#8

Hề lâu :D

Ịt mì :D

Tỷ năm tui mới mở được wattpad và tìm lại đc acc ;-;

Okay là như thế lày...

Tui có tin.

Tin buồn là thím Mad bỏ con (Au) òi '^'

Giờ còn mỗi tui thôi, thấy lạc lõng dễ sợ. Quan hệ chật hẹp nữa, con sẽ thế nào đây...

À thôi không xàm nữa...Vô nào

...
...

Ánh điện màu hoàng hôn mờ mờ ảo ảo rất dễ gây nhức mắt khi ngay lập tức tiếp xúc.

Nhưng có vẻ nó không có tác dụng với cô...

Cái mặt " -_- " thế này là bất tử trong mọi phương diện ánh sáng rồi chứ còn gì nữa.

Về bầu không khí xung quanh thì trông rất ấm cúng, chúng đơn điệu nhưng đa màu sắc, bắt mắt nhưng lại ảm đạm.

Nơi đây có vẻ có rất nhiều tâm sự ghé sang...

" Còn một chút nữa thôi "

Tiếng lòng cô đáp hộ suy nghĩ mình.

Ổn thôi, ổn thôi Frisk được trai đẹp (xương) mời đi ăn, tuy chưa 18 mà vô Bar là sai lắm lắm á, mà đã là con gái thì phải xinh, phải khiêm tốn, nhã nhặn, cử chỉ nhẹ nhàng như liễu rũ, đào tơ, v.v... Đấy dễ dàng mà phải hông?

Đúng rồi, phải kiêu lên, sang lên. Là con gái thật tuyệt :v

Meanwhile....

" Ách xì! "

Chara hắc hơi thật dài, chỉ sợ thác nước rung chuyển.

Có con chó còn đang đeo bám. Đặc biệt là nó vẫn còn cào cấu áo anh.

May là anh đang còn ăn Chocolate không thì con dao phay này có món thịt cầy làm mồi nhậu rồi. ( lên án hiện thực tàn bạo và bất công với loài động vật :v )

" Ẳng "

Chú cún vẫn mãi bám theo anh. Dường như đếch quan tâm anh nói cái gì cả.

Mà chắc gì nó hiểu anh nói cái gì?

Cơ mà chẳng muốn tốn thời gian với nó nữa, Chara khá là lo cho em gái mình.

Ban nãy Frisk vẫn còn ở đâu đây, còn cái đầu xương di động kia vẫn còn tán dóc.

Hắn mà chạm vào một sợi tóc của Frisk thôi là anh hầm xương hắn với hạt nêm Ajinomoto thơm tho tới giọt cuối cùng.

Meanwhile of meanwhile...

Sans phủi cọng tóc bị vươn trên bả vai cô, vừa xong thì lại thấy lạnh xương sống.

Dù sao ở đây cũng lạnh. Chả có điềm gì đâu (:v)

Xương mình vẫn chắc khỏe nhưng như có dòng điện chạy qua dây dẫn ở đốt lưng.

Ớ...lạc đề rồi.

10 phút lặng lẽ trôi qua.

- Này, ta vốn tự hỏi lúc mới chạm mặt nhóc rồi, cái bộ đồ này nhóc lấy ở đâu ra vậy?

- ...

Frisk có hơi khó nghĩ, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu để tự biện hộ cho mình. Thật ra, cô không nhớ rõ nữa.

- Ô, có rồi!

Frisk lập tức không thoát khỏi một sức cuốn hút kì lạ.

Hai phần Hamberger đặt lên mặt bàn phẳng khiu, phần bánh mềm, nhiệt độ ấm, độ dày quá khổ thường cô hay thấy hồi xưa, độ giòn vừa đủ, trơn láng dưới ánh đèn mờ ảo, vài hạt mè trôi trên sóng vàng mỡ. Vấn trong không khí một chút vị thanh của dưa tươi và cà mọng. Salad còn đẫm trong những vệt bơ mềm mại, bao trọn nguyên liệu chính. Đặc biệt, phần thịt bít tết cỡ lớn chiếm cả khối bánh, hừng hực vị giòn ngọt, tan chảy lát bơ mỏng, sệt sệt vị sốt trứng lên phần bánh cuối cùng, khói bốc nghi ngút, chẳng theo một trật tự nhất định nào cả. Hương vị lan tỏa khắp con đường trong hư vô, như hấp dẫn ngũ quan của thực khách. Chốc chốc, có tiếng " phốc phốc " từ phần bánh như chùm pháo nhỏ, mang đến cho đối phương cảm giác hiếu kì mùi vị.

Tay nghề người này, không thể xem thường!

Hương vị không khỏi khiến cô thoải mái. Cắn một miếng giòn sực, hai phiến má trở nên ửng hồng, khắp khuôn miệng truyền đến những vị lạ mà vô cùng đậm đà. Như một luồng gió ấm thổi ngào ngạt dẫn dụ khứu giác.

Tuyệt hảo, trên mặt đất ngay cả món hambergur bậc nhất cũng phải hổ thẹn trước những gì khổ bánh này mang lại cho vị giác của cô.

Cô thầm đánh giá. Song, mặt ngớ ngẩn nhìn cây luợc của Sans.

- ...

Hắn chải cái gì trên trển vậy?

- Hửm? Cái này hả?

Sans nhận ra sự ngạc nhiên đến méo cả mặt của cô bé, hắn chỉ nhướn mày trưng ra nụ cười thích thú.

Món đồ chơi này là hắn đã mượn từ một con người, chẳng biết rõ bao giờ mới có cơ hội trả lại.
Hoặc, không bao giờ có cơ hội ấy nữa.

Cô bé với chiếc băng rôn màu xanh đại dương mờ mờ ảo ảo khiến hắn phải chớp mắt một lúc.

Dường như câu trả lời được cất giữ lại, đối với loại tình huống khó hiểu như thế này cô cũng không mảy may thắc mắc lắm.
Ở vị trí của hắn, cô vốn chẳng hiểu thái độ của hắn rốt cuộc là như thế nào.

Nơi đây cô biết rõ mình không được chào đón.

- Có điều này ta muốn nói rõ với nhóc.

Gác lại tâm tư, Frisk chăm chú lắng nghe người bên cạnh.

Sans đột nhiên để ẩn mất con ngươi, biểu tình vô cùng phức tạp.

Hắn ta trông miễn cưỡng phải không?

Không ưa thích con người...như cô?

Cô đoán vậy. Vì ngoài sự cợt nhã trong mỗi câu đùa của hắn như có những mũi dao vô hình khiến người khác lạnh gáy.

Hoặc là...

Không khí...

Cảm giác rùng mình như bị tiêm một tia điện tức thời, nhanh đến nỗi như một vết cứa giấy vậy, đến sau đấy mới ứa máu ra. Cô càng không thể hiểu vì sao xung quanh lại trở nên chao đảo đến như thế.

Tất cả mọi thứ xoay vòng...

Frisk gục xuống mặt bàn, nhịp điệu vốn có đã chôn trong sự tĩnh lặng.
Hắn vẫn nhâm nhi ketchup, nụ cười vẫn tươi rói như vậy.

- Nào nào anh bạn, khách hàng là thượng đế~

Sans nói bằng một âm điệu từ tốn, hốc mắt vẽ nên một tuyến chỉ. Hắn chính là đang cười nhạo người đàn ông vẫn còn mãi thản nhiên lau từng cốc thuỷ tinh trước mặt mình.

Diện mạo đến cả suy nghĩ của người đàn ông ấy vô cùng khó đoán, hành động của gã lúc bấy giờ mới chậm lại và dừng hẳn. Nhưng đến một âm thanh cũng không truyền ra ngoài. Từng cử chỉ động tác đều vô cùng trật tự.

-...

- Hôm nay lạ thật đấy. Thực đơn mọi ngày tôi còn chẳng thấy một miếng bánh nào nói chi đến chế biến nên hambergur như thế này nhỉ?

Đúng là như thế, những loại thức ăn của quái vật và đến cả thức uống ở Snowdin không hề có gì được chế biến từ tinh bột, hoàn toàn không giống như thức ăn của con người.

Nói là quán bar nhưng cũng chỉ là một quán ăn và thức uống cực kì đầy đủ.

Sans cười sảng khoái, hắn bật khỏi ghế đến bên cạnh Frisk.

- Này anh không phải định "chế biến" con nhóc này sao?

Không khỏi ngờ vực về chiếc bánh hambergur kia. Gã đàn ông nhún vai một cái thật nhẹ, lấy lại đĩa bánh thu về.

Gã vốn dĩ ăn thịt đồng loại là bình thường mà nhỉ?

Sans biết rõ hương vị này hoàn toàn không phải là một thức ăn mà quái vật như hắn cũng có thể thưởng thức.

Và nguyên liệu chế biến duy nhất ở cuộc sống nơi đây chính là xác thịt những quái vật bị phạt tội hoặc những "thứ" không phải quái vật.

Còn rau củ đều được nhập bên Waterfall về đây.

Anh bạn thân thiết kia của hắn chính là cựu quân lính thân cận của Hoàng gia.
Điều cần biết cũng đã biết hắn không muốn bản thân trở thành một loại thức ăn tuỳ tiện.

Có lẽ vì điều này mà hắn trân trọng món mì Spagheti của Papyrus đến vậy. Và là một tín đồ trung thành với Ketchup nữa.

Những vị khách xung quanh như bị cả màn hư ảo bao phủ, đều là những loại lấy những lời dèm pha, tiếng qua lời lại cùng với một chai volka để làm hứng sinh bình của riêng.
Địa điểm yêu thích của chúng luôn là quán bar này.

Chiếc đèn trên đầu hắn cũng là từ sự phát quang của những cốt chi của bọn cướp giật dám xâm nhập Snowdin.

Sự náo nhiệt nông nổi ồn ào không bao giờ tồn tại ở địa điểm này, chúng cũng rõ luật Hoàng gia là như thế nào. Chẳng ai trong số chúng vì một chút men rượu mà chấp nhận chìm trong cơn thoi thóp sống dở chết dở.

Dù gì cũng có kẻ canh giữ ở nơi đây.

- Cảm ơn vì chỗ ngồi nhé, có lẽ tôi phải rút rồi.

Sans bế Frisk, nhẹ nhàng để cô tựa đầu vào vai của mình, hay tay bế cô bé thật cẩn thận, con ngươi phát nên 2 luồng quang, hắn cùng Frisk lập tức biến mất khỏi quán.

Bấy giờ chỉ còn những tiếng cười li ti ở vài bàn, chúng nghĩ tên hề xương xẩu kia bấy giờ lại biết quan tâm một ai mà thi triển pháp thuật mạnh như vậy.
Dịch chuyển là một pháp thuật mà chỉ có hai kẻ nguyên lai ở nơi đây có thể sử dụng, một kẻ là Sans, kẻ còn lại chính là một vị bác học đại tài đã biệt tích. Ngoài ra, còn có kẻ thứ 3, chính là kẻ thù truyền kiếp của Hoàng Tử. Tương truyền từ rất lâu rồi, loại pháp thuật này có sự cưỡng chế vô cùng mạnh mẽ, thi triển không cẩn thận nhất định sẽ bị không gian bóp nát vụn. Thi triển tức thời cho bản thân đã khó, Sans còn bế thêm một con người nhảy bậc không gian như vậy.
Bất ngờ thay, hắn có thể.
Bất ngờ thay, lần đầu tiên bọn quái vật như chúng có thể nhìn thấy Sans thi triển dịch chuyển. Hắn chưa vao giờ phô diễn cái gì ngoài cái lười của hắn.
Cả Snowdin này cứ ngỡ hắn không biết pháp thuật nữa cơ.

Gã biết, Frisk là con người. Chỉ cần lưu lại nơi đây đến giờ cao điểm cô nhất định sẽ bị xé xác bởi những vị khách tuần tra.

Bọn chúng không giết con người đơn thuần mà sau khi giết nhất định phải chơi đùa với những gì kẻ đó không thể mang theo xuống Hoàng Tuyền.

Và nếu là gã của trước đây, nhất định cũng có ý định thiêu rụi cô gái đó ngay tức khắc.

Tuy nhiên, gã đàn ông này không muốn những chiếc cốc thuỷ tinh của mình ngày nào cũng phải có mùi tanh tưởi.
Nhiệt độ không phải là thứ khắc nghiệt duy nhất ở Snowdin.
Có quá nhiều điều khiến cô ta không được phép ở lại đây.

Có lẽ đây cũng là cách tốt nhất tránh bị nghi ngờ rồi.

- Kì lạ nhỉ, lẽ ra bọn họ phải đến rồi chứ nhỉ? Tôi còn chuẩn bị rượu cho bọn họ.

Một tên quái vật đột nhiên lên tiếng thu hút chú ý của tất cả.

Gã cũng lấy làm lạ. Rõ ràng đã đến giờ cao điểm. Tất cả cư dân ở lòng đất này chưa bao giờ có khái niệm "muộn" ngoại trừ Sans- tên quái vật lười bậc nhất.

Nhìn lại đĩa bánh Hambergur. Trong đó không có bất kì thứ gì khiến con người đổ gục như vậy. Gã là một tay làm bếp có tiếng cơ mà.

...

Trước đó 10 phút.

Gió bắt đầu nổi lên thật mạnh bạo và tuyết bắt đầu trút những khối đá xuống.

- Xéo đê!!!

Chara liên tục có ý đuổi con cún kia, chân cứ lún dần trong nền tuyết khiến anh càng thêm bực mình. Cơn gió kì cục kia lại thổi ngược hướng đi của anh.

Đen thôi đỏ quên đi thật.
Lại còn có con chó cố kéo chân anh ngược hướng đi.

- Này nhé còn không mau cút là ta---

Có một thứ gì đó vừa lướt qua cắt ngang lời nói của anh, sắt nhọn, gò má của Chara lập tức kéo dài một đường cắt xẻ. Sau đó vài giây máu mới bắt đầu túa ra không ngừng. Tiếp đó là chân trái của anh. Vết cắt ngọt đến mức máu đã loang cả bước chân của anh bị lún xuống.

Đồng tử của anh co lại một hồi, cơn đau chậm chạp dồn về, khiến anh theo bản năng mà khuỵ xuống đưa tay che đậy vết thương.

Con cún ban nãy đã biến mất, còn nơi xuất phát sự công kích ấy lại đến từ một thân ảnh mờ mờ bởi gió tuyết. Máu bết lên tới tóc và mắt của Chara, một nửa tầm nhìn bị phủ lại. Hình ảnh trước mắt anh nhìn không rõ nhưng anh khá chắc chắn đó là một con quái vật vận giáp sắt.

Kẻ đó sừng sững trước những cơn gió đang thét gào, trong tay dần hiện ra tia sáng có hình dáng như cây giáo.

Anh cần phải chạy ngay lập tức.

Nhưng chân cóng đến độ không còn cảm giác nữa, cố gắng gượng dậy cũng không được.

Lại nữa, lại cảm giác này.

Sao anh có thể trở nên bất lực vô dụng như vậy.

Cả hai bên được một lúc rồi vẫn không có động tĩnh gì cả. Đột nhiên thân ảnh mờ ảo kia thực hiện những động tác liên tục, tia sáng như ngọn giáo vẽ từng đường, hướng mũi tên hướng về phía Chara. Cách sau đó vài giây, xuất hiện những tia giáo sáng nhỏ, lần lượt phóng về phía Chara, từng cơn đau bị thâm nhập, lúc này liên hồi và ngay lập tức, anh không thể hét lên, máu thì không ngừng túa ra, cả thân thể bê bết máu và những đợt tuyết đắp lên. Từng tiếng "sầm sầm" vào cơ thể như muốn xuyên qua, như muốn cắt hết da thịt, đau đớn nhưng tê cứng.

Chara biết rõ tên kia không hề có ý định muốn giết anh, nếu muốn chỉ cần một nhát thôi, anh đã chết rồi. Kẻ đó chỉ muốn hành hạ anh.

Choáng váng muốn đổ gục, kẻ đó từng bước chân lại gần Chara, đưa mũi giáo lên cổ họng anh, nâng cả gương mặt anh lên.

Thật thảm hại, tóc thì bết lại, lẫn với máu, xiên từng cọng vào vết thương, máu loang hết cả cơ thể và gần như đang bắt đầu đóng băng bởi cơn tuyết dữ dội, từng vết thương hiện rõ, đến cả thịt cũng bị trồi bởi những vết cắt. Mắt bên gò má trái đã đóng một lớp phủ cứng bằng máu, mí mắt nhấc không khỏi nhau. Con mắt còn lại thì như bị phủ một lớp sương mờ đục, bên dưới mi mắt là những vết cắt sát.
Từ cơ ngực trở xuống đều là những vị trí đẫm máu rõ rệt, vết giáo ban nãy đã có đến 10 vệt sáng là trực diện.

Hoàn toàn bất động.

- Thật giỏi vẫn chưa mất ý thức.

Kẻ kia cười cợt, lời khen như một lời châm biếm. Tia giáo biến mất, kẻ đó giật tóc anh về sau, thụi gối vào bụng Chara liên tiếp. Bộ đồ của anh muốn rách toác, cả cơ thể kẻ nọ là loại giáp sắt không bình thường. Chara cảm thấy nội tạng bên trong rung chuyển, máu từ cổ họng cứ thế phun trào ra nền tuyết.

Nửa phần trái tim hiện ra, nghe từng tiếng nứt vỡ của linh hồn. Chara dần mất ý thức và đổ gục, tóc vẫn bị kẻ kia tóm chặt. Quần áo tả tơi và cơ thể như muốn nát vụn.

Kẻ đó nắm mớ tóc của anh, dùng lực dập mạnh đầu anh xuống nền tuyết. Đến lúc này sọ mặt anh như muốn vỡ khúc. Lưng và tay đều bị áp lực của kẻ đó gây nên mà trẹo gãy.

Chưa bao giờ anh cảm thấy nền tuyết còn ấm hơn cả nhiệt độ cơ thể mình.

...

Sans chăm chú quan sát Frisk trên chiếc ghế bằng băng, hắn đã lót bên dưới người cô là một miếng bông dày cộm mà Papyrus luôn miệng bảo hắn phải giữ bên mình, dặn dò hắn phải mang theo phòng khi buồn ngủ.

Hắc cũng rất ba chấm lúc nghe trực tiếp những lời đó từ em trai của mình.

Và lúc này hắn không dùng để ngủ.

Sở dĩ hắn nhìn chăm chú như vậy không phải vì có ngụ tình gì mà bởi vì nửa phần linh hồn kia của Frisk càng ngày càng nhạt màu, nghe thấy cả tiếng vỡ li ti.

Hắn đưa tay sờ lên trán Frisk. Hắn biết cơ thể con người vốn có một nhiệt độ cố định là 37 độ C.

Nhưng khi kiểm tra càng thấy ngày càng tụt giảm, lạnh hơn cả tuyết của Snowdin.

Cái bánh hambergur Frisk ăn chả có gì khiến cô phải ngất đi thế này. Hắn biết tính anh bạn kia của mình, anh ta chả bao giờ cho thứ gì khả nghi vào đồ ăn của mình. Càng không bao giờ để thực khách phải có chuyện vì thức ăn của mình. Nếu ghét anh ta lập tức thi triển pháp thuật để đánh nhau chứ không bao giờ dở trò tiểu nhân. Cựu quân lính Hoàng gia không phải là một cái danh nói cho có.

- Quả nhiên là do tên nhóc kia có chuyện.

Sans đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Hắn đưa tay định mở mi mắt của Frisk kiểm tra.

Đột nhiên Frisk bật dậy đẩy hắn ra, khiến hắn ngã khỏi ghế, nhào về sau tiếp đất bằng mặt mình.

Frisk nhắm chặt đôi mắt, lúng túng co người. Cô cảm thấy mình càng ngày càng mất ý thức nhưng không phải cô bị thương, cô cũng biết rõ Chara đã xảy ra chuyện rồi.

Sans ngồi tựa ra nền tuyết, xoa xoa mặt mình. Ôi trời khuôn mặt điển trai của hắn. Con người thật là độc ác quá mà.

Frisk cúi đầu tỏ ý hối lỗi. Khiến Sans cười phá lên, hắn cười như vậy cũng không rõ là thấy cái gì buồn cười nữa.

Frisk trưng ra một vẻ mặt bất mãn mà tội nghiệp.

- Được rồi được rồi, ta biết tên nhóc đấy ở đâu. Nhưng thật đánh tiếc ta không thể tới đó cùng nhóc được.

Frisk tò mò vì sao nhưng cũng không còn đủ tỉnh táo để nghĩ ngợi về nó, cô ra vẻ khẩn trương, hi vọng hắn có thể chỉ dẫn, đã nói đến như vậy hắn chắc chắn không có ý nói đùa.

- Đỉnh Waterfall. Ta không chắc chắn lắm. Và hướng đến Waterfall ngay hướng bên trái vị trí nhóc đang ngồi đấy.

Waterfall..

- Nơi đó có rất nhiều loài hoa phát quang, chúng đẹp như mẹ của con vậy. -

Đột nhiên một luồng kí ức mơ hồ thổi về, hướng gió từ Waterfall phả từng đợt sang vị trí này.

Trong lúc Frisk còn đang trầm tư. Sans đang nhìn cô với vẻ mặt thoải mái và đột nhiên con ngươi của hắn biến mất, quay lại phía sau bọn họ. Sans nhíu mày, con ngươi xuất hiện với hai luồng quang.

Rõ là cái thứ đấy phiền phức thế nào.

- Tạm biệt nhóc, đi mạnh giỏi.

Hắn dịch chuyển.

Frisk đứng dậy đi về hướng Waterfall. Yếu ớt lê từng bước chân, phía bên kia, nửa linh hồn còn lại của cô đang dần biến mất.

...

Huhu 2 năm mới về được Wattpad ôi au của tui đóng bụi mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top