Câu chuyện ba người - Sans x Frisk x Papyrus
Cậu biết là cậu không thể làm như vậy...
Anh biết là anh không thể làm như vậy...
Về việc giành Frisk với anh / em trai của mình.
Có thể nói Frisk là một đứa trẻ rất đặc biệt, tuy rằng cô bé ấy không được tính là xinh đẹp hay có tài năng gì, nhưng cô lại có một khí chất khiến cho mọi người không thể nào mà không ngước nhìn mà ngưỡng mộ, bao gồm cả anh và cậu.
Thậm chí ngay từ lúc tiếp xúc với Frisk lần đầu tiên, họ đã cảm thấy thấy đứa trẻ này có thể thay đổi vận mệnh của họ mãi mãi.
Quả nhiên là vậy, chỉ trong vòng vài ngày, Frisk đã đến chỗ Asgore và giải phóng tất cả quái vật ra khỏi lòng đất, từ đây, một trang lịch sử giữa con người và quái vật sẽ chính thức bắt đầu.
Thế nhưng, vì sao cô lại có thể khiến cho bọn họ thành ra như vậy chứ, yêu một người không nên yêu. Không biết cái này gọi là éo le hay cái gì nữa đây...
-------------------- o0o --------------------
Tại thị trấn Snowdin nơi mà Papyrus đang ngẩn người mà bước đi một cách chậm chạp hơn bình thường. Không hiểu sao tại thời khắc này cậu cũng không không muốn cườihay làm những việc ngốc nghếch như giải đố này nữa. Có lẽ là cậu đang 'tương tư' cô bé Frisk rồi.
Bỗng cậu nhớ lại cái lần đầu tiên cậu với Frisk 'hẹn hò', thứ cảm giác là lạ mà ngọt ngào ấy cứ không ngừng quấn quít cậu cho tới giờ này. Thế mà cậu lại để cho cái tình yêu non nớt bay đi bằng cách từ chối cô gái bé nhỏ ấy. Thật mỉa mai làm sao...
Papyrus bổng nhiên ngẩn người như thể cậu vừa nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước đi đến khu Waterfall. Nếu cậu nhớ không nhầm, thì đằng trước đó là nơi mà anh trai của cậu 'làm việc'.
Vừa nghĩ đến thôi, Papyrus lại cảm thấy nhói nhói ngay ngực. Cậu không thích cảm xúc này, cái cảm xúc ghen tỵ không ngừng xâm chiếm đến mọi ngóc ngách của trái tim. Cậu ghen tỵ khi Frisk có thể để ý đến Sans nhiều hơn cậu, hay nhìn thấy nụ cười của cô khi anh trai cậu nói một câu bông đùa rất vui.
Như vô thức, Papyrus liền bước đi theo Frisk tới khu Waterfall. Ngay lập tức, Papyrus lại một lần nữa chứng kiến người mà cậu thích đang nói chuyện rất hạnh phúc với anh trai cậu. Nó khiến cho cả người cậu như bất động, không thể nào mà suy nghĩ được điều gì khác, chỉ đơn giản là nhìn hai người đó bằng một đôi mắt đáng sợ và đờ đẫn.
Cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm kế bên mình, Sans giật mình quay người hướng về phía kia, khiến cho Frisk giật mình mà nhìn theo anh. Nhưng không có ai ngoài Papyrus cả.
Papyrus cũng giật mình khi thấy ánh nhìn của Sans và Frisk hướng về mình, thế là cậu liền nở nụ cười ngây ngô như thường ngày mà chào rất nhiệt tình:
- A!! Mọi người đang ở đây sao? Thiệt tình!! Hai người nói chuyện vui vẻ như vậy mà không nói cho em biết gì hết, em sẽ tức giận cho coi!!
- Hả? Gì cơ?? - Sans ngây người nhìn đứa em trai đang giận dỗi trước mặt mà không hiểu gì hết. Bình thường đứa em trai này của anh dễ thương lắm mà, sao tự nhiên hôm nay lại bày đặt giận dỗi gì đây??
Dù cho Sans đang thắc mắc chuyện gì xảy ra, Frisk vẫn cười khúc khích mà hướng về phía Papyrus:
- Có vẻ là như vậy thật rồi, cho mình xin lỗi nhé?
- Xin lỗi sao? - Papyrus giả vờ giận dỗi nói. - Cậu nói như vậy thật không có thật tâm gì cả. Cậu nhất định phải tới nhà tớ và Sans để ăn spaghetti đấy!!
Trong khi hai người đang nói về đồ ăn thì Sans đã thầm nghĩ, không biết là luồng sát khí khi nãy là của ai nhỉ?
- Mà này, hai người nói chuyện thân mật thật đấy! - Papyrus mỉm cười, giọng nói có chút gì đó buồn buồn. - Thật khiến cho người ta ghen tỵ...
Sau khi Papyrus nói ra câu đó, không khí xung quanh bỗng chốc chùng xuống một cách đáng kể, khiến cho Sans và Frisk đều hướng ánh mắt sang nhìn cậu. Cuối cùng, Frisk liền không nhịn được mà nói bằng một giọng nhỏ nhẹ:
- Ghen tỵ? Papyrus, có chuyện gì sao?
Papyrus mở to mắt và biết rằng mình lỡ lời, cậu mới cố nói vớt lại mọi chuyện:
- Tất nhiên là tớ có gì đâu? Tớ nói đúng mà, ai cũng sẽ rất ghen tỵ đó!! Cơ mà dù có ra sao thì cậu cũng phải tới nhà tớ dùng cơm đấy!!
- Tất nhiên rồi! - Frisk gật đầu rồi mỉm cười tươi tắn khiến cho trái tim Papyrus đập liên hồi, gương mặt đỏ ửng mà cười ngốc theo cô.
- Heh... - Sans thở dài mà nhìn hai con người trước mặt. Anh biết em trai Papyrus rất thích Frisk, đó là lý do vì sao anh luôn tạo cơ hội cho Papyrus để có thể tiến gần với Frisk hơn, dù cho việc này đồng nghĩa với việc anh sẽ phải đau khổ khi nhìn thấy hai con người đó ở bên nhau.
Nếu nói anh hạnh phúc khi thấy hai người anh yêu quý hạnh phúc là nói dối, nhưng nếu là vì Papyrus và Frisk, anh nhất định sẽ không làm kì đà cản đường hai người họ nữa.
Trong lúc Sans còn đang trong quá trình 'diễn sâu' thì Frisk đã hướng về phía Sans mà đưa tay ra, mỉm cười nói:
- Sans, bọn em định quay lại thị trấn, anh đi chung chứ?
Nhìn thấy bàn tay đang giơ ra của Frisk, Sans không khỏi cảm thấy mâu thuẫn trong lòng. Một phần rất muốn nắm lấy bàn tay bé nhỏ đó nhưng một phần lại muốn dứt ra. Anh không muốn để cho bản thân phải hi vọng quá nhiều để rồi chỉ nhận lại sự thất vọng và cảm thấy xót xa khi người mà anh thích giờ đây lại đi thích một người khác.
Nhìn thấy Papyrus mặt mày buồn hiu rồi lại đến Sans khiến cho Frisk không khỏi cảm thấy thắc mắc, cô bĩu môi hỏi:
- Hai người hôm nay bị sao vậy? Sáng nay đã kì lạ như vậy...
Như đụng phải lửa, cả hai anh em đều giật mình mà lúng túng nói lắp:
- Ý... Ý cậu / em là sao chứ? Tớ / Tôi có gì đâu mà kì lạ?
- Đừng nói dối nữa. - Frisk chu môi một cách đáng yêu, ánh mắt không ngừng nhìn chăm chăm vào hai người. - Nếu hai người không nói thật cho em biết, em sẽ giận đấy!!
Biết rằng dù có dấu giếm bao lâu đi chăng nữa thì cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, hai anh em nhìn nhau một cái rồi mới đồng thanh trả lời:
- Tớ / Tôi... thích cậu / em... Vậy có thể xem là lý do chứ?
Frisk bất ngờ trước câu trả lời của hai người. Lúng túng nhìn Sans và Papyrus, Frisk bối rối nói:
- C... Chuyện này...
Nhìn thấy Frisk bối rối trước câu trả lời của anh và Papyrus, Sans liền nói lảng sang chuyện khác:
- Được rồi, em không cần phải nói gì đâu, nếu em không muốn, chúng ta sẽ không nói về chuyện này nữa, được chứ?
- Sans nói đúng đấy! - Papyrus nở nụ cười miễn cưỡng mà hùa theo. - Nếu cậu không muốn, tớ sẽ không ép cậu đâu, thật đấy!!
Nghe thấy hai người không ngại an ủi mình như vậy, Frisk càng cảm thấy tội lỗi, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay hai người, cô ngại ngùng nói:
- K... Không phải như vậy. - Frisk đỏ mặt nhìn hai người. - Chỉ là... em rất thích hai người... nên, việc chọn lựa ai trong hai người là rất khó...
Nói rồi Frisk liền khóc nức lên khiến cho Sans và Papyrus cảm thấy nhói đau, không ngừng nói những lời an ủi cô.
- Được rồi được rồi, mọi người ai cũng hiểu mà, nên em đừng khóc nữa...
- Đúng đấy!! Cậu đừng khóc nữa!! Nếu cậu không biết chọn ai thì... - Papyrus trầm ngâm một lát rồi mới thốt lên. - Hẹn hò ba người đi?
- Hẹn hò ba người? - Cả hai người đều ngớ người nhìn Papyrus ra những ý tưởng quái lạ.
- Đúng vậy, chẳng vậy rất tuyệt sao? - Papyrus háo hức nói. - Như vậy chúng ta có thể ở bên nhau rồi!!
- Như vậy được không Frisk? - Sans cũng hồi hộp mà nhìn Frisk, như thể đây chính là phải pháp cứu nguy cho cả ba người.
Frisk ngập ngừng nhìn Sans và Papyrus, cuối cùng cũng gật đầu mà mỉm cười nhẹ, dịu dàng nói:
- Vậy mong hai người chiếu cố em rồi.
- Tất nhiên! - Cả hai đồng thanh, miệng cũng nở nụ cười hạnh phúc.
-------------------- o0o --------------------
Oneshot 53 - Câu chuyện ba người
HOÀN
Lúc 23 : 10 tối ngày 22 - 09 - 2016.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top