Chương I: Chuyện Cái Cửa
Người ta thường nói:" Khi Chúa đóng lại một cánh cửa ngay trước mắt bạn, Người sẽ mở ra một cánh cửa khác!". Trên thực tế? Không có chuyện đó đâu! Khi Chúa đóng một cánh cửa trước bạn, Người sẽ rời đi và quên mất rằng phải mở một cái cửa khác cho bạn. Đừng hi vọng về việc sẽ có một cái cửa sổ(hay cửa cho chó) vì cơ bản thì đến cái lỗ thông gió còn chẳng có kia mà........
Lời kể của Frisk:
Nếu bạn là đứa trẻ mồ côi? Bạn quả là bất hạnh. Nếu bạn là một đứa trẻ mồ côi và phải ở trong một cái cô nhi viện như c*t mà hầu như cả năm chỉ có từ 2-3 gia đình tới nhận nuôi? Bạn siêu bất hạnh. Nếu bạn là một đứa trẻ mồ côi và phải ở trong một cái cô nhi viện như c*t mà hầu như cả năm chỉ có từ 2-3 gia đình tới nhận nuôi và thậm chí bạn còn chẳng quan tâm tới điều đó? Tôi không biết nên nhận xét ra sao về bạn nữa...
Đó là trường hợp của tôi. Phải, tôi là một cô nhi. Nghe kể khi vẫn còn là một đứa bé nhỏ xíu còn đang quấn tã, tôi đã bị bỏ lại tại nơi này. Các sơ nghe thấy tiếng tôi khóc ré từ ngoài cửa vào lúc nửa đêm, nghe ghê thật! Thử nghĩ ai mà lại không sợ vãi ra quần khi nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc vào giữa đêm hè yên ắng chứ! Ít nhất thì tôi nghĩ là thật may mắn là họ đã không sợ tới mức bỏ mặc tôi ở ngoài cửa, khóc đến khan tiếng. Đó là cách mà tôi đã đến cô nhi viện này! Nó được gọi là "Sweet home"- một cái tên đáng yêu! Có lẽ nó đã có thể được nhiều người biết đến bởi số lượng cô nhi bị bỏ rơi khổng lồ của nó, ít nhất cũng phải trên 1000 đứa( tôi đang nói ít nhất). Nhưng đáng tiếc thay, cô nhi viện này lại tọa lạc ở vùng ngoại ô, phần rìa của rìa của thành phố. Tại sao mọi người cứ thích đem con bỏ ngoài thành phố thế nhở? Bộ đây là một trào lưu mới nào đó à? Sao lại không ở trong thành phố? Ở đó chắc chắn là tốt hơn nhiều so với cái vùng hẻo lánh này.
Mà thôi, quên vụ đó đi. Tôi cũng không quan tâm lắm.
Dù sao thì nơi này có rất nhiều trẻ con(dĩ nhiên rồi!) đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi thể loại! Có đứa hoạt bát, vui vẻ, có đứa trầm tính, ít lời, có đứa thông minh hoặc ít nhất thì cũng có một tài năng nào đó. Một số đứa ngốc nghếch, ngây thơ, tốt bụng và một số thì xấu tính đến nỗi bạn có thể nghĩ rằng Ông Ba Bị còn tốt hơn. Có những đứa trẻ xinh đẹp tới mức bạn sẽ không nghĩ rằng có người có thể bỏ rơi chúng và cũng có những đứa.....ờm, hãy cứ xem như là Chúa không ưu ái vẻ ngoài của chúng mấy...và cũng có cả những đứa như TÔI. Không hoạt bát, không thông minh, không tốt nhưng cũng không xấu, không xinh xắn nhưng cũng không đến nỗi nào, chỉ có thể nói là dễ nhìn thôi và cũng chẳng tài năng gì đặc biệt cả! Nói chung tôi là đứa trẻ bình thường theo đúng nghĩa đen luôn. Dĩ nhiên là tôi cũng chẳng được chú ý nhiều nếu không muốn nói là vô cùng mờ nhạt. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ được lần cuối cùng tôi thật sự phải mở miệng nói chuyện một cách bình thường nữa vì hầu như chẳng ai buồn để ý đến tôi cả...
Nhưng thật lòng mà nói, tôi ổn với điều đó! Có thể là nói là tôi còn thích thế nữa kìa! Tôi có thể tự giam mình trong cái thế giới nhỏ bé yên bình của bản thân và chẳng phải lo về điều gì cả, chỉ có một mình tôi thôi. Tôi có thể đọc sách, vẽ tranh mà không hề bị làm phiền hoặc tôi có thể làm một hành động ngớ ngẩn nào đó và tự cười bản thân vì sẽ chẳng có ai quan tâm cả. Hoặc tôi có thể dành cả ngày ngồi ở một nơi nào đó cao và vắng vẻ ngắm nhìn mọi thứ từ phía trên và chìm đắm trong sự mơ mộng hiếm hoi. Tôi thích sự yên lặng.
Có lẽ cả đời này sẽ chẳng có gia đình nào muốn nhận nuôi tôi cả! Tôi sẽ lớn lên và khi đủ tuổi trưởng thành tôi sẽ bị đá ra khỏi đây và phải tự đi trên con đường của mình. Kể cả thế thì tôi vẫn ổn. Tôi thích như vậy!
Ít nhất thì đó là những gì tôi đã dự định...
Cho đến ngày hôm đó...
Đó là một ngày đẹp trời như bao ngày khác. Tôi lẩn tha lẩn thẩn bước vào rừng. A! Quên phải nói cô nhi viện Sweet home này đằng sau nó là khu rừng dẫn tới một ngọn núi tên Núi Ebott. Đã từng có nhiều lời đồn đại đáng sợ về ngọn núi đó bao gồm cả những câu chuyện kể trước khi ngủ của các sơ giữ cho những đứa trẻ không tới gần nó... nhưng hình như không hiệu quả lắm. Chúng thích đi lang thang trong rừng, chơi trốn tìm sau những cái cây, với tôi, tôi thích sự tĩnh lặng yên bình của nó. Mặc kệ những thứ đáng sợ đi thì nó là một nơi hoàn hảo! Chỉ cần đừng lại gần ngọn núi là được thôi mà!
Tôi lạc trong chính suy nghĩ của bản thân khi thơ thẩn trong khu rừng, miệng ngâm nga điệu nhạc nào đó tự sáng tạo. Tôi hoàn toàn không để ý đến việc mình càng lúc càng đi sâu vào khu rừng và tới gần ngọn núi hơn. Tới tận lúc trời đã ngả về chiều tôi mới nhận ra rằng tôi chả biết mình đang ở đâu nữa. Tôi cảm thấy sợ hãi, thật sự sợ hãi. Trời đã sắp tối và giờ thì tôi còn chẳng nhớ được mình đi tới từ hướng nào. Sự quyết tâm giúp tôi trấn tĩnh lại bản thân. Vì chẳng nhớ gì về đường ra nên tôi quyết định chơi trò may rủi. Tôi cúi xuống nhặt lấy cành cây gãy dưới chân mình, cầm một đầu và dựng nó đứng thẳng lên như cây cột và...thả ra. Cành cây rơi xuống, lăn thêm nửa vòng rồi dừng lại, hướng chéo về phía bên trái của tôi. Đắn đo một hồi tôi mới quyết định nhặt cành cây lên và đi về phía được chỉ.
Ít ra thì lần này tôi cũng biết phải để lại dấu vết để có gì còn quay lại đường cũ. Tôi biết sẽ chẳng có ai đi tìm tôi đâu, họ có khi còn chẳng nhớ tới sự tồn tại của tôi ấy chứ!
Trời càng lúc càng tối còn con đường tôi đi thì càng lúc càng lạ lẫm. Tôi vẫn tiếp tục di chuyển mặc kệ đôi chân đã mỏi nhừ. Tôi bắt đầu thấy hối hận rồi! Đáng lí ra tôi không nên vào rừng hôm nay, đáng lí ra tôi phải để ý hơn đến con đường mình đi. Sợ hãi và mệt mỏi bao trùm lấy cơ thể tôi. Tôi dừng lại để lấy chút năng lượng. Có lẽ tôi nên quay lại đường cũ. Nghĩ vậy, tôi xoay người lại và nhận ra tất cả mọi thứ đã chìm trong bóng tối. Tôi không biết mình đang ở đâu. Tôi không thể thấy được những vết đánh dấu mà mình đã để lại. Ok....giờ thì tôi hoảng loạn thật rồi! Tôi co người lại, tay ôm lấy ngực, tôi có thể nghe được tiếng tim mình đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
Crắc!!!
Tiếng gì vậy? Đó là gì? Có gì đó ở sau lưng tôi! Tôi không biết nó là gì cả bởi tôi đã cắm đầu chạy như điên ngay sau đó, thậm chí còn không kịp ngoái đầu lại nhìn. Tôi không biết mình đã chạy đi đâu vì tôi không thể thấy gì trong bóng tối. Tôi chỉ biết chạy và chạy cho tới khi tôi thấy chân mình bị hẫng và...tôi rơi xuống. Tôi rơi xuống một thứ gì đó có vẻ như là một cái hố rất lớn và cũng khá sâu. Thế quái nào lại có một cái hố ở đây vậy?!! Là những điều cuối cùng mà tôi có thể nghĩ được.....
Chuyện này còn có thể tệ hơn không?!!
#HOLY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top