi môi trắng bệch ấy một nụ hôn nhẹ, hạnh phúc nói:

- Giờ thì chúng ta có thể ở bên nhau rồi, M . Ã . I . M . Ã . I .

-------------------- o0o --------------------

Oneshot 13 - Câu chuyện chưa kể

HOÀN

Lúc 13 : 18 trưa ngày 11 - 08 - 2016.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top