Dẫn : Giấc mơ

Tôi cứ mơ mãi giấc mơ .

Mới đầu, nó đen như mực. Tăm tối đến nỗi tôi không chắc mắt mình có đang mở không. Như thể tỉnh giấc giữa lúc mất điện vậy. Từng chút ánh sáng thân thuộc vụt tắt, bị nuốt chửng hoàn toàn. Chỉ có tôi và màn đêm tận cùng.

Không thể chịu nổi, tôi cố vươn tay, hy vọng rằng đây chỉ là một thoáng bất tỉnh, rằng tôi có thể gạt bỏ gánh nặng đơn độc như thể gạt đi đống chăn dày. Nhưng bóng tối không suy suyển.

Chân tôi dẫm xuống đêm đen như thể nước trong giếng, từng giọt cô độc lạnh lẽo chạy dọc xuống sống lưng. Rồi tôi nhận ra chẳng có bề mặt nào để phá vỡ. Ngực tôi thắt lại. Nỗi hoảng loạn dâng trào, thật khó thở. Tôi chìm ngập cả đầu rồi. Rồi có ai hay cái gì đó rút nút chặn dưới đáy bóng tối, và tôi chìm sâu hơn vào trong màn đen. Miệng tôi mở ra, để hét, để kêu gào, nhưng chỉ có im lặng.

Tôi trông chờ điều gì khi miệng đang đầy hư vô nhỉ? Tim tôi đập quá nhanh rồi. Đúng lúc tôi chuẩn bị từ bỏ, đúng lúc tôi chuẩn bị buông xuôi, tôi cảm thấy họ.

Kiên Nhẫn, Dũng Cảm, Chính Trực, Tốt Bụng. Tôi cảm nhận được ánh sáng của họ. Nó là hơi ấm, niềm vui, thoải mái, tiếng cười cuộn chặt vào nhau, chặt đến nỗi nó bắt lửa.

Mắt tôi đang mở. Có lẽ chúng đã mở từ đầu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thực sự thấy được. Khuôn mặt của họ thật đẹp, thật yên bình. Họ đang ngủ, có lẽ đang mở, không chút vướng bận bởi bóng tối vây quanh chúng tôi. Tôi với tay tới, nhưng họ ở quá xa. Đó là lúc tôi nhận ra chúng tôi đang rơi.

Chân trời của một thế giới rộng lớn và xanh ngắt đang vùn vụt lao tới. Tôi không thể tập trung vào nơi chúng tôi sẽ hạ cánh, hiểm nguy đang đến quá nhanh. Lúc này thì tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Tất cả những gì tôi thấy là các chị em của tôi đang rơi. Bầu khí quyển của hành tinh bên dưới chúng tôi nóng rực, và ánh sáng của họ bùng cháy.

Tay tôi đau thấu xương. Tôi cố bắt lấy họ. Tôi cố chống cự, nhưng không ngăn được họ tiếp tục rơi. Tôi không đủ mạnh để giữ chúng tôi bên nhau. Không đủ cho họ. Đầu ngón tay tôi bắt đầu tỏa sáng và tan ra. Điều cuối cùng tôi thấy là biểu tượng của họ tối đi trong lúc ánh sáng của họ tan vỡ thành một cầu vồng những đốm sáng vụn.

Rồi tôi tỉnh giấc.

Tôi đang nằm trên giường, chăn ướt đẫm mồ hôi. Bóng tối đã biến mất, thay vào đó là quầng xám mờ mờ. Tôi đã ngủ mà để ngỏ một cửa số. Tôi đi lại chỗ đó và ngắm nhìn con phố bên dưới. Ánh sáng nhạt của những trụ đèn ngoài kia vẽ bóng tối lên tôi và căn phòng.

Ở trên tất cả sự tĩnh lặng ngủ say này là bóng tối. Tôi thấy nó im lìm, không ngừng lan rộng. Thật khó để thấy những vì sao từ dưới thành phố. Chỉ có vài chấm sáng nhỏ xíu. Nhưng tôi biết ngoài kia còn nhiều nữa. Ở đâu đó.

Tôi trở lại giường và đợi ánh bình minh. Tôi không ngủ. Không thể. Lại giấc mơ đó.

Luôn là giấc mơ đó.

------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top