(Killer x Ccino) Americano.

Rq của: Curtain. Cảm ơn bạn đã ủng hộ, mong bạn thích chương!

Warning: có chút về FluffyNight, Killernight, trầm cảm, one-side interested, toxic relationship, OE.

--*--

Hắn đến một vũ trụ này, cũng là nhiều ngày trước.

Nightmare dạo đây liên tục đến một dòng thời gian nào đấy. Killer chắc mẩm boss đã tìm được nguồn năng lượng dự trữ mới rồi. Thôi kệ, tầm vài ngày boss cũng chán mà về thôi.

Nhưng, cái "chán" đấy vẫn chưa chịu ló mặt. Trong một tháng!

Thường Killer sẽ không quan tâm đến chuyện riêng của đồng bọn. Cái hắn quan tâm là được chém giết, được thỏa mãn sự tò mò điên dại của mình mỗi khi hạ nhát dao xuống kết liễu một sinh mạng. Và việc Nightmare ngày đêm đến một vũ trụ khác ngăn cản sở thích của hắn.

Chính vì vậy, hắn không hiểu. Killer không hiểu sao, mình lại phải ở trong quán cafe này để làm phục vụ!

"Hãy trông chừng Ccino!"

- Hờ, có cái mông mình ấy!- Killer lầm bầm, thuận tiện giơ ngón giữa vào không trung. Một bàn tay đặt lên bả vai hắn. À, là ông chủ quán cafe aka Ccino.

- Cảm ơn vì đã đến hỗ trợ cho tôi, Killer. Night nói đúng, anh rất được việc. Chỉ là, anh chắc không cần lương chứ?- Ccino vui vẻ cười tươi. Hắn không thích tên này, quá mức trong sáng, quá mức tươi cười.

Quá mức giả dối.

Killer hất bàn tay ra khỏi bả vai, tiếp tục công việc thu gom cốc và lau bàn.

- Boss nói tôi đến đâu giúp cậu, tôi đương nhiên không thể cãi. Còn ba vụ lương bổng gì đấy, boss sẽ trả tôi đầy đủ, cậu không cần lo.- Killer nhanh chóng đem đống cốc, đĩa về phòng bếp, mặc kệ tên bông tím kia. Hắn trở về phòng thay đồ, cởi bỏ bộ tạp dề đã thấy hai con mèo ở đấy ngủ.

Lạy Asgore, nơi này còn có thể đáng yêu hơn nữa không?

Xung quanh cái tiệm cafe này, bánh kẹo cute, cà phê tạo hình cute, trang trí cute đã thế còn có mấy còn mèo lông lông, bông bông. So với Littletale thì là một chín một mười. Killer tuy máu lạnh, giết người đến nghiện nhưng đối với mấy con vật bé bé, xinh xinh, vẫn là dành một cảm xúc khó nói.

- Này, Killer!

-!!!- Nhanh chóng bắt mấy cái điện thoại chút nữa bỏ mạng trên sàn nhà, Killer quay lại, trừng mắt kẻ kia.

- Tôi không chụp ảnh chúng nó!

-? Ừm... Okay? Tôi chỉ muốn hỏi là liệu anh muốn ở lại dùng chút cà phê và bánh trước khi rời đi chứ?

-...? Boss sẽ đến đón tôi sớm.

- À, anh ấy nói rằng sẽ đến muộn. Nghe bảo anh ấy tìm được chỗ của em trai, đang cùng Dust đến đó.- Killer nghe xong, có chút tức. Khốn! Trong khi Dust thần kinh được đi lấy Exp thì hắn phải ở đây với một tên ất ơ, ẻo lả, thật không công bằng!

"Hãy trông chừng Ccino."

Ừ, phải rồi.

Killer đành chấp nhận, dù sao đám mèo kia vẫn đang nằm trên quần áo của hắn, hắn cũng không thể thay đồ được.

- Anh muốn uống gì? Bánh chứ?

-... Một cốc americano nóng và một tiramisu, cảm ơn.- Ccino vui vẻ về quầy pha chế, chuyện nghiệp hoàn thành một cốc americano thơm đậm và lấy một tiramisu trong quầy bánh. Killer nhấp một ngụm cà phê, không khỏi thích thú. Hm, có lẽ boss đến đây không chỉ vì tên này, tài pha chế của y cũng không hề tệ chút nào.

- Vậy, Killer... Um...- Ccino lưng chừng, lắp bắp.

- Muốn nói gì, tốt nhất là nhanh lên.

-... Night liệu có thích tôi thật không?- Một câu hỏi trực diện. Killer không mấy bất ngờ về nó, trái lại, còn biết nó sẽ đến. Hắn nên trả lời thế nào nhỉ?

- Cậu muốn tôi nói dối, hay nói thật?- Killer chỉ hỏi một câu lấp lửng đủ để người kia hiểu. Không khí vì vậy nhanh chóng chúng xuống. Killer cũng ngại quan tâm, vẫn chỉ chú tâm vào việc thưởng thức đồ ngon. Nhưng khi hắn nhìn thấy một bộ dạng suy sụp, thất vọng của người kia, hắn lại không ngăn được mình.

Có lẽ hắn đã quên, hắn cũng từng là "Sans".

- Bánh và cà phê ngon lắm, boss rất thích cà phê.

- !... Cảm ơn!- Ccino không nghĩ mình sẽ nhận được lời khen, tâm trạng cũng vui lên lại biết người thương cũng thích cà phê mình pha, cao hứng nhiều lần, tươi cười sáng lạn.

Một nụ cười này đủ để Killer làm đổ cốc cà phê trên tay.

- ! Oái! Anh không sao chứ, Killer? Giấy đây, giấy đây!

A, hắn đúng là ghét cái tiệm này mà.

Có quá nhiều thứ dễ thương rồi được không?

Hắn sẽ không công nhận việc mình đã đỏ mặt khi tên ẻo lả kia cười đâu...

Yeah, sẽ không.

...

--*--

Và cứ thế, việc Killer cứ mỗi lần hết giờ làm sẽ lại ở lại uống một cốc americano cùng Ccino đã trở thành một thói quen. Hai người sẽ nói về một chủ đề nào đó (dù đa phần là Ccino nói, hắn chỉ ngồi ăn) và rồi Nightmare đến đón Killer đi. Ccino vẫy tay tạm biệt, lại muốn bạn trai ở lại lâu hơn, nhưng đến một cái nhìn, Nightmare cũng không thèm cho cậu.

A.

Lại không thể nói chuyện được với nhau nữa rồi...

Ccino nhìn bóng người đi mất, linh hồn dâng lên nhiều nỗi đau.

Có lẽ anh ấy bận thôi...

Có lẽ anh ấy vội thôi...

Có lẽ...

Mày còn tự lừa mình dối người đến bao giờ?

Hắn không yêu mày đâu?

À không, hắn có khi còn không thèm đoái hoài đến mày ấy.

Nhớ những gì Killer nói với mày không? Khi mày hỏi Nightmare có thực sự thích mày ấy? Chẳng phải hắn còn nói thẳng mày muốn nghe nói dối hay thật còn gì.

Mày ấy, đồ phiền phức. Không ai yêu quý mày đâu, đến cả Killer ở lại với mày cũng vì Nightmare đến đón hắn muộn thôi.

Không phải, tôi... Ít nhất họ cũng quan tâm đến tôi mà.

À, quan tâm mày hay quan tâm đống năng lượng tiêu cực của mày cơ?

Đó...

Không phải mày rõ nhất sao?

Không... Không! Không!

Càng nghĩ, sự tiêu cực càng lấn áp đến từng ngõ ngách tâm hồn Ccino.

Đau!

Tôi không thở được!

Ai đó!

Khô-

Một vòng tay ôm lấy cậu. Giàn giụa nước mắt, Ccino ngẩng lên.

- Night...?

- Shhh... Đừng nói. Hãy cho ta ăn tiếp nào~

-!!!

- Ừm, thật ngon miệng!

À, không phải mày vốn biết từ đầu, hắn đến với mày, chỉ vì đống năng lượng tiêu cực kia thôi.

...

--*--

Killer nhìn ông chủ phờ phạc, hốc mắt đỏ ửng liền biết ngay có chuyện gì.

Hôm qua, boss đã rời đi để ăn khuya.

Một giọt nước mắt rơi xuống má. Killer gạt nó đi. Ccino giật mình, nhìn ngó xung quanh, hơi đỏ mặt.

- A, Killer, thật xin lỗi, tôi lơ đãng quá...

- Ừm. Hôm qua-

- A, có một vị khách!- Ccino không để hắn hết lời, đã ngoảnh đi.

Thật không dễ thương.

Killer nhìn mu bàn tay còn ươn ướt, nhíu mày.

Sợ hãi trốn tránh, bám víu vào một người, thật giống hắn ngày xưa.

- Boss!

Killer vốn từ bỏ cảm xúc từ rất lâu.

Từ khi hắn nhận lời của Chara.

Từ khi hắn giết em trai và bạn bè.

Từ khi hắn gặp Nightmare.

Nhưng...

Trời trớ trêu lại cho hắn gặp người này...

Ccino gợi Killer nhớ về một thời khi hắn vẫn là của Nightmare.

Khao khát tình yêu, và sợ hãi bị bỏ rơi.

Heh, sau cùng cũng chỉ là bị lợi dụng.

Có lẽ hắn thương cảm cho cậu ta, cũng là thương cảm cho mình ngày xưa. Mù quáng.

Killer đặt tay lên vai người pha chế.

- Cốc cà phê ấy pha sai rồi.

- A! Không... Không sao, vẫn sửa lại được!

Hắn lắc đầu. Có lẽ, hắn với người này có một sự dịu dàng.

- Bỏ được thì hãy bỏ đi.

Phải, bỏ đi, đừng bám víu nữa.

Vẫn còn có thể tìm một người khác tốt hơn.

Như hắn, chẳng hạn.

Ccino lắc đầu, quay phắt đi.

À, cậu hiểu ý hắn chứ.

Nhưng cậu không muốn.

Cuối cùng cũng có người cần cậu, sao cậu có thể từ bỏ?

Vẫn là không thì hơn.

Killer nhíu mày, tức giận.

- Tùy cậu!

A, sao hắn lại giận nhỉ? Vốn hắn đâu có quan tâm đến người khác bao giờ?

Hay là thương hại? Ừ có lẽ vậy.

Hoặc, cũng vì điều khác.

Ccino quay lại tính xin lỗi nhưng Killer đã lấy mất đơn hàng đi mất rồi.

À, cốc cà phê ấy chưa được pha lại nữa.

À, cậu còn chưa kịp xin lỗi nữa.

Ah, it's hurt....

Ngày hôm đó, Killer không ở lại dùng Americano như mọi lần. Nightmare đến đón hắn từ sớm, mấy con mèo cũng không có ngủ nữa, Ccino cũng không ở trong quán.

- Ngươi làm tốt lắm.

- Hm?

- Cảm xúc tiêu cực ngày hôm trước của Ccino rất ngon. Đã lâu rồi, ta chưa sung sức như vậy, trận đánh với Dream cũng diễn ra suôn sẻ.

- Vậy ngài bắt được người chưa?

Nightmare nhíu mày, hừ lạnh. Thế là đủ hiểu.

Nhưng, vì sao lại vì hắn mà cảm xúc của Ccino tiêu cực hơn chứ?

- Ccino biết ngươi ngày trước từng với ta.

-!

À, ra vậy.

Killer trầm ngâm.

Thật ngu ngốc.

Có những cảm xúc này khi đáng lẽ hắn không nên có.

- Ghen tị vì điều đấy, đúng là tên kì quặc. Hơn nữa, ngài cũng đâu thật sự yêu? Sau cùng cũng chỉ là lợi dụng.

- Hah, cũng sắp vứt đi được rồi.

-...

...

--*--

Ngày Killer quay lại quán cafe, Ccino hoàn toàn điên rồi. Quán đóng cửa, đồ đạc lộn xộn, còn bị vỡ, mấy con mèo cũng quá sợ hãi đã sớm trốn đi. Ccino nghe tiếng chuông cửa, quay lại, xông đến nắm cổ áo Killer.

- Tại sao! Tại sao! Tại sao anh ấy lại bỏ tôi? Tôi... Tôi vẫn còn... Có ích a! Tại sao?

Killer không biết nói như thế nào. Nếu ngày trước, hắn sẽ thẳng thắn nói do boss chán cậu ta rồi. Nhưng, trước khuôn mặt giàn giụa nước mắt, hắn lại không thể nói được gì.

Linh hồn vốn ngủ yên nay đau đến tâm can phế liệt.

Đắng, hắn thấy đắng nghẹn. Khác với vị đắng ngọt dịu của cốc Americano.

Hắn không thích vị đắng ấy.

Chính vì vậy, hắn làm một việc cả đời hắn không bao giờ nghĩ sẽ làm.

Killer ôm Ccino vào lòng.

- Shh! Ổn rồi, tôi ở đây...

Tôi ở đây với em.

Trong cửa tiệm lúc này, ngoài tiếng khóc rấm rứt, có lẽ sẽ chẳng còn tiếng động nào nữa.

...

--*--

Nhiều ngày trôi qua từ ngày ấy, Killer cũng không lui đến tiệm cafe nữa. Lí do đơn giản, không có ai đưa đi. Nightmare sớm đã tìm một nguồn năng lượng mới, quên đi người cũ rồi.

Heh, thật lạnh nhạt.

Hắn tự hỏi Ccino đã ổn định lại chưa? Quán cafe đã hoạt động lại chưa và mấy con mèo ra sao rồi. Hắn rất muốn biết. Hắn muốn biết liệu cảm xúc lúc đó chỉ là thức thời là thương hại hay thật lòng đối đãi.

- Ngươi làm tốt lắm, Killer. Hãy coi như đây là một phần thưởng, ngươi hãy nói nơi mà ngươi muốn đến, ta sẽ đáp ứng.

-... Hôm nay ngài thật hào phóng. Tôi muốn...

...

- Thật không ngờ ngươi lại muốn đến đây.

- Chà, tôi đang có tâm trạng cho một cốc cà phê ngon mà.

-... Sao cũng được.

Nightmare rời đi ngay lập tức. Vũ trụ này đã thay đổi, nếu không phải còn chút nỗi buồn phảng phất, hắn cũng không đến đây được. Vậy là cậu ta đã vực dậy được. Nightmare tự hỏi nhờ ai. Nhưng sau cùng, một thứ hắn đã vứt bỏ, cũng không cần quan tâm làm gì. Killer mặc kệ những suy nghĩ của Nightmare cứ vậy đi thẳng đến cửa tiệm. Tiếng chuông ngân vang vui tai.

- Ồ, chào mừng quý khách. A!

Killer có lẽ đã không lường trước được, nụ cười của người kia lại chân thật đến vậy.

Nó đã từng rất giả dối.

Ccino tươi cười sáng lạn, vui vẻ nhìn hắn. Trong tất cả, cậu không bao giờ nghĩ sẽ nhận được sự giúp đỡ của hắn.

Killer từng bước tiến lại gần, bàn tay chạm nhẹ vào gò má cậu.

Lại là cảm giác này.

Như vị Americano nóng. Đắng nhưng ngọt ngào, êm dịu và ấm áp.

Có lẽ là thực, có lẽ là nhất thời, nhưng hắn tạm không muốn nghĩ đến.

- Tôi về rồi.

- Ừm! Vậy, một cốc Americano nóng với tôi chứ?

- Được, tôi có rất nhiều thời gian.

Rất nhiều.

--Hết--

Thông báo: Watt của mình đang rất không ổn, mình không thể vào nếu không có 3G, chính vì thế nên việc đăng chuyện, nhận rq sẽ bị trì trệ. Mong mọi người thông cảm.

Thân ái!

Taurus.

Taurus_Phan.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top