[Undertale] Mặt đối mặt
Đêm đông nọ, chúng ta gặp nhau, tôi mãi không thể quên được bóng dáng bé nhỏ liêu xiêu trên nền tuyết vì lạnh giá, thân ảnh bé nhỏ run rẩy mỉm cười, cái bắt tay và đôi mắt khép hờ của em. Mọi thứ đến từ em đều tràn đầy vẻ quyết tâm... Chúng ta đứng đó cùng nhau. Hai ta mặt đối mặt.
Tôi hẹn em cùng dùng bữa tối tại nhà hàng MTT, chúng ta ngồi cùng nhau. Tôi bắt đầu đe dọa em bằng lời hứa của tôi với Toriel, nhưng em chỉ đáp trả lại tôi bằng một nụ cười non nớt và ánh nhìn quyết tâm. Hai ta mặt đối mặt.
Chúng ta cùng nhau đến quán Grillby's, quán ăn yêu thích của tôi và một ngày đông lạnh giá. Có vẻ chân của cả hai ta đã thấm mệt rồi nhỉ? Tôi phì cười nhìn em đổ toẹt cả lọ tương cà vào món khoai tây chiên em gọi. Em quay lại nhìn tôi bật cười thành tiếng. Hai ta mặt đối mặt.
Em hẹn hò với em trai tôi, tôi đứng ở một góc nhìn lặng lẽ, chẳng phải công việc của tôi là bảo vệ sự an toàn cho em sao? Tại sao ánh mắt tôi lại dõi theo em nhiều đến thế? Em khẽ nhìn qua tôi. Hai ta lại một lần nữa. Mặt đối mặt.
_----------------------------------------_
Và lúc này đây, vẫn là hai ta, mặt đối mặt. Không còn tiếng cười dạo nọ, xung quanh em tràn ngập tiếng nỉ non ai oán của bạn tôi, của em trai tôi... Con người thánh thiện không vướng chút bụi trần của em nay bị nhuốm đen, hạt bụi tro sinh biệt của em trai tôi dường như còn đọng trên bờ vai em, hòng níu kéo một chút nhân từ.
Tôi trút một tiếng thở dài. Chỉ bằng vài đòn, cơ thể yếu ớt của em đã bị tôi tàn sát, em không ngớt run rẩy, hục hặc miệng, em ho ra một dòng máu đỏ tươi, em đã thổ huyết. Mặc trái tim đau nhói, tôi cứ tiến lên, tấn công em bằng tất cả sức mạnh của mình.
Bởi tôi là lòng nhân từ, là sự báo thù, là sự quyết tâm của họ...
Tôi quỳ xuống nơi đại sảnh phán xét lạnh lẽo, mân mê lọn tóc màu nâu đất của em, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, tôi khẽ thầm thì, nhỏ thật nhỏ, chỉ đủ để mình em nghe thấy, chỉ như một hạt bụi nhỏ rắc vào trong cõi hư vô, nhẹ tênh như làn sóng khẽ lay động trên mặt hồ xanh trong.
"Nếu chúng ta là bạn, làm ơn đừng quay lại..."
Bất giác, lệ vương đầy mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top