(Bibletale! Chara x Undertale!Chara) gunslinger x Genocider.

Cre art: kdminhlong.

- Có cảnh bạo lực, máu me và ít dấu hiệu của việc rape.

-------------------------------------------------------

- Bệ hạ cho gọi thần?

- Đám quỷ đã đến được vụ trụ thực thể Undertale, hãy mau nhanh chóng giải quyết thật gọn lẹ.

- Vâng, thần đã rõ.

......

_______________________________________________

Undertale, vụ trụ thực thể.

Lần reset số 234: Cái kết hạnh phúc.

Chara ngồi ôm đùi, đôi mắt ruby chán chường nhìn khung cảnh xung quanh. Bỗng, một trái bóng bất ngờ lao tới phía cô.

- Chara, cẩn thận!- Frisk kêu lên, Chara đến một cái ngoảnh người cũng không thèm, nhẹ nhàng dơ tay đón quả bóng đang phi thân về phía mình một cách bình thản. Ném trái bóng về phía Asriel, cô lại lần nữa ngẩn người, ánh mắt hướng về phía bầu trời xanh. Cho đến bây giờ, Chara vẫn không thể tin được rằng mình thực sự đã sống lại. Nhưng mà thôi, bất kể Frisk đã làm gì, cô cũng không muốn quản, sống lại thì cứ sống lại thôi. Thời gian vẫn trôi, tất cả mọi người vẫn vui vẻ trong buổi dã ngoại, thật yên bình, Chara không ghét điều này, chỉ là có chút chán.

"Uỳnh!"

Một vụ nổ. Ngay lập tức, Chara đứng dậy, triệu hồi một con dao sắc ngọt. Nhưng thứ khiến cô bất ngờ không phải là một đám nhân hình dị dạng mà là mọi thứ xung quanh hóa đen trắng. Tựa như lúc chiến đấu với quái vật. Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng, chìm nghỉm trong không gian đen kịt. Trừ Chara, và một đám loai choai loắt choắt chắc chắn không phải người. Chara trừng mắt về phía đám dị hình, ánh mắt ruby tối sầm lại trước việc chúng đang làm.

Bọn chúng đang phá code và data của thế giới?

Liệu chúng có biết làm vậy, thế giới này sẽ đi đời nhà ma không?

À, chúng biết đấy... Nhìn bộ mặt hớn hở đến phát tởm của chúng khi phá code của Papyrus kìa.

- Này, chúng mày nghĩ, chúng mày là ai mà dám tới đây phá phách vậy?- Tự lúc nào, tựa cơn gió, Chara đã đứng sau một tiểu quỷ, kề dao nơi hõm cổ, giọng âm độc. Tiểu quỷ vùng vẫy cố thoát song lực đạo của Chara quá lớn ngược lại càng tự làm mình đau đớn hơn.Nhưng có vẻ, quỷ sau cùng vẫn là quỷ, độc ác và vô tâm, chúng chẳng màng đồng loại bị ép giữ làm tin, cứ thế xông thẳng đến.

Thật là tự tìm chết.

Chara triệu hồi thêm vài con dao tính phóng về phía đám quỷ thì chúng đã bị vắn vỡ sọ. Máu vương tung tóe cả một vùng đen tối. Nhưng Chara đến một cái chớp mắt cũng không thèm, chỉ chằm chằm nhìn kẻ không phiền mà giúp kia, lực đạo chế ngụ tiểu quỷ cũng buông lỏng, một nhát cắt ngay cổ nó, một sắc đỏ bắn lên làn da tái nhợt.

- Hết một đám quỷ con lại đến một thằng bạch tạng. Tôi không nhớ cần anh giúp đỡ.

- Thật lạnh lùng, cô không phải muốn biết chuyện gì đang diễn ra? Tôi có thể giúp cô nếu cô theo tôi.

- Không hứng thú.

- Kể cả việc làm cách nào giúp thế giới của cô quay lại?- Thiếu niên tóc trắng vừa dứt lời, quang cảnh trời xanh đã trở lại.

- Sao có thể?- Cậu ta nhìn về phía Chara, hắc mâu dừng lại trên nút "Tái tạo" dần dần hiểu.

- Thấy rồi chứ? Tôi không biết anh là ai, nhưng từ khi sống lại, khả năng Tái Tạo của tôi đã mạnh lên rất nhiều, không cần anh giúp đỡ, thế giới này chúng tôi tự lực bảo vệ.- Chara nói lời chắc nịch, ánh mắt ruby đầy kiên định, chắc chắn. Ánh mắt như ngọn lửa đốt cháy trái tim của người thiếu niên.

- Nhưng mà, tôi có chocolate.

...

- Uhm, vậy cậu muốn theo tôi chứ?- Người thiếu niên ngập ngừng nói, thoắt cái đã thấy thiếu nữ tóc nâu ở bên cạnh, ánh mắt sáng rực, khóe miệng hơi ẩm ẩm.

- Vậy cùng đi nào!

------------------------------------------------------------

- Nói thật lúc đó tôi rất muốn cười cậu!- Người thiếu niên tóc trắng chọc chọc cánh tay của người thiếu nữ tóc nâu, cười ngả ngớn. Chợt một con dao xoẹt qua mặt của cậu. May mà tránh được, không thì đã quy tiên.

- Nói câu nữa, tôi giết đó, Gun.

Hai năm trôi qua kể từ ngày gặp gỡ của hai người ở vũ trụ nguyên bản, Undertale. Họ đã traie qua rất nhiều, rất nhiều các vũ trụ khác, tìm và tiêu diệt đám quỷ đen đang âm mưu phá hoại các AU. Người thiếu niên tóc trắng hay Chara thường gọi là Gun là trưởng đoàn của nhóm Nephilim hay gì gì đó mà Chara không thèm để tâm, cậu ta cũng là một Chara ở BibleTale. Lúc đầu, Chara không thật sự để ý tên bạch tạng này, nói đi nói lại, cô theo cậu ta đơn giản vì đống chocolate miễn phí và đang bị sự chán chường ám. Nhưng càng về sau, Gun càng thể hiện là một thanh niên cực nghiêm túc và bá đạo. Cậu ta cực kì thông minh, nhạy bén, tài dùng súng thì khỏi nói đi, cái tên nói lên tất cả, tạo thành đội với cậu ta, cô thực rất thích. Gun nhìn Chara một bên, ánh mắt nóng rực. 

Hai năm...

Hai năm kể từ khi họ đi chung, trở thành một bộ đôi.

Hai năm kể từ lúc, cậu yêu cô.

Gun chưa bao giờ hứng thú hay hiểu được chuyện tình cảm. Nhưng chỉ riêng cô gái này, ngay từ lần đầu gặp đã cướp lấy trái tim cậu.

- Ê! Gun! Ê! Hồn cậu bay về phương nào rồi?- Chara một bên thấy tên bạch tạng mãi không nói gì do thường ngày bên cạnh cô hắn cực lắm mồm. Đã vậy người cứ như trên mây, thì thầm "Hai năm" gì gì đấy. Thật hãi hùng. Sợ hãi người đồng đội có nguy cơ bị động kinh, Chara cô gọi cậu ta dậy khỏi giấc chiêm bao. Thật may, Gun cũng không điên như cô nghĩ, chắc cậu ta hơi chìm sâu trong suy nghĩ quá thôi. Nhìn người thanh niên tóc trắng, Chara có chút thẹn thùng. Hai năm, không dài cũng chẳng ngắn, tự bao giờ, cô đã thích người con trai này. Nhưng, Chara tuyệt đối, sẽ không nói ra cho cậu ấy biết.

Bởi...

Chara không nghĩ mình có thể được chấp nhận...

.....

Chara dùng con dao, một nhát diệt sạch một tiểu đội quỷ, đến một giọt mồ hôi cũng không thèm vương, sung sức cực độ. Gun hỗ trợ sau lưng cô thấy một màn này, lòng nhất thời có chút bồi hồi. Trong mấy tháng lại đây, không hiệu sao Chara liên tiếp tránh mặt cậu thực chọc cậu không vui. Tần suất hai người nhìn nhau thường ngày, còn ít hơn lúc trước nữa, chỉ những khi làm nhiện vụ như này, Gun mới thực sự được nhìn Chara trọn vẹn. Người thiếu niên cảm tưởng, cô gái này càng lúc càng xa rời. Độ thoát tên quỷ cuối cùng, Gun nhìn Chara, không mặn không nhạt nói, song trong giọng có chút nuối tiếc.

- Đến đây, là kết thúc rồi.

- Ý cậu là sao?

- Trận chiến cuối cùng với Quỷ vương, cậu không cần theo tôi nữa, Chara, đến lúc cậu phải về rồi!

- Cậu! Tại sa-!- Lời chưa kịp nói ra, một trận động đất vang lên, rung chuyển cả một vùng hoang sơ. Quang vật lần nữa chuyển đen kịt. Chara và Gun chạy lại, áp lưng, thủ thế chuẩn bị chiến đấu.

Một phút.

Hai phút.

.

.

.

Không một chuyện gì xảy ra. Ngay lúc cả hai vừa hạ phòng bị xuống. Một kí ức bỗng xẹt qua trước mắt họ. Chara đen mặt, cô biết những kí ức này!

- Gun, đừng nhìn! Tôi cấm cậu! Không được nhìn!

Chỉ là... Đã quá muộn.

- Cái gì đây...?

Một đứa trẻ, mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại bay trong gió, đôi mắt ruby sáng ngời đầy lưng thiện...

- Đây...!?

Một nhát dao cắt xuống làn da trắng ngần trống trải, máu vương lên khuôn mặt của một người đàn ông. Đứa bé la, la đến thất thanh. 

Một... Hai... Hàng chục vết dao trên cánh tay, bụng...

- Làm ơn... Dừng lại đi.

Cuối cùng người đàn ông cũng dừng lại. Chất lỏng đặc sệt mà đỏ đậm vương một mảng trên áo. Tận mắt nhìn người kia đã quay lưng đi, như dùng chút sức lực đang dần kiệt, đứa bé cầm con dao còn vương máu...

Một nhát đâm chết ông ta...

Chạy! Chạy đi! 

Vết đâm đấy không giết hắn ngay được đâu! 

Chạy! Chạy nhanh lên!

Giữa trời đông giá, tuyết phủ trắng cây, bóng dáng bé nhỏ, đơn độc một chiếc áo len không và chiếc quần chật ních bẩn thỉu vớ đại dưới sàn, lê lết thân xác qua một đoạn. Máu từ từ chảy xuống từ vết thương và giữa đùi, nhuộm đỏ nền tuyết trắng.

Chợt!

Nó bị bắt.

Nó vùng vẫy, kêu oán!

- Làm ơn, thả con ra!

- Mày muốn chết? Được, tao cho mày chết!

Từ trên đỉnh núi cấm, một thân ảnh bé nhỏ từ từ rơi xuống. Dần dần, dần dần, mất hút vào hư không...

- Làm ơn...

Thoát khỏi mộng cảnh, Gun toát mồ hôi hột nhìn Chara, khuôn mặt cô tối sầm, hai tay nắm chặt, ánh mắt sợ hãi lẫn căm hận.

Một bàn tay đặt lên vai của cô liền bị hất văng ra. Chara chĩa con dao về phía Gun, lúc này, huyết mâu chứa đầy hận thù nóng rực tựa lựa địa ngục. Gun biết chuyện gì đang xảy ra. Là quỷ vương! Hắn dùng những mảnh kí ức của thiếu nữ tóc nâu, biến nó thành công cụ để điều khiển Chara. Hiện tại trong cô chỉ còn sát khí, hoàn toàn dễ dàng điều khiển. 

- Chara, cậu phải bình tĩnh lại, tô-!- Một nhát chém sựơt qua để lại một vết xước dài trên khuôn mặt tái nhợt. Gun cố gắng né tránh những đường dao sắp tới lại vừa tập trung tìm kiếm quỷ vương, hận không thể một phát giết nó. Chợt, Gun áp sát, tóm lấy Chara, hoàn toàn trấn áp cô khỏi chiến đấu. Cậu thì thầm vào tai cô.

- Chara, nghe tôi nói! Tôi không quan tâm quá khứ của cậu như thế nào... Nói dối đấy, tôi có. Nhưng, dù có thế nào, trong mắt tôi, cậu vẫn là đứa con gái bạo lực, ngày nào cũng dọa giết tôi, tính tình cổ quái, tự kỉ cả ngày chỉ lăm le hũ chocolate tôi giấu. Trong mắt tôi, cậu vẫn luôn là người tôi yêu, vậy nên! Làm ơn, tỉnh lại đi! Trở về với tôi, Chara! Trong mắt tôi cậu nẫn là cậu! Là cô gái tốt đẹp nhất!

Trong một khoảnh khắc, một thứ gì đó trong Chara chợt vỡ vụn. Mọi kí ức bên canh người con trai này trở về. Tuy ánh mắt vẫn vô hồn song khóe mi cô ướt đẫm một hàng dài. 

- Đừng nói vậy! Tôi! Tôi không tốt...! Don't you dare say it!- Chara chém về phía cậu. Trượt. Nhưng cũng chính khoảnh khắc đó, Gun thấy quỷ vương, người thiếu niên giơ súng, nhắm bắn.

- Jackpot!

Mọi thứ dần dần hóa trắng xóa...

"Này..."

"Hm~?"

"Nếu tôi gặp cậu sớm hơn... có lẽ tôi đã có một cái kết tốt đẹp..."

"... Chà, dù sớm hay muộn nhưng... Tôi vẫn thấy may mắn, vì đã gặp cậu."

"... Ừm... phải rồi nhỉ? Tôi cũng vậy..."

_____________________________________

Đáp xuống nền cỏ quen thuộc, người con gái mắt ruby quay lại phía người đồng đội.

- Cậu thực sự không muốn đem tôi theo sao?

- Nah, mọi việc xong sớm hơn dự định của tôi nhưng có lẽ vậy cũng tốt. Tôi không thể mang cậu về thế giới của tôi đực, như vậy sẽ gây ra sự mất cân bằng giữa các dòng thời gian và vũ trụ.

Chara hơi bĩu môi nhưng cũng không nói gì cả. Cả hai rơi vào trầm luân, chợt cô gọi.

- Này bach tạng!

- Đã nói đừng-! Oái!

Một nụ hôn...

Gun đơ người một hồi, khuôn mặt đỏ ửng đến tận mang tai, nhưng cũng nhanh chóng tan chảy vào nụ hôn đường đột. Lúc gần hết sinh khí, Chara bỏ ra trước, để lại chút tư vị ngọt ngào cùng tiếc nuối. Gò má cô ửng đỏ, đáng yêu vô cùng, Chara nhìn vào hắc mâu, thì thầm,

- Hãy quay lại thăm tôi, dù ít hay nhiều, cậu cũng phải đến gặp tôi... 

- ... Được! Tôi sẽ đến! Tất nhiên là tôi phải đến gặp cậu rồi! Chờ tôi, được chứ.

Câu nói vừa dứt, mái tóc bạc cũng hóa hư vô. Chara đứng lai, nở nụ cười hạnh phúc.

- Cảm ơn vì đã đến bên em. Trên đời này, điều hạnh phúc nhất đó là được gặp anh.

--------End---------

Thân ái!

Taurus.

Taurus_Phan.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top