#6

--- Quẩy Lên!

Well...Tùy vào từng cách ( tính cách, suy nghĩ, dẫn sườn truyện, bla bla...) mà làm. Vì thế có lúc chửi thề là không thể tránh khỏi. Khó chấp nhận quá thì click back a~ gạch đá miễn phí không vững để xây nhà đâu ạ :)

...
...

Hà cớ gì?

Chịu đựng một mình mà mỉm cười cho qua?

Linh hồn còn đâu chốn hoa nhuộm chiều vàng

Thời gian trôi qua vấy bẩn nỗi buồn mà quên lãng

Dễ dàng khước từ Thiên mệnh đến tang thương

100 bước đi để rồi dừng chân ở vạch xuất phát.

Mảnh mặt trời gay gắt chốn Công Đường quyết xử

Thuận Thất Đại Thần tính nghịch mệnh Xà Vương

Ngó lơ, cúi đầu, chấp nhận, bỏ ngoài tai, cười rộ...

Biệt từ lời tử mẫu phụ tình buớc ly khai !

...
...

" Đắng ! "

Thoáng nàng suy nghĩ đến gia vị cuộc đời...

...
...

Lạnh!

Khô khốc !

Đừng làm nhau cười bằng cách đó!

Chẳng nơi nào lạnh bằng lòng người cả đâu!

Nhăn nhó nặn ra nụ cười.

Chán ghét, chóng thức dậy vì không có lò sưởi?
Quét mắt suy nghĩ đại khung xương.

Ha! Vớ vẩn, văn vẻ thế đủ rồi!

" MẤY THANH NIÊN BẤY GIỜ HỎNG CẢ RỒI À? " _ Papyrus cười cợt

Chara và Frisk là anh em máu mũ, nhưng biểu cảm phải hay không giống nhau.

" Ê! Đầu Khổng Lồ! " _ Chara nhướn người về phía trước hét lớn

"..."

"..."

Từng cơn gió tinh nghịch đua nhau mà len lỏi từng chân kẽ tóc rồi xốc bay mất trật tự.
Chốc chốc ngoan cố xuyên tạc tâm trạng.

Cơ mà...

Sao cứ ngỡ nó đang cố tát vào mồm ai đó? :)

" Đầu to mà không suy nghĩ sâu rộng gì cả! Lý do bọn ta ra đến đây ngươi chắc chắn hiểu! Hay do não bị lấn át Spagheti nhiều quá mất hết chất xám rồi? "_ Anh cười phẩy tay tỏ vẻ chán chê.

"..."

Đến là ủng hộ cơn gió ấy, thực cảnh chịu thua cách dụng ngôn từ hư hỏng, không đáng nói mà cứ thích phát tròn âm.
Sao anh giỏi mấy việc ở mấy thứ không nên học vậy?

" MUỐN THỬ KHÔNG? " _ Hỏi, đó là hỏi, hỏi lại thần thái y kẻ không biết ngài mồm kia như thách thức.

Không nghĩ cái con mắt nhà ngươi a!

Ta không nghĩ ra đây hút sương thay cần à?

Làn khói tinh chẳng hẹn mà bám víu lấy đôi chân anh đến hơi cuối cùng, tự bồng lên, tạo đà bất chấp rào cản mà đẩy anh không lưu luyến.
Papyrus phản ứng hơn bông tuyết bay mà cự tuyệt làn khói kia, chỉ một điều mà đầu gã có thể nghĩ đến, phải chấp nhận, ngay lúc này, cả giây phút đấy!

Vứt mẹ cái nhân từ đi!!! Không xứng đáng phải làm điều đó.

Gã dù có như thế nào, vẫn không phải con người!!!

Không phải...

" Lời nói không kèm hành động là tấm màn khởi đầu cho sự ảo tưởng! "

" Em thích sống ảo đến vậy sao? "

Bùm

Tiếng nổ vang dội cả màn sương dày đặc, Ồm ồm làn gió cố tình xô Frisk ly xa.

Papyrus ly xa anh phương hướng.

Như mong đợi là gã mất thăng bằng dần sau vụ nổ.

Không như mong đợi là dưới chân anh chỉ một làn băng mỏng manh chế ngự chân mình.

Con mẹ nó, còn có thời gian phân tâm!

Cô cự tuyệt khoảng cách cả hai, Frisk nhiệt độ dần giảm mà mệt mỏi lồm cồm bò dậy. Được bao lâu rồi anh đòi hỏi đánh chém?

Cong môi thay vào với hạt mồ hôi hột duy nhất của cả hai.

Tại chốn đối "cô" trông bí hiểm nụ cười vang dội bừng nhảy trong lòng.

Chẳng bù cho thằng câm đó!

Có lẽ chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc tìm kiếm lý do cho nhau?

Ngươi cần hành động, không phải lời nói.

Đừng để bản thân ngươi được thương hại.

Phốc!

Phốc!

Nhiễu giọt!

Rõ ràng vệt đỏ thấm nền tuyết trắng bềnh tông lên mùi máu.

Cơ thể đại khung xương chốc dừng hẳn. Đầu gã bắt đầu choáng.

" CÁI QUÁI....? " - Papyrus cố hòan hồn do xét đối phương

Cười không ngăn được tiếng nấc a~
Chara nhìn Frisk cười châm chọc.

" Đau quá a~ ! "

Cô thiêu mi im lặng. Nuốt ngấm cục tức vào dạ dày, chỉ mong Axit hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bực

Tức

Cười cái gì? Nhìn mặt tôi quan tâm đến sự cố gắng của anh à?

Phũ phàng câu trả lời. Khổng phải thần giao cách cảm mà là ngôn ngữ ánh mắt biệt kĩ của ba ba đại nhân a.

Rõ ràng cũng không phải do hiểu nhau.

...
...

Tuyết vẫn êm êm rải quanh chân. Mi mắt lại thêm buốt. Cả hai thân hình có vẻ lười bình luận.

Cái kho gỗ ấy bố trí thật sơ sài.

Chara vòng tay sau đầu nghiêng mình nhìn lên "trời"

À không...Thế giới dưới lòng đất làm gì có khái niệm "bầu trời" ?

"..."

" Nói giề đê! Anh chán~~~ "

"..."

Cơ mặt Frisk co co, tỏ vẻ không đồng ý.

Anh trêu tôi à? Sống với nhau bao nhiêu năm, hỏi gì ngớ ngẩn thế?

" Uầy, căng vậy? Đừng làm vẻ mặt đó chứ! "

"..."

" Heh! Bao lâu rồi anh chưa được nghe em gọi tên nhỉ...? "

"..."

Frisk bước chậm dần, chân giày nào đã thấm hơi ẩm của tuyết. Tuy mắt vẫn nghiền chặt nhưng cơ mặt đã phần nào dãn ra.

Chuyện đó...không phải là không thể.

" Anh rảnh rỗi sinh nông nỗi thôi, kệ đi...Haha... "

"..."

" Này, mua một ít hàng hăm? :) "

"..."

" Vậy thì đi nào! "

"..."

" Mà này, ban nãy ở khu phế tích, em giận anh à? "

"..."

Cô ngẩn ra vài giây, bộ cô trong mắt anh hẹp hòi, trẻ con thế à?

" Thế thì anh sẽ vì em không làm tổn thương bất kì quái vật nào nữa...Hoặc cứ để nó làm cái cớ cho anh đi. "

"..."

Trung khu thính giác xử lí thông tin từ thùy Thái Dương cứ như xáo trộn cả hệ thống. Cô ngạc nhiên nhưng ngoài mặt vẫn lạnh như tiền. Thôi thì cứ để anh ấy chứng minh lời nói của mình đáng giá tới đâu. Hoặc cô phải nhìn lại cách mình tiếp nhận thông tin là quá nhiều hay là bỏ xót quá ít.

Cơ mà chờ đã..."vì em" ?

Anh bị Siscon rồi à?

"..."

Đột nhiên mồ hôi lạnh của cô túa nhanh đến vậy sao?

" Này! "

"..."

Đầu cô vỡ bong bóng suy nghĩ

" Em thích tương cà không? :) "

...
...

Lạc đề rồi.

Lạc luôn sự thật rồi.

Thực tế, anh nói dối cô về việc không tổn thương quái vật?

" 30% Là sự thật mà~ "

"..."

Đó không phải là lời nói dối nhưng quá đáng tới mức cô thèm xương.

Thật muốn lột da, tuốt xương, uống máu anh!

Làm sao có thể xem lời nói như phong long đơn giản thế cơ chứ!

" LÀM SAO MÀ-- "

" Rồi rồi không phải do ta đâu "

"...? "

"...! "

" Vết "máu đỏ" đó cũng không phải của ngươi! "

"..."

" Thì đã bảo 30% là sự thật mà :) "

" VẬY NÓ... "

" Quất tiếp đê! "

Chân anh chóng lấy lại sự nhanh nhẹn, miếng băng lạnh đã bị tan chảy ra nhiều phía, theo cách nào thật khó hiểu. Nãy tới giờ anh chỉ né và mang tay không. Vì cái gì không đúng?

Tốc độ bàn chân anh đẩy tuyết lần nữa, lưng áo phủ tuyết mau bay bất biến. Nụ cười chưa tắt hẳn giờ cong tròn bộc ra ý ranh ma trong ánh mắt một cách dễ dàng. Chara né những đốt xương không quá điêu luyện nhưng đủ khiến Papyrus nản ý chiến tiếp.

Không, chưa đủ!

Anh né nhanh ngấm lại những bụi sương, chân cũng thích thú đạp đạp văng bột tuyết. Xông vào như vậy chủ đích để gã không kịp nhìn ra phương thức anh né tránh câu nói hoặc cả cách lạng lách, đánh võng này. Cơ mắt cũng híp dần lại buồn cười. Đột nhiên ngẫm lại bản thân lúc bị tấn công, từ khi nào lòng quyết tâm của anh lại biến mất tạm thời dễ dàng như thế?

Những đốt xương thừa cơ xoay hướng chuyển động nhanh hơn quay trở lại phía đầu anh mà giật thẳng lên không. Tầm nhìn có điểm choáng váng làm suy nghĩ của anh tiếp thu lại. Linh hồn có chút tổn thương, cả người anh bất giác run theo mức độ sát thương vừa rồi. Từng đốt xương vây hãm, một vài đốt xương như có quỹ đạo mà di chuyển, càng giảm diện tích bàn chân của anh.

Hay lắm, một cuộc truy kích xương máu.

Nụ cười vẫn lì trên mặt anh, giọng gừ gừ mạnh né tránh từng động tác. Papyrus dồn người về thế chủ động tấn công toàn diện. Mắt gã hay không không rõ đen trắng, vẻ tức giận không có nhưng lại chứa đầy sự do dự.
Anh lia ánh nhìn về phía cô rồi lại lia sang những đốt xương vẫn còn duy trì vòng chuyển động. Nhanh chân hơn, gã phóng tới anh, đáp nhẹ lên những đốt xương lấy đà hòng găm từng khúc vào cái tàu lá chuối di động trước mắt.

Anh không thể đốt lời nói phong long lần nữa. Anh phải làm gì đó phản kháng lại. Vì cái gì quan trọng mà sự do dự trong mắt cả hai.

Papyrus hồi khung cốt vào phía bụng Chara một đòn trung tâm rồi khởi về nơi bắt đầu. Từng đốt xương quay trở lại với tốc độ chóng mặt, bóng lưng gã như vén màn cho cuộc truy kích thứ hai. Cô đột nhiên dấy lên chút xót về việc xảy ra với linh hồn. Hai lần mất bốn lần hồi phục. Cô run run tay, lúc này mình cần thiết làm gì là tốt? Vẫn là con người mà. Thực tình, do ẩu đả liên hoàn kéo đến nên tuyết có phần xộp lại chăng?

Như có gì đó sai sai!

Nền tuyết bỗng nhũn xuống tạo thành một khoảng trống đen ngòm không đáy. Chung quanh tuyết kéo dồn về vòm cung của ô trống đó không báo trước khiến bàn chân Frisk dường như bị cuốn theo không điều kiện. Một sinh vật bay thẳng lên, rất mau đáp đất bằng tiếng động vang khổng lồ.

Mi mắt cả ba khán giả khẽ giật.

Chó nhà ai đấy?

" Gâu "

Đuôi trắng vẫy nhè nhẹ, mắt lay láy đen long lanh vài vệt quang của Tuyết. Hơi thở khá nhanh và giật giật như vẻ mệt mỏi. Cái lưỡi nhỏ lên xuống theo nhịp thở gây khó khăn ánh nhìn rõ ràng.

Rốt cuộc chó nhà ai? Mau nhận về!

Trận của người và quái vật không dành phần súc vật.

Hơi thô lỗ miệng hình nhưng sự thực rành rành khó có thay đổi suy nghĩ đúng sai cách dụng ý từ ngữ.

Đột nhiên, nó vồ lấy Papyrus.

Hỏi chấm khổng lồ...

Nó thích thú phả hơi, liếm dần người Papyrus, hay gọi là đại khung xương lúc này!

Ồ, xương! Chó! Mà chó thì thích gặm xương, suy ra xương là cần cho chó.

Chara gõ quyền tay vào lòng bàn tay còn lại tạo ra tiếng 'pon' tỏ vẻ thích thú.

Thở dài chán nản, suy luận kì lạ đấy của anh! Mặt phởn hẳn lên như tìm được chân lý mới.

Trời ạ, lại tào lao rồi.

" NGƯƠI...MAU XUỐNG KHỎI NGƯỜI TA!!! "

" gâu "

" TA BẢO XUỐNG ĐI XUỐNG KHÔNG PHẢI SAO?? "

" Gâu! "

" TA LÀ XƯƠNG NHƯNG KHÔNG PHẢI ĐỒ THA NÊN XUỐNG MAU!! "

" Gâu Gâu Gâu? "

" ĐANG GIỮA TRẬN ĐẤU! NGƯƠI QUAN TÂM CÁI GÌ? "

"..."

"..."

Đây mới là chân lý mới, chó nói chuyện với xương :v

Cô và anh hơi hớ ra nhưng cùng tạo ra tiếng 'pon' bằng quyền tay.

Ồ!!! Thế giới lòng đất có nhiều điều thật vi diệu!

" MAU XUỐNG KHỎI NGƯỜI TA! "

" Gâu! "

Chara từ đâu phóng tới sút văng Papyrus ra khỏi con chó.

À vâng, không nhầm đâu là sút đấy.

Mặt cực phởn.

" NGƯƠI RÕ RÀNG MUỐN GÂY SỰ VỚI TA! "

" Cái gì ta đã có ý tốt giúp ngươi vậy mà... "

" ĐIỀU ĐÓ KHÔNG ĐÁNG ĐỂ NGƯƠI THẤT VỌNG! "

Phốc!

Tuyết phủ cả xương mặt Papyrus, anh trông tư thế bị nghi ngờ là thủ phạm, hoặc chính xác là thủ phạm.

"..."

Lộn xộn lên rồi.

" TÀU LÁ CHUỐI KIA!!! "

" Éc... Frisk cíu anh! "

"..."

Cô lắc đầu cười như không cười, tay vươn cao vẫy chào be like Đảng'ss đi trước. Ở lại đỡ tốn hơi hít bụi.

Thế nào mà trận đấu chỉ kéo dài đến đó.

Tưởng có gì đó vui hơn!

...
...

Anh lon ton chạy đến cô, cười sáng hơn Đảng'ss

" Sắp tới Waterfall! "

"..."

" Haha anh thu thập thông tin từ đầu khổng lồ ý, hay hem? "

"..."

" Haha anh biết anh giỏi mà, em quá khen! "

"..."

Ừ, anh giỏi lắm, đồ tự luyến!

...

Papyrus ngồi bệt trên nền tuyết ban nãy đã nguôi lạnh.

Thỏa thuận thế ổn không?

Vô biểu cảm ngước lên trên. Sao phải quan tâm. Rõ ràng thiệt cho chúng nó.

Kệ đi.

Chú cún ban nãy quấn quít khung xương liếm láp. Papyrus khẽ cười.

" TA KHÔNG PHẢI ĐỒ ĂN MÀ "

Tay gã chà xát phần nền tuyết, gởi lại lời báo hiệu. Từ trước đến giờ Papyrus chỉ được cột màu chàm. Lúc này không thể giải quyết bằng lời nói. Mọi chuyện chuyển biến đỡ phức tạp hơn gã nghĩ. Cơ mà thôi thì để bản thân nhân từ thêm chút nữa cũng không sao, nhỉ?

" ĐI! "

...
...

Hắn gõ tạo tiếng pốc pốc quanh cốc. Viên đá ngầy ngậy rã dần xộc thẳng khoan mũi mùi rượu. Tiếng nhạc du dương hòa ảm đạm khớp tâm trạng người ngồi đưa ghế. Hắn búng một tiếng rõ dài vào miệng cốc chán nản lên tiếng.

" Grillby, tương cà! "

"...Đây không phục vụ."

Một thân hình bốc cháy (nghĩa đen) vận một bộ đồ Bartender kèm với cặp kính trông phong độ từ mọi góc nhìn. Sans ngán ngẫm nhìn bản thân được hiện lên trong cốc không rõ ràng hình thù nhất định.

" Khó thế, Cho cái hamberger vậy, tạt thêm nhiều tương cà nhé! "

"..."

" Khi nào anh mới chịu ngồi im một chỗ mà không lau cốc vậy? "

Anh chàng vận Bartender thở dài.

Khi mà anh chịu thanh toán số nợ của mình.

Đang nhấc ly bỏ vào tủ kính phía dười thành bàn thì hắn lên tiếng.

" Mà thôi, lát nữa cũng được. Làm sẵn cho 2 cái nhé. "

Sans tuột xuống, ghế xoay vài cái rồi cũng ngừng. Tay ung dung vẫy vẫy lên cao ngõ ý ra ngoài.

" Đợi đi, tôi đi dẫn khách! "

"..."

Grillby ngưng lau chùi ly, tay đỡ trán. Chắc phải mua thêm sổ ghi nợ.

...
...

Bộ xương lảng vảng quanh Snowdin kiểm tra một chút rồi đi thẳng đến Waterfall, đoán đứa em trai 'nhỏ' của mình sẽ tìm gặp vị chỉ huy tại thời điểm này này nên phải để bản thân thật thoải mái tăng sức bền cho canxi vậy.

Đến một hướng sông phủ sương mờ, bước chân lộp xộp làm tuyết bị ấn dấu, rõ là quá thoải mái a.

Hoàn tuyết, một dải nhung đỏ phất phơ trong nền bị chà xát. Hắn nhặt lên xem kĩ. Hơi gió cứ mãi quậy làm dải nhung đung đưa mất trật tự.

Xoẹt

Ngứa mắt!

Hàng chục mảnh bị xé toạt, chúng dần bị thiêu rụi trên tay Sans. Tâm trạng vẫn chưa xuống.

Có vẻ mấy con sâu vụng trộm kia cũng đang quầng ngay đó.

Hắn cười cười, mắt bỗng tắt ngấm còn mỗi màu đen khịt ở hốc xương. Tuyết như tan chảy vì sợ hãi nhiệt độ cao.

Chậc chậc, em lại ảo tưởng rồi!

...
...

Au: *tự vả bản thân n lần* Tui biết tui lười, tui biết tui chậm ra chap, tui biết tui ảo tưởng, tui biết tui văn vẻ. Nhưng tui tự trừng phạt mình rồi. Đừng giận tui nhé QAQ ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top