Đau...
Không gì khác ngoài nỗi đau vô tận...
Tại sao tôi lại ở đây...?
Tại sao tôi lại phải nhận những cảm xúc này...?
Những cảm xúc tiêu cực chỉ có một mình tôi có...
Khác biệt...
Nó làm tôi cảm thấy cô độc...
Và tôi nhận ra...
Không một ai...
Có thể hiểu tôi hết...
KhÔnG mỘt Ai Cả...
Lững lờ trôi nổi trong một cái hồ đen, Frisk đưa cánh tay của mình lên nhìn vào một khoảng không vô tận. Tất nhiên, những thứ mà cô thấy chỉ là một màu đen tăm tối, thứ tượng trưng cho SỰ QUYẾT TÂM đầy méo mó của cô.
Nhưng Frisk không bao giờ hối hận về việc mình đã làm, KHÔNG BAO GIỜ. Vì cô hận. Hận tất cả mọi người.
Hận con người - thứ chủng tộc thấp hèn với nhân cách đã mục rữa.
Hận quái vật - loại chủng tộc ngây thơ đến ngu ngốc, không bao giờ biết cái gì gọi là hận thù.
Hận bản thân - vì đã biến mình trở thành loại tạp chủng kinh tởm nhất, người không ra người, ma không ra ma.
Đáng lẽ ra cô đã có tất cả, có gia đình, có bạn bè, có tất cả tình yêu thương. Và rồi...? Chính bàn tay này đã dập tắt đi tất cả. Cũng chỉ vì lòng dạ độc ác của mình, Frisk đã phải trả một cái giá quá đắt.
Đờ đẫn nhìn bàn tay đã đen quá nửa, Frisk giương đôi mắt màu vàng đầy lạnh lẽo mà nở nụ cười điên loạn. Sau đó cô liền triệu hồi con dao - thứ vũ khí mang đầy hận thù của thế giới này - mà đâm thật mạnh vào lòng bàn tay.
Cứ vậy mà hết lần này đến lần khác cho đến khi lòng bàn tay tan nát cùng máu đen từ trong cơ thể chảy ra. Nhưng nỗi đau đớn từ cơ thể cũng không thể nào lấn át được nỗi đau trong lòng mà cô phải gánh chịu.
Ngẩn người nhìn bàn tay mình đang lành lại với vận tốc âm thanh, Frisk suýt nữa quên mất rằng mình không thể chết chỉ với số lượng máu như thế này.
Vì sao ư? Vì cô chính là hiện thân của hận thù, nỗi đau, sự căm ghét và đố kị của mọi người trên thế giới này. Chừng nào thứ chủng tộc thấp hèn kia vẫn còn đố kị lẫn nhau, cô vẫn tồn tại như một cái gai trong mắt, mãi mãi không thể nào nhổ bỏ tận gốc được.
Giận dữ phóng hết sức mạnh của mình vào mặt hồ phẳng lặng, Frisk đưa tay cào gương mặt của mình, điên loạn gào hét.
Tại sao?
Tại sao?
TẠI SAO!?
Tại sao cô phải là người chịu nỗi đau xé lòng này?? Tại sao cô lại là kẻ tội đồ của cả thế giới?? Không lẽ cô không đáng để được yêu thương một lần nữa sao!?
- Đau quá...!! - Frisk run rẩy ôm lấy thân thể mình, không tự chủ được mà móng tay dài đâm sâu vào cánh tay, bật khóc không thành tiếng. - Ai đó... cứu... đau quá... tôi sẽ chết... đau...
.
.
.
Tong!
Như mặt hồ phẳng lặng vì một giọt nước mà rung động, Sans giật mình tỉnh người lại khi đang ngồi chơi lơ đãng với Chara và Papyrus tại quán Muffet. Còn Papyrus trong lúc nói chuyện vui vẻ với Chara đã tinh ý nhìn người anh trai ngây thơ của mình đang ngồi ngẩn người, thế là cậu nghiêng người qua chỗ Sans, lười biếng hỏi:
- Sans, có chuyện gì vậy?
- Papyrus. - Sans đột ngột đứng dậy rồi vội vàng bước ra cửa, la lớn. - Anh có việc, em đi chơi với Chara đi.
Và rồi mặc kệ sự ngăn cản của Papyrus và Chara, Sans lặng lẽ bước theo giọng nói đầy mơ hồ và không rõ ràng ấy, cho đến khi anh nhìn thấy một cái hồ đen trong một hang động nhỏ ở phía Tây thành phố.
Tại nơi đây Sans gặp được một cô gái có mái tóc nâu màu hạt dẻ, thân hình mảnh mai trong chiếc áo len xanh sọc tím. Có thể nói, cô gái này có ngoại hình y hệt Chara nếu Sans không nhìn thấy đôi mắt vàng xinh đẹp của Frisk tỏa sáng trong màn đêm lạnh giá. Chúng không ngừng thu hút anh, như thể muốn nhấn chìm anh vào dòng nước ấm áp của ánh sáng mặt trời.
Sans cứ nhìn về cô gái cho đến khi Frisk nhận ra có người xâm nhập vào lãnh thổ của cô. Gầm gừ nhìn về phía Sans, Frisk cất lên giọng nói như âm hồn, không ngừng vang vọng bên tai anh như có như không:
- Ngươi là ai? Mau cút ngay cho ta!!
- Xin chào!! - Sans không những không sợ giọng nói như ma quái của Frisk mà còn thân thiện nở nụ cười thật tươi trên môi, tự hào giới thiệu. - Tôi là Sans, rất hân hạnh được gặp cô!! Cô tên gì thế?
Ngỡ ngàng trước phản ứng khác thường của Sans, Frisk chỉ lặng im mà nhìn chăm chăm vào anh, đến nỗi anh còn phải ngượng ngùng trước ánh mắt dò xét đầy hoài nghi của cô. Thời gian ấy như kéo dài vô tận, làm cho Sans đã tưởng rằng cô đã ngủ trong lúc mở mắt (?), nhưng rồi thay vào giọng nói ma quái khi nãy là giọng nói mềm mại đầy nữ tính:
- Ngươi... không sợ ta sao...?
- Tại sao tôi phải phải sợ cô? Cô đáng yêu như vậy mà? - Sans thắc mắc nhìn cô gái u sầu trước mặt, sao một người xinh xắn như cô lại mong muốn mọi người sợ cô chứ, thật kì lạ.
Như đọc được suy nghĩ của Sans, Frisk buồn bã kể:
- Ta là một con quái vật... à, không phải... nói đúng hơn ta đã TỪNG là một con người... nhưng đã bị biến chất... giờ ta là một tạp chủng không ai cần...
- Không có đâu!! - Sans phản đối, đoạn anh nắm lấy tay cô, cười ngây ngô. - Cô đáng yêu như vậy sao lại không có ai cần chứ?
Nhìn thấy Sans nói chuyện ngây thơ với một người lạ như cô, Frisk không nhịn được mà nở nụ cười khúc khích, điều này khiến cho Sans ngây người khi thấy nụ cười đáng yêu của cô.
- Đẹp quá... - Sans xấu hổ quay đầu đi, lắp bắp nói. - Nụ cười của cô đẹp quá...
- Thật sao? - Frisk mỉm cười, rồi đưa tay chạm nhẹ lên mặt Sans mà vuốt ve. Thấy anh xanh (đỏ) mặt mà run rẩy trước bàn tay của cô, Frisk không nhịn được mà muốn khi dễ chàng trai nhỏ trước mặt này.
Nghĩ rồi làm, Frisk liền ôm lấy Sans rồi trao anh một nụ hôn nhẹ trên má, cười một cách gian tà:
- Từ bây giờ, ngươi là của ta, hiểu chứ?
Như bị Frisk mê hoặc, Sans chỉ biết gật đầu mà nghe lời cô. Thấy chàng trai nhỏ nghe lời cô một cách răm rắp như vậy, Frisk rất hài lòng, đoạn cô hôn lên má anh một nụ hôn nhỏ, thì thầm:
- Ngươi tên Sans phải không? Thật là một cái tên rất hay. Nhưng đáng tiếc, đã đến giờ về rồi...
Vừa nói, Frisk liền sử dụng sức mạnh của mình mà dịch chuyển Sans trở về nhà của mình. Còn Sans lúc này vẫn mơ mơ màng màng, cho đến khi anh bị Papyrus và Chara lắc một cách điên cuồng mới hoàn cái hồn lại.
Nhìn thấy Sans đang ngẩn người đờ đẫn, Papyrus lo lắng hỏi:
- Sans, anh đang bị gì vậy?
- Ah, Papyrus hả?? Anh có bị gì đâu này!! - Vừa dứt lời Sans liền nở nụ cười thật tươi để đối phó với Papyrus, và thật may mắn làm sao khi Papyrus không nghi ngờ nhiều về điều này. Cậu chỉ thở dài rồi nắm tay Chara bước vào nhà, không quên nhắc nhở:
- Anh cũng nên vào nhà đi, trời sắp có tuyết rồi.
Và rồi hai người biến mất sau cánh cửa, để lại một mình Sans còn đang đứng nhìn về phía Tây. Anh nhận ra là mình từ đầu đến cuối vẫn chưa biết tên người cô gái đáng yêu kia.
Trong lúc Sans đang cố gắng nhớ đường đi tới chỗ của cô gái, anh phát hiện trong áo choàng của mình có một mẩu giấy nhỏ. Lật tờ giấy ra là những dòng chữ mềm mại ngay ngắn, hệt như chính còn người của cô, bên ngoài cứng rắn nhưng bên trong lại rất mềm yếu và nhu nhược.
Sans, ta rất vui khi được làm quen với cậu. Không ngại nói cho cậu biết, ta là Frisk, đứa trẻ đầu tiên rơi xuống dưới lòng đất, và cậu chắc chắn kết thúc của câu chuyện phải không. Phải, ta đã chết. Nhưng ta đã hồi sinh vì một lý do khó nói. Nhưng tóm lại, ta cũng đã có một thời gian rất vui với cậu, hi vọng chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày không xa.
Kí tên
Frisk.
Chậm rãi đọc lá thư của Frisk, Sans chỉ biết cười miễn cưỡng, có lẽ cô nàng mang tên Frisk mà anh để ý kia đã chạy trốn mất rồi. Nhưng không sao, trong lúc Frisk không để ý, Sans đã lấy được sợi dây chuyền của cô, nên muốn tìm được cô nàng kiêu kì kia, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Có vẻ như anh cũng không hẳn là ngây ngô cho lắm, đúng không?
Trong khi Sans đang cười đắc thằng thì Frisk lúc này đang loay hoay tìm mặt dây chuyền, bỗng nhận ra người kia lấy đi mất, cô liền nở một nụ cười gian manh, vui vẻ nói:
- Thật thú vị... có lẽ mình nên suy nghĩ lại về người này mới được...
Hai người không hề biết rằng, cuộc gặp gỡ này lại là sự mở đầu cho một tình yêu kì lạ và ly kì.
-------------------- o0o --------------------
Oneshot 63 - Bắt đầu một tình yêu
HOÀN
Lúc 00 : 17 sáng ngày 11 - 10 - 2016.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top