(Chara x Killer) Giết hay bị giết?

Request của bạn #onXem2, rất xin lỗi bạn vì mình chưa tìm được ảnh couple này, nên nếu bạn có ảnh, có thể share cho mình để mình thay. Cảm ơn sự ủng hộ và mong mọi người thích chương. Btw, Killer có vẻ nhiều fan :D

Cảnh cáo: Dark, bối cảnh quá trình trở thành Killer của Sans.

#onXem2 mong là bạn cảm thấy không quá dark và thích chương này.

-----------------------------------

Lần thứ 150737, đó là số lần mà Sans phải  mặt với con quỹ dữ ấy.

Cộp... cộp... cộp.... Tiếng bước chân vang vọng cả hành lang Phán Quyết, nó thực sự khiến Sans bức bối. Đứng trước hắn bây giờ, vẫn mái tóc nâu cafe sữa quen thuộc, vẫn đôi mắt đỏ ruby ấy. Vẫn nụ cười ghê rợn khi nắm chặt con dao bạc đầy máu và bụi...

Tiếng Gaster Blaster vang lên cùng lúc khi đứa con gái kia vung con dao đầy máu. Những chiếc xương dài và sắc phóng ra tứ phía xiên qua cơ thể nhỏ bé. Hàng ngàn lần.

- *nhóc thật sự quyết tâm nhỉ? Nhóc đã chết cả ngàn lần, cũng giết ta cả ngàn lần... Nhưng nhóc vẫn quay lại... Tại sao?- Sans mệt mỏi hỏi, mọi sức lực như bị bòn rút, hắn quá mệt mỏi với những trận chiến không hồi kết này, mệt đến tận xương tủy. Trái lại với sự phiền chán ấy, Chara cười, tiếng cười vang rộ khắp hành lang như đang chế giễu.

- Ôi, Sans! Trải qua bao lần rồi mà ngươi vẫn muốn giả ngu ư? Chậc chậc! Thôi, hãy để ta nói lại cho ngươi nghe nhé, tên hề. Hãy hợp tác với ta, hãy cùng nhau xóa sổ dòng thời gian này... Ở đây... Đã chẳng còn gì cho chúng ta nữa rồi.

- * heh, nhóc... Đó là câu đùa tệ hại nhất của nhóc mà ta từng nghe đó.- Sans cười một tiếng đầy châm biếm, hốc mắt đen ngòm đầy đe dọa.- *nhóc nghĩ ta giống như nhóc? Lấy việc giết chóc làm niềm vui?

- Câu trả lời của ngươi vẫn vậy, chẳng sai lệch một chút nào... Nhưng Sans à, không phải ngươi cũng... rất tò mò sao? Về khả năng reset, dù ngươi có làm gì sai trái... Tất cả rồi sẽ lại tái tạo, không một ai nhớ đâu...- Đôi mắt ruby lóe sáng sự tàn nhẫn, những giọt chất lỏng đen ngòm chảy xuống đầy kinh hãi. Sans trầm ngâm. Quả thực, hắn rất tò mò. Reset là khả năng hắn không thể nắm bắt được, có những lúc khi đau đớn trong vòng lặp vô tận này hắn tự hỏi nếu mình mới là kẻ có sức mạnh... Nếu hắn có khả năng ấy...

-*thôi đi!- Sans nói, nhưng dù tò mò như thế nào, hắn cũng sẽ không chấp nhận sự hợp tác với con quỷ ấy...

- A~ Thật đáng tiếc! Thôi vậy... Hẹn gặp ngươi ở lần reset sau. Cộng sự ~.

.

.

.

Sans không hiểu điều Chara nói cuối cùng là gì. Bởi lẽ, cộng sự của cô ngoài Frisk ra thì có ai khác? Thế nhưng hắn cũng chẳng hơi đâu mà quản, khi bạn đã chết đi sống lại quá nhiều lần và mãi mãi bị kẹt bởi một vòng lặp thì bạn sẽ sinh ra một sự thờ ơ với mọi thứ...

-SANS, DẬY ĐI BỘ XƯƠNG LƯỜI BIẾNG! ĐÃ ĐẾN CA TRỰC CỦA ANH RỒI ĐẤY!- Tiếng Papyrus dưới lầu vọng lên nhưng cũng chẳng khiến Sans mảy may quan tâm. Để làm gì chứ? Em ấy cũng sắp chết rồi...

.

.

.

Lần thứ 150738, Papyrus tử trận...

Reset...

.

.

.

Lần thứ 150739...

- SANS? ANH CẦM DAO BẾP LÀM GÌ VẬY?

.

.

.

Lần thứ 150740...

- Có thể thấy là tên hề đó đang xao động... Sớm thôi Sans, ngươi sẽ giống ta... Dù sao thì, ta cũng là người duy nhất hiểu những gì ngươi đang trải qua mà...

.

.

.

Lần thứ 150741...

-* bọn họ không hiểu những gì ta phải trải qua!- Sans gào thét đầy tức giận, vết sáng bên mắt trái rực một màu xanh đầy căm phẫn.

- Phải... Họ không thể hiểu được... Chỉ có ta hiểu được thôi...- Chara nhẹ nhàng ôm con quái vật thỏ thẻ. Phải rồi, chính cô cũng đã từng như vậy...

.

.

.

- * I can't feel... anything...

.

.

.

Lần thứ 150742

- Cái gì? Sans, ngươi dám giết tất cả bọn chúng mà không có ta à?

-* heh, đừng lo sweetheart, ta có quà mà. Con dao này sắc lắm đó.

- Woah!

.

.

.

Con dao trên tay của Sans một lúc lại đậm màu máu và bụi... Hốc mắt chả hắn ngày càng mất đi ánh sáng vốn có và nụ cười lười biếng, thanh thản ngày nào đã trở nên điên dại... Chara biết rõ điều đó nghĩa là gì. Song cô ta không biết nên đau lòng hay nhẹ nhõm, bởi ít nhất đã có một kẻ trở nên giống mình...

.

.

.

Sans càng lúc càng đắm chìm vào cái ham muốn giết chóc, cái nhân tính duy nhất, cái ánh sáng le lói trong linh hồn của hắn càng lúc càng nhạ dần. Sự Quyết Tâm của Chara quá lớn. Cả hai như một con dao đã sắc lại còn sắc hơn... Cứ giết đi, không sao đâu, tật cả rồi sẽ được reset lại...

- Xin... Hức... Xin hãy tha... Hức...

-* đừng lo... Mọi thứ sẽ được reset lại thôi...

.

.

.

Sans nằm vật ra thảm hoa vàng trong phòng ngai vàng, bên cạnh là chiếc áo choàng cùng vương miện đã vướng bụi và máu. Hốc mắt hắn chảy ra những dòng chất lỏng đen đặc. Nó đau quá! Đau đến không thở nổi. Hắn đau và mệt mỏi... Lúc này, một chút nhận thức còn vương lại trước lúc hoàn toàn bị sự đau đớn quấn lấy, hắn tựa thấy Chara, đôi mắt ruby của cô như buồn bã đến lạ.

- Em xin lỗi.

Chara nhìn bộ xương nằm lịm đi dưới thảm hoa mà buồn bã, nhưng cảm xúc ấy cũng chẳng được bao lâu cho đến khi bị nụ cười điên dại, khát máu thay thế. Cô nằm xuống cạnh hắn, ôm hắn mà cười.

- I've got you now~

---- Hết ?----

Thân ái.

Taurus.

Taurus_Phan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top