Lời hứa vang vọng. (SF Sans x SF Chara)

Tên truyện: Lời hứa vang vọng (Echoing promise)

Tác giả: Ný.

Người đặt: Vlad N Monika.

Thể loại: oneshot, ngọt.

Đôi lời: Mong bạn thích truyện. Cảm ơn đã ủng hộ.

--*--

"Lần tới gặp lại, hãy cùng nhau ngắm ánh sao."

Sans mệt mỏi tỉnh dậy, cơ thể cứng ngắc, các khớp xương kêu lên từng tiếng lục khục. Vặn vẹo một chút, lúc này, Sans mới kịp nhìn cảnh xung quanh. Bằng một cách thần kì nào đó, Sans đã rơi xuống Bãi Rác, vỗ vỗ hộp sọ mong có thể nhớ được một chút gì đó, may mắn thay, tất cả trở nên rất rõ ràng. Ngày hôm qua, Papyrus đã đưa Sans đến chỗ của tiến sĩ Undyne, nghe nói cô ả mới tạo ra được một loại dược liệu khiến cơ thể tràn đầy năng lượng, có thể giúp người dùng sung sức suốt 1 tuần. Sans thì không hứng thú với những thứ như thế, dù sao hắn cũng là một trong những kị binh hoàng gia xuất chúng nhất được huấn luyện bởi đội trưởng đội thiết kỵ Alphys, về sức mạnh, hắn tự tin không thua kém bất cứ lính tinh nhuệ nào. Tuy vậy thì hắn không dám để Papyrus đi một mình, có Asgore mới biết thằng anh hám lợi của hắn sẽ làm gì với thứ thuốc kia (có lẽ tên đó sẽ đem đi bán với giá cắt cổ cho đám lính canh hay tựa tựa vậy) và Alphys cũng báo cho hắn việc hủy bỏ buổi tập ngày hôm ấy, lí do thì chắc chắn là đi gặp Undyne.

Quả nhiên, đúng như dự đoán của hắn, Alphys hào hứng cùng Undyne trong phòng thí nghiệm.

Sans chắc chắn bọn họ vừa "hành sự" trước khi bọn hắn đến, nhưng tất nhiên, là một kẻ biết điều, Sans quyết định ngậm chặt miệng.

Quả nhiên, hắn bị lôi làm chuột bạch. Cùng Alphys.

Sau đó... Không còn sau đó nữa, hai bên lao vào đánh nhau và kết cục thì hắn bất tỉnh ở chỗ bẩn thỉu này. Sans nhăn mặt khi hắn thấy chiếc áo giáp bạc ướt đẫm chất dịch đầm lầy bầy nhầy, rất may hắn không có mũi nếu không chắc chắn sẽ bất tỉnh thêm một ngày nữa. Sans quyết định trở về nhà, hắn tính đến tìm Undyne để nói với ả rằng thứ thuốc của ả đã thất bại nhưng vì chiến phục mà hắn thích nhất đã bẩn, hắn không còn cách nào ngoài việc trở về, dù sao thì Undyne là một người phụ nữ thông minh, ả ta sẽ tự nhận ra thôi.

Hắn bước từng bước dọc theo con đường từ Thác Nước trở về thị trấn Snowdin, lần đầu sau nhiều năm sinh sống ở dưới lòng đất, hắn cảm thấy một chút bình yên hiếm hoi.

Cho đến khi... cho đến khi, Sans dừng trước một thác nước lớn, nơi hàng nghìn những viên đá lấp lánh tỏa sáng như ánh sao. Một cỗ hoài niệm tràn về trong hắn mang theo bóng người khắc sâu.

"Lần tới gặp lại, hãy cùng nhau ngắm ánh sao". Người con gái mái tóc hạt dẻ bất chợt cất lời, phá đi sự yên tĩnh của không gian.

"Ngắm sao...?" Sans ngồi bên cạnh em, nửa như bất ngờ nửa như hào hứng, ánh mắt nhấp nháy thay đổi hình dạng liên tục, trong một thoáng còn thấy lấp ló hai hình ngôi sao màu tím. Cô gái cười khúc khích, hài lòng với phản ứng mà mình mong đợi. Người ở dưới này ấy tàn bạo, lạnh lùng nhưng ở họ vẫn có một điểm chung, một điểm sáng mà chính bọn họ cũng không nhận ra. Đó là hi vọng, là niềm tin về tương lai tươi sáng, là mong ước về bầu trời ngàn sao đẹp đẽ.

"Ừm. Cậu không muốn sao?" cô gái đùa giỡn, mi mắt rũ xuống tựa như đang buồn song trong ánh mắt mang sự thích thú. Sans hoảng hốt, hắn thật dễ bị lừa, nhưng là dễ bị lừa bởi em.

"Tất nhiên là có!" hắn hét lớn. Vang khắp cả một vùng hoa Echo xanh biếc. Vùng hoa ngay lập tức vang lại lời hắn nói.

"Tất nhiên là có!"

"Tất nhiên là có!"

"Tất nhiên là có!"

...

Sans thấy gò má mình nóng lên, song hắn quá kiêu ngạo để che đi, bởi như vậy là thừa nhận. Thừa nhận sự hi vọng, niềm mơ ước mà hắn đã chôn vùi từ rất lâu. Thừa nhận hắn muốn thực hiện ước mơ ấy với em. Người con gái nhìn hắn, đôi hồng ngọc xoáy sâu vào tâm can, trìu mến, khóe môi cong thành một nụ cười nhẹ nhàng.

"Vậy, đây là một lời hứa."

Hoa Echo vang mãi, vang mãi...

Sans không biết hắn ngồi xuống từ bao giờ, cũng tại vị trí hắn ngồi cùng em ngày ấy, cùng ngắm nhìn những viên đá lấp lánh, tạo một lời hứa xa xăm. Đã hơn một năm rồi, kể từ khi Chara trở về mặt đất, hay ít nhất, đó là những gì mà mọi người kể lại. Nơi đây đã thay đổi nhiều, không còn bạo lực chết chóc, không còn "giết hoặc bị giết", không còn... Sans thấy hốc mắt bỗng ẩm nóng, song, hắn không để tâm. Nơi này, không còn Chara nữa.

- Đồ thất hứa...

Sans lấy một cục đá ném xuống hồ nước, một cỗ buồn rầu xông đến trong linh hồn hắn. Hắn lại lấy một viên đá nữa, ném xuống hồ.

- Cậu nói sẽ cùng tôi ngắm sao! Nhưng rồi, cậu ở đâu?

Em ở đâu? Em không trở lại sao? Phải rồi, nơi này, đâu còn gì cho em trở về.

- Chara...

- Ơi.

Sans giật mình, nhưng, hắn không dám quay lại. Hắn run rẩy, không chút che giấu.

- Chara?

- Tớ đây.

Không phải ảo giác, hắn thực sự nghe thấy em. Nhưng, hắn sợ, hắn không dám quay lại. Hắn sợ khi quay đầu, em sẽ tan biến. Nỗi sợ lạnh lẽo khiến hắn run rẩy.

- Cậu đang run à? Bất ngờ thật, Sans vĩ đại mà cũng run sao?

- Tôi không có!

Hắn quay phắt, gầm lên một tiếng. Tiếng cười khiến hắn chợt tỉnh, giương mắt nhìn thiếu nữ mái tóc màu nâu. Đôi mắt hồng ngọc lấp lánh ý cười giống như trong kí ức.

Hốc mắt hắn rưng rưng.

- Lâu rồi không gặp, Sans.

- Cha... Chara?

- Tớ đây.

- Cậu quay lại rồi?

- Tớ quay lại rồi.

- Nhưng, tại sao?

Nơi này còn gì để quay lại?

- Vì tớ và cậu đã hứa rồi mà. Sans?

- Ừ? - Hắn nghĩ, hắn không kiềm được mình nữa rồi, đôi chân của hắn không tự chủ, từng bước chạy tới chỗ em. Ôm chầm lấy em.

"This time, let's see the star, together."

"Absolutely."

Xung quanh, đồng hoa xanh vang vọng một lời hứa đã thành.

-- Hết --

Ný.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top