[Empty] Shhhh...
"Những bông hoa xinh đẹp nở rộ và những chú chim sẽ cất tiếng..."
Giọng hát đó văng vẳng đâu đây, vọng ca một bài hát mà chẳng ai còn nhớ nổi tên nữa.
"Hôm nay là một ngày đẹp trời để bị thiêu hỏa dưới địa ngục..."
Bàn tay điều khiển những sợi tơ điện chằng chịt chăng khắp phía như được nới lỏng vậy.
- Core-e... L-làm ơn, bước ra đ-đi.
Error nhàn nhạt cất giọng. Chờ đợi.
Một lúc sau, một cô bé với dáng người nhỏ nhắn đáng yêu bước ra. Cồm cộp vang lên giữa nơi đại sảnh rộng ngàn thước, tiếng bước chân hoàn toàn bình thản, không nhanh không chậm như có nỗi lòng, có tâm sự trải qua mỗi tiếng bước chân nặng nề. Tuy thế đôi mắt kia thật vô hồn, nó là một màu đen huyền, tựa như cả một thiên hà ở trong đôi mắt ấy, khiến người ta cứ muốn mãi bồng bềnh để mặc bản thân chìm nổi trong thế giới đơn sắc đó. Cái giá phải trả là gì ư? NGẠT THỞ. Như bất kì ai khác, Error hoàn toàn cảm thấy ngạt thở mỗi khi tiếp xúc với Core- cô bé đơn sắc nhuộm màu xám tro.
- Heh, Error, cậu đã tìm ra tôi rồi?
Core hỏi, đôi mắt lướt qua nơi chiến trường bừa bộn. Đương nhiên không loại trừ hình ảnh Ink đang bị trói, cả hai cánh tay đã đứt lìa đầy vẻ đau đớn. Ink là một con người đặc biệt, xem nào, cậu ta không có máu, thế nên khi bị thương là toàn bộ màu vẽ văng tứ tung, nhuộm lên mình Ink những sợi màu đa sắc, xanh, đỏ, tím, vàng, cam, hồng, lục, lam, chàm như những con rắn, trườn bò thít chặt lấy cơ thể của Ink, tạo thành những vết bầm tím xấu xí trên bộ quần áo nhàu nát.
- Không khó lắm, gi-giờ cậu có thể b-biến khỏi đây trước-c khi tôi cho cậuuuuuuuuuu(z)(z)uu một khoảng thời gian tồi tệ đấy.
- Ồ không, tôi chỉ muốn đến đây và cho cậu coi vài điều.
Nói đoạn, Core cúi người xuống. Ánh mắt chăm chăm nhìn vào Ink.
- Tôi vẫn nhớ. Hồi chúng ta còn bé. Chúng ta là những người bạn thân nhất.
Lúc đó, Core bắt đầu chầm chậm kể, lời nói chậm rãi hòa cùng sắc xám huyền bí như màu của những cuộn phim đã cũ tựa như đang cố khơi dậy một chút hoài niệm cho Error.
Năm đó, hình ảnh bầu trời được điểm tô những gợn mây trắng xốp màu bông gòn. Chim ca hót, hoa nở rộ. Có 3 người bạn thân nắm tay nhau, mỗi người một cây kem nô đùa dưới nắng ấm. Hạt nắng nhảy múa, làn gió mát cắt ngọt vào da thịt 3 đứa trẻ. Core bị ngã đau điếng, cây kem cũng theo chiều gió bay xuống thảm cỏ. Nhanh như chỉ trong tíc tắc, Ink lấy ra vài cây chì màu màu xám tô tô vẽ vẽ lại thật hoàn hảo nơi đầu gối bị thương của Core, Error sẵn sàng nhường lại cây kem cho bạn, nhưng vẫn không quên lên tiếng trách móc. Ở thảm hoa mao lương vàng, Ink bị một con quái đẩy xuống đất, khóc nấc lên. Core lao đến, ôm nhẹ lấy Ink an ủi, Error thì đánh nhau với con quái đến bầm mặt, sứt mẻ tay chân.
Tối đó, 3 đứa nhóc đáng yêu đang ngủ say sưa trên giường, bỗng Error cựa quậy vì gặp ác mộng, mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt, nước mắt cứ thế chực trào. Trong vô thức, Core và Ink ở hai bên cạnh Error cầm lấy tay bạn sưởi ấm. Cậu bé con chìm vào giấc như với một nụ cười bình an...
Tại sao lời kể lại ngắt quãng và xen bởi những tiếng nức nở thế này?! Tại sao những từ ngữ thốt ra từ khoang miệng nhỏ nhắn kia lại bay đi xa xa mãi như cánh chim thế? Không lẽ đó chỉ là những lời an ủi tựa như tiếng hát ru để vỗ về con người ta chìm trong an yên, mộng tưởng được đan từ sự giả dối?! Nếu đó chỉ là lời nói dối, vậy tại sao đôi mắt kia lại đong đầy những giọt nước mắt chân thành đến nhường đó?!!
Không!! Error không hiểu! Hắn cũng không muốn hiểu...
Vì cho dù có hiểu... hắn cũng đã đâm đầu vào nơi tối tăm...
- Error ạ, Ink bảo vệ các AUs khác vì chúng nhắc nhở rằng cậu ấy không cô đơn. Còn cậu cố gắng phá hủy chúng vì chúng làm cậu cảm thấy lẻ loi và đau đớn cùng cực, chúng như cười nhạo cậu. Còn tôi? Tôi ở giữa hai người, vì tôi cứ mãi như một bóng ma suốt bao năm qua. Khóc thì đã khóc, đau thì cũng đau, hai người bạn thân nhất ạ. Ước gì tôi có thể quay lại ngày đó, có thể hồn nhiên ôm chầm lấy các cậu từ đằng sau, có thể dựa lên vai Ink khóc, có thể bị cậu chọc cười nắc nẻ vô âu vô lo...
Bất giác, Core biến mất, chỉ để lại vài giọt nước mắt huyền ảo như sương mù.
Error trầm lặng, không ai đoán được hắn đang nghĩ gì trong đầu.
Rồi hắn cúi xuống, đưa bàn tay vụng về vẽ lại những chỗ bị thương chi chít do chính hắn gây ra cho Ink. Đôi mắt hiện rõ vẻ đau xót, hắn chầm chậm cầm cây chì màu và vẽ.
Ink ngước nhìn.
Bất giác, lệ vương đầy mặt.
________________________________________________
Có lẽ đây là Happy Ending cho 3 con người luôn cô đơn.
Họ chẳng thuộc về nơi nào cả.
Họ chẳng thuộc về AUs nào hết.
Họ đang bị nhốt ở một nơi luôn luôn là EMPTY.
Nhưng họ có nhau.
Họ quan tâm đến nhau.
Họ cười cùng nhau.
Họ tự biết xoa dịu nhau sau mỗi trận đánh nhau hay cãi vã.
Họ luôn biết rằng họ cần nhau.
Thiếu một trong ba người họ không thể thở tiếp được.
Dù chỉ là trong âm thầm.
Một tình bạn thật đẹp...
Các ngươi thắc mắc ta là ai ư?
Ta là kẻ ở trong bóng tối.
Kẻ nói chuyện bằng bàn tay.
Kẻ ở bên trong gầm giường của ngươi.
Hê, cứ gọi ta là Gaster...
Hahahahahahah
Shhhh... trật tự nào con người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top