(MT!Frisk x MT!Chara) Buttercup
Request#5 của bạn Dương trên Facebook.
Cre ảnh và nhân vật: Dương
Cảm ơn bạn đã ủng hộ.
---------------------------------------------------------
- Tội nhân số 235, Chara, tội danh mưu hại hoàng tộc. Xử tử!
Lời tuyên bố lạnh lùng của thẩm phán...
- Chết đi! Loài người khốn kiếp! Độc ác!
Lời chửi rủa, la hét của dân chúng và những ánh mắt lạnh lùng, căm hận...
Tất cả đều hoàn toàn vô nghĩa. Kẻ tội nhân hơi hé mắt, đôi mắt đỏ máu vô hồn và điên dại được che bởi lớp tóc mái bết và rối.
- Di chuyển nhanh chân lên, nhãi con. Mày hãy thấy tự hào đi khi được chết dưới sự quan sát của người dân. Không phải cái chết của con người nào cũng được biết đến đâu. Vui chứ hả?- Tên lính áp giải mỉa, ánh mắt của chúng sặc mùi khinh thường. Chara vẫn không chút phản ứng, đám lính canh gầm gừ, đạp mạnh một cái vào lưng Chara. Với một kẻ có đủ khả năng ám sát một vị vua đầy quyền năng, Chara thật yếu ớt, nhưng, liên tiếp ba ngày bị bỏ đói và bị hành hạ, cũng không lạ gì. Chara vẫn không chút biểu hiện nào, hắn chỉ nằm vật ra sàn, không nhúc nhích, động đậy, đến cả nhịp thở của hắn còn nhẹ như không. Tên lính hơi hoảng, hắn sợ mình đã giết tên nhãi kia. Lỡ giết tội nhân lúc tra khảo là điều bình thường nhưng trong pháp trường là điều cấm kị, Tên lính dùng chuôi giáo, lay lay cái cơ thể bẩn thỉu và yếu ớt. Không phản ứng.
- Mày không phải lỡ giết nó rồi đấy chứ? Mau lay nó dậy mau, sắp đến giờ rồi!- Một tên lính khác giục, bọn chúng mặt mày đều sa sẩm và hốt hoảng. Nếu vụ này đến tai bệ hạ chắc chắn bọn chúng sẽ đi đời. Tên lính kia khom xuống, tay lay lay bờ lưng của người thiếu niên. Thật ai mà ngờ rằng, một đứa trẻ mười lăm tuổi lại có dã tâm ám hại hoàng đế?
- Oi, này, dậy đi! Mày không chết ở đây được đâu. Ngoài kía có hàng ngàn quái vật muốn nhìn mày chết trên máy chém hơn là kiểu lãng xẹt này đấy! Mà-! OÁI!- Chưa kịp nói hết câu, một cánh tay nhô ra tóm lấy ngọn giáo của tên lính rồi gông hắn lại. Chuôi gỗ ép sát cổ họng khiến tên lính không thể thốt ra từ nào,
khuôn mặt tái nhợt do thiếu dưỡng khí. Đám lính như muốn bước lên giải thoát đồng bạn nhưng bị một giọng nói ngăn lại.
- Chúng mày tiến thêm một bước, đầu thằng này liền đứt khỏi cổ.- Chara nói, giọng hắn lạnh lẽo và ngông cuồng. Hắn lùi bước tiến ra ngoài pháp trường, tay vẫn dùng ngọn giáo chẹt cổ tên lính, dùng một loại sức lực kì lạ kéo hắn theo. Hàng loạt tiếng chửi rủa của dân làng như dừng lại thay vào bằng những tiếng hét kinh hoàng. Chara mặc kệ tất cả. Ánh mắt điên dại ngước về phía vị hoàng đế.
- Tao sẽ trở lai.- Hắn thì thầm. Và rồi trước sự kinh hoàng của tất cả mọi người, hắn bẻ gãy cổ tên lính canh đang sắp ngạt chết rồi phi ngọn giáo về phía Asgore. Ngọn giáo chỉ cách một millimeter.
- Rồi tao sẽ trở lại, và tao sẽ giết! Giết tất cả các ngươi!- Hắn hét, dõng dạc và đường hoàng, rồi cười điên dại, mặc kệ bị ép vào cái máy chém đẫm máu.
Thứ cuối cùng hiện lên trong trí nhớ là một bông mao lương vàng.
Phập!
Năm mười lăm tuổi, Chara nhận bản án tử hình vì mưu đồ ám sát quốc vương của loài quái vật. Đó cũng là ngày ám ảnh nhất đối với người dân vương quốc này.
Các người sẽ không xong đâu.
Một năm sau, thông báo về một thiếu nữ mười sáu tuổi bị mất tích, đã một tháng từ khi mọi sự tuần tra được điều động nhưng không có chút tin tức nào về cô gái ấy. Dần dần, mọi người bỏ cuộc, những tờ giấy tìm người mất tích cứ lúc lại thưa dần, thưa dần, có vẻ đến cả gia đình cũng bỏ cuộc. Vụ án được đánh dấu bỏ dở.
.
.
.
- Tặng cậu nè.- Một cậu bé mái tóc màu hạt dẻ tươi cười tặng người bạn của mình một bông hoa mao lương vàng. Cậu bé mắt ruby nhìn chằm chằm vào bông hoa rồi cười trêu chọc.
- Cậu thích tớ hả? Tặng hoa nè còn là mao lương nữa, thấy tớ quyến rũ quá hả, lãng mạn quá đi~
- Eh? Đóe!
- Ouch, đau đấy anh bạn. Mà cậu biết hoa đó độc mà còn tặng tớ sao, thật xấu xa.
- Độc mà đẹp, hơn nữa vì nó độc nên không ai dám làm hại nó, rất giống cậu.- Cậu bé nhìn bông hoa rồi lại tới người bạn của mình, cười nhẹ. Hai đôi tay nhỏ nắm chặt lấy nhau. Hoa mao lương. Loài hoa của tình yêu, nhưng với hai đứa trẻ ấy, nó còn có ý nghĩa hơn vậy.
- Này...
- Yeah?
- Kể từ ngày cậu rơi xuống Mt.Ebott là bao lâu rồi nhỉ?
- Chắc tầm một tháng. Sao à?
- Không, chỉ là, thật tốt khi gặp lại cậu, tớ đã rất cô đơn.
- Cha-...
Một nụ hôn nhẹ đặt lên đôi môi mềm mại, một cái ôm, một lời thì thầm.
- Đừng rời xa tớ nữa nhé, Frisk. Hãy ở bên tớ mãi mãi nhé Frisk?
-... Ừ...
Một nụ cười ác độc.
- Khi cậu đưa tớ con dao đó, cậu đã nghĩ gì...?
- Cậu đã chết rồi, song cậu vẫn... Chấp niệm của cậu thật nặng nề...
- Nhưng không sao, tớ đã hứa... sẽ mãi ở cạnh cậu... Vậy thì...
Rồi tao sẽ trở lại, và tao sẽ giết! Giết tất cả các ngươi!
- Vậy thì để tớ, tớ sẽ giúp cậu hoàn thành ước nguyện vậy... Tớ hứa đó, Buttercup...
Ôi bông hoa mao lương vàng xinh đẹp.
Cậu là vẻ đẹp, vẻ đẹp hút cạn lấy linh hồn của tôi...
Ôi bông hoa mao lương vàng xinh đẹp.
Cậu là chất độc, khiến tôi chết dần chết mòn...
Ôi bông hoa mao lương vàng xinh đẹp.
Cậu là sự điên dại, khiến tâm hồn tôi không bao giờ yên định.
Ôi bông hoa mao lương vàng xinh đẹp.
Hãy hôn lên cánh hoa, cầm lên con dao đẫm máu và bụi.
Ôi bông hoa mao lương vàng xinh đẹp.
Tin tưởng sự sống trong cái chết...
Ôi bông hoa mao lương vàng xinh đẹp...
Úa tàn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top