(Nightmare x Killer) Giọt lệ đen.
Đây là request của bạn #IdenTale. Cảm ơn bạn vì đã ủng hộ truyện.
Cảnh cáo: Chương bao gồm cảnh giết chóc, mối quan hệ toxic, ngược tâm.
Truyện lấy điểm nhìn chủ yếu của Killer! Sans.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Heaventale, một AU của niềm vui và hạnh phúc. Nơi những bông hoa nở ba trăm sáu mươi lăm ngày, không một ai ở đây phải chịu những đau buồn dù nhỏ nhặt nhất. Một AU chỉ có con đường nhân từ.
Thật đáng ghét.
Những nhát dao lướt qua như đường vẽ lấy máu tươi làm mực.
Những tiếng hét, than khóc, cầu cứu và van nài thật trái ngược với cảnh tươi sáng mọi lần.
"Thế này thì tuyệt hơn chứ? Liệu mình làm như vậy, ngài ấy có hài lòng không?"- Kẻ đang vô tâm tước đi mạng sống của những người dân vô tội tự hỏi. Hốc mắt đen ngòm không tia sáng cùng những dòng chất lỏng đen đặc chảy xuống tựa nước mắt thật rợn người. Thế nhưng hắn nào của tâm đến ánh mắt đánh giá của một đám sắp chết?
- Killer, đủ rồi, ngươi mau dừng lại đi. Bọn chúng chạy mất rồi.- Một giọng nói thấp trầm, lạnh lẽo vang lên cắt đứt dòng suy nghỉ của kẻ sát nhân ác độc. Đôi bàn tay xương xẩu dừng lại, nhưng cũng quá muộn, máu đã đổ, bụi đã bay, Heaventale lúc này ngoài đống hoang tàn đổ nát thì còn gì? Sẽ mất bao lâu để một AU không một sự sống sụp đổ? Không lâu đâu, như AU của hắn vậy. Killer lúc này cười một tiếng lười biếng rồi quay lại nơi giọng nói lạnh lùng kia.
- *heh, ngài thấy tác phẩm của tôi thế nào? Không tồi chứ, Nightmare?
- Hm... Những năng lượng tiêu cực này cũng khá tuyệt. Chỉ là ngươi đã quá mải mê cái thú biến thái của mình mà Dream và tên phản bội đã chạy thoát. Mau trở về mà giúp Dust tìm chúng đi.- Nightmare nói, không đợi đối phương có định nói gì liền mở một cái cổng không gian rồi lôi kẻ kia rời đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trở về lâu đài, Nightmare liền bỏ rơi Killer rồi đi về phía sảnh chính. Thật lạnh lùng. Killer nhìn theo bóng lưng vị vua của sự tiêu cực, rồi nở một nụ cười mang cảm xúc hiếm thấy. Một nụ cười buồn. Hắn biết chứ, yêu Nightmare là cả một sự sai lầm kinh khủng. Bởi vì, kẻ như Nightmare đã không thể cảm nhận được những cảm xúc tốt đẹp ấy, hắn giờ chỉ là một kẻ lấy nỗi đau và sự khốn khổ để trở nên mạnh hơn. Để giết em trai của mình. Và hắn, Killer thì là một kẻ đã sa ngã, một kẻ đã nghe theo sự dụ hoặc của linh hồn Hận Thù và nhuốm đôi tay mình bằng vũng máu tanh tưởi của những linh hồn vô tội. Dòng chất lỏng đen ngòm chảy nơi hốc mắt hắn cũng chính là minh chứng cho sự cộng tác giữa hắn và Chara*. Một kẻ như Killer, đừng nói là yêu vì ngay cả cảm xúc hắn cũng không được phép cảm nhận.
- *ey yo! Killer, sao cậu lại đứng ngẩn người ở đây thế? Cảm nắng em nào à?- Dust vỗ vai Killer một cái thật kêu, dùng cái chất giọng điên khùng, khô ráp của mình trêu trọc hắn. Tên này điên lắm, hắn lúc nào cũng nói chuyện với không khí rồi tự nhận đó là Papyrus đang nói chuyện với mình. Papyrus của hắn chết rồi và do hắn giết chứ ai. Killer dơ con dao vấn ấm máu và bụi của mình, trầm giọng đe dọa.
- * bỏ tay ra khỏi bả vai của tôi đi, Dust. Cậu biết ngoài ngài ra thì không ai được phép chạm vào tôi.
- * woah, bình tĩnh nào cậu bạn. Tôi điên cũng không đến mức có những cư xử không đúng mực với "bữa khuya" của boss đâu, heh heh.- Hắn liền bỏ tay ra khỏi vai của Killer, bộ mặt ngả ngớn chẳng có chút gì là sợ hãi trước sự đe dọa lạnh người. Killer kệ tên điên kia rồi đi thẳng về phòng của mình. Hạ người trên chiếc giường sang trọng, định bụng đánh một giấc. Có khi... ngủ rồi sẽ không bị cái thứ cảm xúc kia làm khó nữa.
- Killer... Killer... Dậy đi bộ xương lười biếng kia!- Killer giật mình tỉnh dậy, hốc mắt mở ra liền đối mặt với bóng dáng quen thuộc của Nightmare.
- * thưa ngài? Sao lại...?
- Đến giờ ăn của ta rồi.- Nightmare nói một câu rồi ngồi xuống chiếc giường, chờ đối phương tiêu hóa hết ý của mình. Killer hơi ngớ ra một chút rồi lại nhìn đồng hồ. 0 giờ, hắn quả thực đã ngủ lâu vậy rồi ư? Đã qua một ngày rồi.
- Ngươi sẵn sàng chưa?- Nightmare hỏi một câu cho có lệ, chẳng kịp đợi Killer gật đầu, hắn liền phóng những chiếc xúc tu nhớp nháp tóm lấy Killer. Những chiếc xúc tu cuốn chặt lấy cổ tay của Killer như muốn nghiền nát nó, đau đớn đến không thở được nhưng dường như hắn đã quá quen rồi.
-* ah! Đợi đã! Hự!- Chưa kịp chống trả lại, một loạt những kí ức đau khổ nhất, kinh hoàng nhất đổ ập vào đầu Killer. Hắn đau đớn, thống khổ, tất cả quá chân thực, những mảnh kí ức hắn muốn quên đi như thước phim chạy chậm dày vò hắn. Nightmare chẳng quan tâm đến đau đớn mà hắn gây ra cho Killer, hắn chỉ quan tâm đến sự thỏa mãn biến thái của mình.
- * aaaaaaaaaah...!- Killer gào những tiếng xé ruột, dòng chất lỏng đen ngòm như lỏng hơn và ướt át. Giết! Hắn muốn giết! Chara! Frisk! Tất cả! Hắn muốn cái sự đau đớn này đi đi! Nhát dao giết em hắn! Nhát dao giết hắn! Hắn muốn trả lại hết!
Sự căm thù, thống khổ, đau đớn và tủi nhục của Killer luôn là bữa khuya ngon miệng và Nightmare luôn thèm khát đến nghiện ngay từ những giây phút hắn cứu tên cuồng sát này. Đêm đêm, Nightmare luôn ghé thăm phòng của Killer, dù mưa hay nắng, dù khỏe hay ốm, không ăn được một giọt cảm xúc tiêu cực của Killer, Nightmare giống như là thiếu thuốc, bứt rứt không chịu nổi. Lúc đầu, tên đó còn chống trả, còn đòi giết "tên bạch tuộc biến dạng" rồi dần dần, như một bản khế ước thầm lặng, Killer sẽ cho hắn "bữa ăn khuya" ngon nhất còn Nightmare sẽ cho hắn sự thỏa mãn chém giết ở những AU hạnh phúc nhất. Phải, Killer trong mắt Nightmare chỉ là môt bữa ăn không hơn không kém. Lúc này, khi cơn đói đã thỏa mãn đến cực điểm, Nightmare từ từ gỡ bỏ cơn ác mộng mà hắn ép Killer xem. Killer sõng soài trên giường, dòng chất lỏng tràn lan thấm đẫm chăn, ga, gối như dòng lệ đen, thật khiến người ta thương xót. Như động chút lòng thương hại cuối cùng, Nightmare nhẹ nhàng nâng kẻ đã ngất từ bao giờ kia lên, sắp xếp bộ đệm mới, đắp chăn cho Killer rồi nhẹ nhàng vuốt gò má còn ươn ướt.
- Heh, ngủ ngon?
.
.
.
Trong giấc chiêm bao, Killer như cảm nhận được một sự thanh thản lạ kì, một sự thanh thản mà mấy năm hay mấy chục năm hắn quên cách cảm nhận. Hắn mơ về một vùng cỏ xanh và ánh hoàng hôn trên nền trời rộng lớn. Ở nơi ấy, hắn vẫn là một tên Sans lười biếng thích đùa nhạt và uống tương cà. Ở đấy, hắn tươi cười cùng gia đình, bạn bè và với người trong bộ âu phục trang nhã và chiếc vương miện hình mặt trăng.
Maybe... That's enough...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(*) Chara trong Undertale là một đứa trẻ vô tội, họ không liên quan đến việc giết hại quái vật mà là player. Nhưng trong AU của Killer thì Chara là hung thủ đã thực hiện Genocide.
Request đầu tiên đã hoàn thành. Mọi người cảm thấy nó như thế nào, nếu hay, mong mọi người hãy ủng hộ và giới thiệu cho các bạn của mình là fan Undertale về truyện của mình nhé! Cảm ơn rất nhiều!
Thân ái,
Taurus.
Taurus_Phan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top