#7


Tui là thứ yêu nghiệt :v giờ mới ra chap. Nhưng để tránh tình trạng luời lên cân như thế này thì tui phải gọt lại cho ngắn hơn thôi. (Chap sau tui gọt)

Hơn nữa tui cảm thấy bản thân bị bí ý tưởng lắm rồi. Não như chảy mỡ vậy á :v. Nên nghĩ gì viết nấy cho thuận kịch bản mộng tưởng của tui.

Tui sẽ ra chap thường xuyên hơn...Hoặc do tui bị ảo tưởng ấy :v

Okay, nghe nhạc hăm?

...
...



.

.

.


Ẩm ướt...

Sự câm lặng nơi đây khiến ai cũng cảm thấy buốt lòng.

Frisk cảm nhận được hơi thở của ai đó rõ mồn một. Bước chân cô mãi ngập ngừng cho đến khi không chịu nghe lời chủ nhân mà dừng hẳn.

Trong khi anh cô thì còn ung dung nuốt chocolate...

" Ngon quớ, sao đứng lại vậy? Trông em như ghen tị với anh ấy "

Coi cái mặt kìa. ( Au: tui thấy tòan chữ không :v )

Cô biết bản thân không có ác ý gì nhưng hàm răng nghiền chặt như muốn cắn anh bật máu.

Ước gì anh cô trào máu họng mà chết đi! Suốt ngày toàn nghe những lời như dao lam cứa vào tai cô vậy.

Mà như đã nói, cô hoàn toàn không có ác ý. Suy nghĩ ấy dường như vô hại vì cô không có thứ vũ khí gì cả.

Chỉ đơn giản là má dạy con là con gái con nứa không được xử dụng bạo lực hành hung người ta. Và điều đó đã được minh chứng khi cô còn tuổi nhỏ.

Chara thì ngoại lệ, đàn ông con trai thì phải "đầu đội trời chân đạp đất, mẹ dọa là ngất" :v. Khi gặp kẻ thù phải "đao kiếm vô tình".

Ngẫm lại chợt thấy bản thân lạc bên Trung Quốc mất rồi.

...
...

Nước chảy róc rách như thác đổ. Cơ mà đúng rồi, đây là Waterfall mà.

Và cũng không chỉ có một cái thác đơn lẻ.

Hơi thở có phần rõ hơn khi cô đến gần những cái thác.

Vai cô chợt run, gò má bắt hơi nuớc mà tê rần. Ở đây lạnh quá rồi đấy!

Ai thở đấy? Ngưng thở đi. Tắt thở luôn cũng được. Đừng có dọa nhau hèn hạ như vậy.

Cả hai ngừng bước.

" Lạnh hả? "

Giọng anh có hơi trầm mà hỏi han, mắt màu ruby như lửa nung làm ấm cho người đối diện.

Cô gật gật. Cứ nhìn mãi vào cái áo của anh.

Anh liền gỡ cái áo khoác xanh màu chuối sống. Mặt chẳng lộ biểu cảm gì rồi giắt lên tay. Tiến về phía cô.

Anh định khoác cho cô hả? Đang định làm soái ca đấy hả?



























































































À vâng, đếu đâu =)))

Đây không phải ngôn tình :v

Thức tỉnh đi!

" À anh cũng lạnh quá, không có phần cho em đâu, chịu lạnh đi nha "

Ờ phải rồi...Soái ca không có thật đâu.

...
...

Cái máy lọc nước hàng đầu Việt Nam với cái tàu lá chuối còn chưa tới. :v

Sans lúc này ngồi luời chảy cả canxi ( au: okay okay :D ) Giờ hắn tự hỏi gấp đôi canxi để làm gì? Để tha hồ mà luời rồi béo phì???

Không không, hắn đẹp nhưng hắn không có đù.

Nên cái bao tử này quyết định hướng đến tương cà, chỉ tương cả và mãi là tương cà mà thôi. Vì sao vì nó không có canxi và rẻ hơn fami nhiều nên hắn đã chọn thứ đã lên chức 'người ấy' của hắn, ketchup.

Rồi trong lúc hắn còn rong đuối rượt bắt với tương cà trong mộng thì cái tàu lá chuối nào đó đập vào cái bàn gỗ sờn cũ kia một cách đầy thô lỗ.

" Ê xí quách, cho cái gì ăn coi! "

Cái giọng chua chua như bát canh thiêu...À không người lịch sự, văn minh sẽ ví như chai nước rửa chén sunlight tẩy sạch mọi vết bẩn với 100 trái chanh mà tơn hớt.

Mà sao thằng chuối nó không trào máu họng mà chết đi nhỉ?

" Hề lâu, ịt mì :D "

" Bố mài chưa muốn ăn mì "

" Ở đây có mỗi bộ xương tôi thôi! "

" À vậy hả, vậy Frisk em muốn ăn hắn không? "

"..."

Clgt? Ăn thế quái nào được?

" Ồ vậy hả? Vậy ở đây có xương khô không? Em tui thèm xương, tui hiểu nó mà "

"...?"

"..."

Ồ hóa ra trong mắt anh cô là một con chó đói xương à? À không cún chứ?

Hiểu cái đầu gối anh á!!

Mặt cô như muốn chọt tiết anh quá rồi. Nhìn như muốn cắn cả người nhìn ý.

Mặt hắn không biến chuyển nhưng ở đâu đó trên người hình như bị trật khớp. Chao ôi! Chua vl!

" Nhóc lọc nước muốn ăn gì? "

"..."

Cô nhớ mình đã quảng cáo thương hiệu lọc nước nào đâu nhỉ?

" Có cái gì ăn cái đấy! "

Mặt anh hớn ha hớn hở nhảy chen vào đề nghị.

Và bỗng nhiên...

" Ẳng! "

Chú chó lần trước ở snowdin xuất hiện quẩy đuôi nhìn anh.

Ồ lần này nó không sủa nữa hả?

" Ha hả...? "

Nó vồ lấy Chara, cào, cấu cái áo. Anh hoảng quá giật cái áo chạy xa khỏi cái nơi này. Chú chó thích thú bốn chân rượt theo hai cẳng của tàu lá chuối.

Trông vui quá, như đang múa lân vậy!

Cô không thích nhìn người khác bị hành hạ và Chara luôn là ngoại lệ với cô về khoản này.

" Này, Nhóc còn nhớ tên tôi không? "

" ...Sans? "

Gì vậy? Cô không định trả lời mà, cổ họng cô như có một thế lực vô hình bóp lấy, giọng nói trông mới yếu ớt và trầm ấm làm sao.

Đã mấy bao nhiêu năm không cất nên một lời nay lại gọi rõ tên người lạ như vậy...

Nhưng cô vẫn không hiểu, tại sao...?

" Ồ, vậy còn nhóc? "

" Frisk... "

Không đời nào cô có thể hiểu được. Sao lời của cô cứ tuôn ra cho kẻ khác thế?

Vì đây là lần đầu cô gọi tên của ai đó bằng giọng nói của mình.

Frisk và Chara có thể giao tiếp bằng cử chỉ nên thuận miệng nín thít.

" Cái gì? "

" Frisk..."

" Không nghe! Nói rõ lên xem "

" Frisk! "

" Cá (*) hả? " (au: Frisk -- Fish )

" Là Frisk! "

Giọng đã không còn ngắt quãng mà đã rõ ràng hơn. Tông điệu cao hơn một chút. Nhưng ấm áp quá!

" Được rồi, đi ăn gì không? Frisk "

Hắn vẫn mỉm cười, giọng cũng không khàn như trước.

Sans bước đi về phía trước dẫn đường, cô chẳng nghĩ ngợi mà đi theo.
Mắt vẫn suốt một đường chỉ cong, tới giờ vẫn nhiều lý do vì sao để hỏi.

Cô vẫn chưa hề hay biết rằng phân nửa linh hồn cô đã hóa màu xanh tự bao giờ...

...
...

Trong bóng tối mờ mờ của waterfall này.

Nụ cười của hắn trở nên quỷ quyệt hơn bao giờ hết. Mà người theo sau vẫn ngây thơ chẳng rõ cơ sự thế nào cả.

Bàn tay xương xẩu đó vẫn còn dấu hiệu của sức mạnh.

Xem ra con nhóc này không bị câm!

...
...

Tại một nơi khác,

Có hai sinh vật vẫn còn múa lân :v

" Chòi má, đừng có cắn, rách là tao táp lại mày bây giờ! "

" Gâu! "

" Ngưng sủa!!! "

Cả hai vật lộn nhau cho tới khi tơi tả.

" Khoan!!! Nghỉ giải lao! "

Nghe vậy chú chó cũng dừng lại.

Một bên thì như ăn mày, một bên thì như bị lạc chợ.

" Ngồi yên đó chúng ta sẽ đàm đạo như hai người đàn ông được chứ hả? "

" Gâu... "

" Hm? "

Chợt cơn ớn lạnh ập tới, một cái bóng đen vụt qua gió, trú lại phía cái bóng của anh. Nó cao chần dần như cây cột điện mà nhìn xuống cả hai.

Chú chó ngồi như tượng, không dám nhúc nhích vì hơi thở.

À ra là ông già này bày trò!

Xương hàm mở to, những thứ dịch lỏng màu đen chảy dài.

" Trả lại công lý ! "

" Trả lại công lý ! "

" Trả lại công lý ! "

Câu nói ấy cứ lặp lại mãi trong đầu anh hàng ngàn lần. Mặt cứ như không có biểu hiện gì cả. Chợt...

" Con bé đó là ai? "

Chara đột nhiên bật dậy, con dao phay từ đâu xuất hiền chém nát cái bóng thành trăm thành ngàn mảnh. Gương mặt anh tối sầm, Bàn tay nắm chặt lấy con dao như thèm khát cái chết.

Nụ cười của anh trở nên méo mó, thứ dịch lỏng màu đen ấy túa ra từ mắt và khuôn miệng anh.

" Cút! "

Chú chó không run sợ nhưng lại nhìn anh không rời.

Cùng một hành động ấy, Flowey trú trong góc tối quan sát.

" Chết tiệt! "


...
...



Okay, đính chính :v là không phải ngôn tình hay tình yêu gì nhé!

Hãy hiểu theo lối khác đi! :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top