(Ink x Error) Tên khốn.

Day 8: Cạy ra hàm răng của đối phương.

Note: Error không ngại hôn, dù sao bên cạnh người này, hắn cũng đã quen với việc động chạm rồi. Nhưng mà... Có thể giải thích tại sao tên này cứ thích cạy răng hắn ra mỗi lúc hôn nhau không!?

--*--

Lại là không gian trống rỗng này.

Error vắt vẻo trên những sợi chỉ xanh ma thuật của hắn, nhàm chán nhìn xung quanh mà nghĩ. Hắn không biết tại sao mình vẫn cam tâm chịu đựng cái nơi này, vẫn ở lại sau từng ấy thập niên, cam chịu sự giày vò.

Mà dù sao, hắn cũng quá quen với sự giày vò. Còn gì để mà luyến tiếc, còn gì để mà sợ hãi, quan tâm.

Không có gì.

Ít nhất là cho đến khi gặp lại được "hắn". Error trên chiếc võng đan tay nghĩ ngợi, trong trí nhớ bỗng hiện lên một bộ xương như hắn, một kẻ như hắn nhưng lại chẳng phải hắn.

Vừa giống nhau, lại vừa khác biệt đến đối lập.

- Error!- Từ phía dưới vọng lên tiếng gọi quen thuộc. Kẻ hủy diệt nghía mắt xuống phía dưới liền thấy một màu nâu mờ mờ.

Chậc, nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền tới, cũng thật linh thiêng.

Vẫn đong đưa trên chiếc võng đan tay, Error nghiêng người sang một bên, thả ra mấy sợi dây xanh nữa vừa vặn kẻ náo loạn sự yên tĩnh của vùng Khoảng Trống (*) đáp xuống, đứng thăng bằng trên những sợi dây tuy mỏng mà chắc chắn kia.

- Error.- Hắn lại gọi lần nữa, hốc mắt với con ngươi đủ hình thù thay đổi liên tục chằm chằm nhìn người bạn, kẻ thù cũ của mình, giống như đang trông chờ.

-... iNk...- Chất giọng khàn đục và nhiễu sóng của Error cất lên, có chút ngập ngừng. Có vẻ không quen sau một thời gian yên lặng. Ink nhận được phản hồi, nhoẻn miệng cười lớn hơn, thành tựu.

- Error.- Hắn có vẻ không ngại làm phiền người này, trái lại còn rất thích thú. Thế nhưng Error không phải một kẻ thích cù nhây cho cam, mày xương (?) nhíu lại, nếu như hắn có dây thần kinh, hẳn đã tạo thành một dấu phẫn.

- InK, bỚt ĐÙa đI. cÓ ViỆc gÌ?- Error gằn một tiếng, càng khiến câu nói thêm nhiễu loạn, kẻ lạ chắc chắn nghe không hiểu gì, nhưng Ink thì khác, hắn đã quá quen với người này rồi.

Kẻ thù cũ của hắn.

Bạn của hắn.

Và bây giờ...

Ink chẳng nói chẳng rằng cứ thế dùng lực chân đu chiếc dây đang đứng lên, lấy đà lại gần Error. Mặt cả hai sát nhau đến mức còn cảm nhận được hơi nóng của nhịp thở, mặc dù xương thì không cần thở. Error hơi giật mình, lùi lại tận cùng của chiếc võng đan, Ink cứ theo cái sợi dây đang đưa lên đưa xuống, giống như chiếc xích đu, vui vẻ ngâm nga, mặc kệ mình vừa làm tên bạn giật bắn người, khuôn mặt ngây thơ vô số tội. Error đương nhiên bị một màn này làm cho bực bội, dùng cử động ngón tay, thu lại sợi dây mà Ink đang đứng lên, búng một cái!

Chỉ tiếc, thân thủ của Ink quá tốt, phản xạ đủ nhanh. Hắn ngay khi sợi dây đứt, nhảy lên, xoay vòng một cái, ngon nghẻ đáp xuống chiếc võng Error đang nằm. Lực tác động quá mạnh khiến chiếc võng lắc lư cái mạnh, lảo đảo muốn lật!

Thật may là Error bám chắc vào thành võng, hoảng hốt thở hổn hển.

Cũng thật may dây của hắn không phải loại yếu sinh lý.

- INK!- Error tức tối gầm lên, hốc mắt vì xúc động mạnh mà nhiễu đi, che phủ bởi một loạt các dòng mã máy tính kì quái. Hắn lúc này triệt để mù, chính vì thế Error vô cùng cần trọng. Và càng cẩn trọng hơn khi đối phương là Ink. Ink cười giả lả mấy cái, vờ như không biết mình đã khiến cho Error tức tối đến mức nào.

- Ey, không cần phải gọi tên tôi thiết tha như vậy kể cả khi chúng ta đang hẹn hò.- Error phì một tiếng, hất cằm ra chỗ khác, hắn lúc này đã bình tĩnh hơn một chút, chỉ mong là sớm có lại tầm nhìn. Ink vẫn cười, chỉ là nói đến lời cuối, có chút gì đấy trong hắn ấm áp hơn một chút dù hắn không cảm nhận được.

Đúng, bọn họ đang hẹn hò, nói một cách khoe mẽ hơn, họ là tình nhân. Cũng không biết tại sao lại đi được đến nước đường này, cũng không có cái gì kịch tính xảy ra. Chỉ là tự nhiên mà tới, không vì lí do gì đáng kể. Rất nhạt nhẽo nhưng họ đều thấy như vậy có lẽ tốt hơn.

Ánh nhìn của Ink dịu lại khi nhớ về ngày tình cảm của hắn được đáp lại. Không mâu thuẫn, không vội vã, cũng không nhiều lời. Chỉ đơn thuần ba tiếng "Tôi thích cậu." và "Ừm." khi đang lơ đãng ở Hoang Đảo. Rất giống họ. Lại gọi cái tên kia lần nữa, êm đềm.

- Error.

-... Cái gì?- Đáp, có vẻ kẻ hủy diệt cũng cảm nhận được sự yên ả, cũng nhẹ giọng. Giọng nói thường nhiễu sóng cũng không còn nữa chỉ còn lại tông trầm dịu tựa suối nước trong veo.

- Tôi hôn cậu được chứ?- Error quay phắt người, hộp sọ đầy những giọt mồ hôi đua nhau chạy xuống, hốc mắt mở lớn, gò má sáng trưng màu vàng chanh.

-...- Mở miệng lại đóng miệng, á,khẩu. Ink không vội không vàng, đối với mấy vụ này, hắn vô cùng kiên nhẫn, cứ để cho Error tự quyết định thôi. Đợi đến độ tưởng như đã hết nửa ngày, Error cuối cùng cũng chỉ lí nhí thật nhỏ.

- Chầm chậm thôi.- Ink tươi cười xán lạn, mừng rỡ nhích người sát lại bộ xương đen. Chiếc võng vì cử động đung đưa nhè nhẹ. Hắn từ từ đưa bàn tay ra chạm lấy phần xương vai của Error, cảm nhận được lớp áo vải cùng một nhịp giật người. Error nhắm nghiền mắt, chờ đợi, đối với chuyện này chính là hoàn toàn bị động giao phó cho bạn đời. Ink từ từ, từ từ đặt môi xuống chạm vào hắn.

"Clank"

Ngay khi nụ hôn vừa xuống, cả người Error cứng lại, nhưng rất nhanh liền thả lỏng, dần dần chìm vào nụ hôn sâu.

Ink ngay khi cảm thấy đối phương thư thái, càng đậm sâu hơn nụ hôn kia, thậm chí, hắn còn cảm thấy chưa đủ, chiếc lưỡi không an phận chầm chậm chầm chậm chạm vào răng của Error, cạy ra!

- Ứm!- Error bị bất ngờ, giật mình một phát, nhưng không kháng cự được, hắn hoàn toàn bị Ink kìm kẹp, chỉ có thể tuân lệnh làm theo, chịu đựng hành hạ mà thôi.

"Tên khốn!"

Error không ngại hôn, dù sao bên cạnh người này, hắn cũng đã quen với việc động chạm rồi. Nhưng mà... Có thể giải thích tại sao tên này cứ thích cạy răng hắn ra mỗi lúc hôn nhau không!?

Nhưng không thể phủ nhận, Error không ghét nó.

-- Hết--

Thân ái.

A Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top