[Undertale] The True Ending
- Sans... Em xin lỗi!! Em xin lỗi!!... Hức... Xin lỗi... anh...
Giờ những tiếng xin lỗi thốt ra từ khoang miệng nhỏ nhắn nghe thật thương tâm, những lời xin lỗi quay mòng mòng trong đầu óc hắn, thắt chặt lấy trái tim đang rỉ máu của hắn... Liệu một lời xin lỗi có đủ để bù đắp suốt quãng thời gian đau khổ mà hắn trải qua hay không? Bàn tay xương xẩu run run chạm đến chiếc khăn quàng cổ màu đỏ tươi, hắn nhắm mắt, như hồi tưởng lại... Đầu tiên, giọng hát của cô ấy biến mất. Toriel- người phụ nữ ở bên kia cánh cửa, luôn là điểm tựa, là tiếng cười trong veo sau mỗi câu pha trò của hắn, là người để hắn dựa vào mỗi ngày tuyết phủ trắng xóa ở Snowdin lạnh buốt... Tiếp đến là Undyne, vị anh hùng mạnh mẽ của Underworld, cũng gục ngã dưới nhát dao của kẻ cuồng sát. Rốt cuộc thì, một kẻ anh hùng, dù mạnh mẽ đến đâu cũng bị tình yêu thương và sự chở che lấn áp. Để bảo vệ cho người bạn thân mà đỡ nhát dao tàn nhẫn đó... Tiếp tục là Aphys, dù cho có máy móc, có công nghệ tiên tiến hộ trợ thì cũng thành công cốc. Giọng ca của ngôi sao Underworld- Mettaton rồi cũng sẽ mãi mãi chẳng được cất lên... Sau cùng là Papyrus, người em trai duy nhất, gia đình duy nhất mà hắn có hiện giờ. Hắn tự trách mình vô dụng, không thể bảo vệ kẻ mà hắn yêu thương. Hắn nhớ mãi, trước khi biến thành muôn nghìn hạt bụi, Papyrus mỉm cười trìu mến: "Ta tin ở nhóc, con người!"
Hắn biết, giờ hắn đã hiểu, ai mới chính là con quái vật thật sự.
Con người...
Hắn im lặng, ngắm nhìn cô bé thoi thóp dưới nền đất lạnh của đại sảnh phán xét, tay nắm chặt con dao. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt không bao giờ mở to mà chỉ luôn khép hờ. Mái tóc ngắn ngang vai màu nâu đất và bộ quần áo xanh sọc hồng quen thuộc. Hắn nhớ rõ nụ cười của cô nhóc ngày đầu tiên hắn gặp cô. Hắn nhớ rõ ngày đầu tiên hắn dắt cô đến quán Grillby's. Hắn nhớ mọi quái vật ở đây đã yêu thương cô bé đến thế nào. Hắn nhớ Papyrus vẫn luôn nghĩ một cách ngu ngốc rằng cô bé là người tốt. Thế rồi tất cả đều kết thúc dưới con dao của Frisk. Thật nực cười!
- Sans!! Em muốn ăn bánh của mẹ Toriel... nó thực sự rất ngon... Em muốn ăn mì spaghetti của Papyrus... mặc dù chúng ta đều biết nó có vị không ngon lắm... Em muốn... muốn đi cùng anh đến quán Grillby's, đến nhà của anh và Papyrus... muốn đến cánh đồng hoa Echo... hức... em...
- Shhhhhhh... Yên lặng nào nhóc.- Hắn dang bàn tay ra, nâng nhẹ cơ thể yếu ớt của Frisk. Người cô bé còn găm đầy những mảnh xương to có, nhỏ có, máu ứa ra, máu cơ hồ như nhuộm đỏ cả đại sảnh phán xét này... - Nhóc biết đấy, anh sẽ không bao giờ để nhóc lẻ loi trong thế giới đó, và để bản thân anh cô độc trong thế giới này... Huh... nó thật sự rất đau đớn...
Sans gục xuống, mảnh xương sắc nhọn ghim qua người hắn và Frisk, để hai trái tim luôn kết nối với nhau. Sans tự tử để hiểu được cảm giác đau đớn của Frisk. Chạm nhẹ lên bàn tay cô nhóc, có lẽ đã đến lúc về nhà rồi...
Bất giác, lệ vương đầy mặt...
___________________________________________
Đâu đó trong bóng tối, có một nụ cười, nụ cười của tên sát nhân tỏa màu máu trong bóng tối.
Chara ngồi trên một đống xác chết, kết quả của việc thảm sát cả một dòng thời gian.
Cô bé giơ tay, chạm đến nút RESET.
- Có lẽ đây là True Ending chăng?
Shhhhhhh.... Trật tự nào con người..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top