[Pettale] Mèo và sóc
Từ khi Frisk được cậu chủ nhận nuôi, Sans đã cảm thấy rất ghét con sóc nhỏ này.
Sans vốn là một con mèo Ba Tư thuần chủng rất đắt tiền, bộ lông trắng muốt như tuyết, điểm vài sợi màu xanh ngọc thạch vô cùng đẹp mắt, hôm nào cũng được cậu chủ cưng nựng chải gọn mớ lông mềm như sợi bông gòn đó. Sans đã ích kỉ nghĩ rằng cậu chỉ yêu thương có mình mình, vì cậu không chiều ai bằng con mèo Sans này hết. Ngay cả chú chó giống Rotler của Đức là Papyrus (đồng thời là em trai kết nghĩa của cậu) cũng thường chỉ được chơi với cậu vài phút, Papyrus cũng không lấy đó làm buồn phiền, vì nó cũng thích chơi với con kì nhông tên Aphys lắm.
Mọi thứ thật ổn và hạnh phúc cho đến khi cậu chủ nhận nuôi Frisk.
Frisk, trong mắt Sans chỉ là một con sóc lông màu nâu đất bẩn thỉu và xấu xí, không đáng để một con mèo cao quý quan tâm!
Ấy thế mà Frisk lại được chiều nhất nhà, nhìn cái cảnh nó bò bò dẫm dẫm những bàn chân nhỏ bé lên vai áo cậu chủ, được cậu cho những quả hạch to to đầy cưng chiều là hắn lại thấy ngứa mắt không chịu được. Phải dang chân lên cúi người xuống liếm liếm vùng bụng trắng ngần giả bộ không quan tâm hay ghen tị gì hết.
- Hê, hình như có người đang ghen tị kìa~
Con cá đáng ghét Undyne dang mang ra, quẫy nước rất mạnh bạo, mồm tỏa ra những quả bong bóng trôi nổi trên mặt nước rồi lại bị nổ póc póc. Con cá đó rất thích móc mỉa Sans nên cứ nhìn thấy nó là cậu muốn vồ lấy, dùng móng chân được cắt tỉa cẩn thận mà cào cho mấy nhát cho nó biết sợ mà ngậm miệng đi. Hừ...
Đáng ghét và phiền phức hơn cả là con sóc Frisk rất quấn hắn, nó thường nhè lúc hắn ngủ mà dụi cả thân ảnh tròn vo lên bộ lông mềm mại thơm tho của hắn. Sans rất muốn dùng cái đuôi to sụ mà hất con chuột phiền hà đó đi.
Đã thế nó còn rất thích chơi bóng nữa.
Nó thường đem một quả bóng đến chỗ hắn, để hắn ném cho nó chạy đuổi theo, dù mệt nhoài nhưng nó vẫn thích chơi.
Một lần, hai lần, ba, bốn rồi đến năm lần.
Sans không còn đủ kiên nhẫn nữa, hắn ngậm quả bóng trong mồm bằng hàm răng nanh sắc khỏe, ném nó đến nóc một cái xe tải để xe chở đi xa thật xa, để xem con sóc kia đuổi theo kiểu gì!
Nào ngờ nó cứ chạy, chạy và chạy. Nó chạy mãi, cho đến đi cục bông nhỏ bé đó khuất cùng làn khói bụi xám mịt mịt mù dưới đường phố...
Mấy ngày rồi Frisk không về nhà.
Cậu chủ buồn bã lắm, cậu khóc rất to, mẹ cậu có an ủi đến mấy, có hứa mua cho bao nhiêu con sóc y hệt thì cậu vẫn lúc lắc mái đầu, nói rằng cậu chỉ thích mỗi Frisk thôi. Papyrus và các con vật khác cũng bỏ bữa. Sans bồn chồn mấy ngày nay. Liệu nó có thể đi đâu được chứ?! Nó ngốc đến thế à?!
Sans đi khắp phố để hỏi tung tích Frisk, một việc mà con mèo lười như hắn chưa từng làm bao giờ...
Undyne lắc đầu không biết. Gia đình nhà dê (đang có chiến tranh nội bộ) của Asgore, Toriel và Asriel cũng chịu. Con chim họa mi Mettaton rất giỏi bay lượn, hay thăm thú nơi này nơi kia và cất tiếng hát lãng tử ngoài cửa sổ chào buổi sớm cũng không hay thấy Frisk đã chạy đi đâu. Thậm chí cả chú chó Gaster cũng chỉ biết trầm ngâm từ chối.
Haizzz...
"Nhóc à... đừng dọa anh sợ nữa..."
Khi Sans đang thút thít nằm co tròn lại như con tôm hùm luộc, thì bỗng một bàn chân bé nhỏ chạm vào hắn...
- Frisk?!
Con sóc nhe răng cười, cả người nó bẩn thỉu, bộ lông xác xơ, nhưng khuôn mặt chẳng có vẻ gì trách móc Sans. Hai chân trước của nó đang ôm quả bóng tròn mà hắn đã ném đi mấy ngày trước...
Sans không kìm được, ôm chầm lấy chú sóc nhỏ...
- Lần sau đừng xa anh nữa, anh sợ...
Chú sóc con mở to đôi mắt màu nâu hổ phách, tôi nó khẽ dụi đầu vào người Sans, ngầm đồng ý.
Một tình bạn đẹp giữa mèo và sóc bắt đầu từ đó.
____________________________
Vài ngày sau...
Cậu chủ ôm thêm về một con chuột hamster, cậu đặt tên nó là Chara.
Nó rất xấu tính, thường cắn phá cái nệm để nằm tắm nắng và nghỉ trưa của Sans. Điều kinh khủng hơn là nó thường lợi dụng để chơi chung với Frisk. Chara hay nhìn Sans bằng ánh mắt chế giễu màu đỏ máu như màu mắt thỏ.
Hừ...
NÓ SẼ THÀNH KẺ THÙ KHÔNG ĂN CHUNG BÁT, KHÔNG KÊU CÙNG TIẾNG VÀ KHÔNG ĐI DẠO CÙNG LÚC VỚI SANSSSSS!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top