#5
---
link:
(nghe nhạc vui vẻ :v Mị nghiện SharaX rồi)
---
Sương mau tan hẳn, cô nhìn qua hai người gắn flash kia đầy chán nản. Giờ cho cô nghỉ trước đi đã rồi hai người cứ thoải mái triển, được không?
Thì đấy...hai cái con "người" này độc ác thế đấy.
Đời có như mơ đâu chứ? Hai người nói chuyện hăng say vứt cô sang bên như vầy, mà, không có cô thì Chara không đấu được nên hi vọng ai đó hiểu cho hoàn cảnh của cô.
" CON NGƯỜI, QUAY LẠI ĐI! TA QUYẾT KHÔNG ĐỂ NGƯƠI QUA ĐÂU! "
" Nếu ta bảo không thì sao? "
" TA KHÔNG HỎI NGƯƠI, CÂY CHUỐI "
:vv xỉa xói thật đấy, mặt anh đang cười mà xám xị như cái bị cả lên rồi. Thế rồi anh sồn sồn người lên, đưa thẳng hướng mũi dao ra trước mặt Papyrus hăm dọa.
Ừ thì Papyrus có bất ngờ thật, nhưng rồi lại nhìn anh đầy ý ngớ ngẩn rồi cười khẽ.
"..."
Chẳng hiểu sao Papyrus lại cười như vậy nữa? Anh nhìn lại con dao thì chợt nhận ra điều gì đó, xong, mặt anh méo cả lên. Cô cũng nhìn lại con dao, không bất ngờ lắm nhỉ?
Sao Cậu ta lại sợ?
Ừ? Sao sợ?
Dao đồ chơi thôi mà?
Sao phải sợ nhỉ? Thật kì lạ?
Cả ba đơ một hồi mới nhớ ra việc chính. Thế nào mà anh với Papyrus gào lên vào mặt nhau như chó mèo.
Rồi, một thanh niên thì ra sức gào, một thanh niên thì ra sức quát, cốt chỉ để bảo vệ định kiến của bản thân.
Thế cô đi nghỉ được chưa?
Không đáp, mặc dù cô chẳng hỏi. Vòng vo nãy giờ khá tốn thời gian thật chứ? Nếu đây là Game, chắc hẳn mọi chuyện êm buồm xuôi đệm rồi nói gì về việc giả sử và tranh cải thiếu lập trình thế này?
Ừ...
Frisk đang suy nghĩ thì hai kẻ kia đã nhào vào một trận đấu tự bao giờ...
" LÊN ĐI CON NGƯỜI!! "
"Khỏi trăn trối, ta không đợi ngươi nhắc! "
Nhanh như cắt, Papyrus ném liên hồi những khúc xương trắng muốt tiến về phía anh. Cách tấn công không một chút sơ hở khiến hai anh em cô ngạc nhiên.
Nhìn quen thật đấy...
Cô thấy ở đâu rồi sao?
Như chẳng màng đến mọi thứ xung quanh mục tiêu của anh bây giờ cũng chỉ có hắn...
À!
Thì ra là vậy!
Anh đã hiểu lí do mà bản thân cảm thấy quen thuộc như vậy.
Có lẽ cô em vẫn chưa hiểu nhưng chắc cũng không cần thiết.
Phải!
Bởi, đây không phải lần đầu anh và hắn đối đầu.
Rồi cũng cuốn theo cái mộng tưởng lặp đi lặp lại như vậy, thật không đáng.
Hắn nhanh chóng đổi huớng thay đổi hành dộng những khớp tay cực kì linh hoạt, chuyển sự tiến công của chúng ra phía sau, không phải đánh hèn nhưng phải công nhận đấy là đánh lén.
Dù gì cũng chỉ là vài khúc xương, làm gì có cửa dọa anh chứ?
Nghĩ rồi, anh phản xạ nhanh chóng...Phòng thủ? Frisk cư nhiên thấy lạ, có gì đó không đúng, thường nếu bị bất ngờ đánh lén anh sẽ phản công...Nhưng bây giờ không, điều gì đã khiến anh phải thay đổi ý nghĩ đó từ trước tới giờ?
Điều đó là điều mà cậu ta biết rõ
Cậu ta biết rõ cách đánh của anh, bây giờ thay đổi một chút thế này không phải là cậu ta chưa nghĩ đến.
Papyrus vẫn tiếp tục tấn công "ngược chiều" như vậy, cho đến khi
Một khúc xương màu xanh chồi lên, sức sát thương lớn khiến khung hp chỉ về một nửa.
Thế là như thế nào?
Anh cũng ngạc nhiên, vậy hắn đã cường hóa đến đâu rồi?
Frisk hoàn toàn không nắm được tình hình mà bối rối. Chuyện này là sao? Chẳng phải cậu ta "từng" rất yếu hay sao?
Nhưng mà
Đâu có...
Papyrus nhếch mép cười
" VẬY NÊN TA MỚI NÓI HÃY CHÚ Ý SAO? "
"..."
"..."
Thú thực thì bây giờ cả hai anh em chẳng biết nói gì hay ngụy biện điều chi cả, không bất lực nhưng bây giờ là bất tòng tâm.
Chết tiệt, hắn nắm thóp rồi còn gì ?
" IM LẶNG KHÔNG PHẢI CÂU TRẢ LỜI ĐÂU! "
Bây giờ, luợt của anh mà sao thế kia...?
Anh chọn Fight nhưng nhắm mức trung bình? Cứ như thế thì chẳng còn gì để giúp anh tiếp tục nữa...Biểu hiện đó chứng tỏ a-n-h đang thật sự rất r-ố-i.
Nhận ra ý định đánh nửa vời của Chara, Papyrus cũng chẳng màng để ý đến việc đó nhưng không nương tay, cậu quật những khung xương trên không rồi hướng thẳng đến anh.
Tốt thôi, không né thì lãnh đủ vậy.
1/20 HP...
Hôm nay nhiều việc bất ngờ xảy ra nhỉ? Chara nhìn đứa em gái lãnh trọn những khung xương lạnh cứng kia dưới con mắt kinh ngạc đến bần thần.
Frisk nhìn lại anh trai nhưng cô cũng chẳng kéo dài với cơ thể để trụ vững trên nền tuyết "buốt giá ruột gan" thế này.
Chẳng biết nữa, nhưng thật sự cô thấy nó ấm quá. Tình huống thế này khó gặp nhưng sự tương phản của nó khiến ai đó lạnh gáy. Có gì sai mà đúng không?
Nhiệt độ của Frisk giảm dần, Papyrus thấy cảnh tượng như vậy liền bế xốc cô lên đưa đến nhà tạm sơ cứu, chí ít thì cô nhóc này không liên quan.
Ở một khoảng trời sương nào đó, có người bần thần nhìn theo hai bóng hình phía trước mặt mà lầm lũi đi sau.
Ở một gốc cây cổ thụ lớn gần đó, có người tròn mắt nhìn theo những người phía trước đến kinh ngạc.
...
Vốn dĩ trận đấu chưa kéo dài bao lâu, thì sự quyết tâm của anh dần trở nên hụt hẫng đi nhiều.
Vì điều gì?
Rồi để sự thiếu sót ấy lấy thân Frisk để lấp lại?
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, chuyện gì nên xảy ra, để cho nó xảy ra nhưng chuyện gì ra chuyện đó chứ bây giờ thì chuyện đã xảy ra lại tiếp tục không nên phạm tới.
Em ấy đâu rồi? Cô em gái đáng ghét đấy bỗng nhiên biến mất theo bóng tên đó?
Mắt anh chốc chốc lại giật liên hồi, không phải linh cảm nhưng đau lắm đấy...
Thanh HP như nhau, em ấy là người chịu đau...Thì anh lãnh nỗi đau gì chứ?
Bàn tay nắm thành quyền để tạo hơi nóng cho lòng bàn tay nhưng gần như không thể, sự nhút nhát đã khiến nó buốt giá đến thế, đáng ngưỡng mộ cho cái lạnh ở đây.
Bỗng, anh bị đánh ngất từ phía sau gáy anh, thật sự cảm ơn hắn, anh cũng mệt rồi...
...
Ánh mắt Papyrus nhìn hai anh em bỗng trầm hẳn đi, thật khó tin.
Sao có thể giống như vậy?
Cậu bước ra khỏi nhà kho cấu tạo sơ sài ấy không ngoảnh lại, tiến tới ngồi ngay phía cát tuyết lông bông vẩn vơ trên không kia đầy suy tư.
" TẠI SAO LẠI NHƯ THẾ NHỈ? "
Giọng Papyrus trầm hẳn nhưng vẫn không dấu đi sự tinh nghịch trong lời nói chứa đựng bao nhiêu sự chua xót.
Cậu hiểu người đó như thế nào nên cậu ngồi đây đợi hai đứa nhóc loài người, vì chúng là anh em hay là một thứ gì đó có sự quyết tâm, không có giới hạn là điều cậu hiểu rõ chúng sẽ làm gì tiếp...
Và để làm được điều đó, chúng phải vượt qua cậu. Đấy là điều không thể chối cãi.
Bây giờ, thì lại có hai người bất tĩnh miễn cưỡng.
Có kẻ thì âm thầm tìm hiểu ngọn nghành sự việc.
Có kẻ thì ngồi im lặng ngẫm nhớ đến quá khứ xưa
...
Năm đó...
Một cậu bé con người chạy vụt qua tên bộ xương lớn, hắn liên tục gọi cậu bé với giọng đầy sự chua xót
" QUAY LẠI NGAY ĐI, TA KHÔNG MUỐN NGƯƠI PHẢI CHẾT "
" ... "
" QUAY LẠI ĐI...ĐỪNG RỜI ĐI, LÀM ƠN..TA ĐÃ XUỐNG NUỚC RỒI ĐẤY..."
"..."
" NÀY...!"
"..."
" TA NÓI NHƯ VẬY RỒI MÀ, SAO NGƯƠI KHÔNG NGHE HẢ? "
"..."
"CHÚNG TA LÀ BẠN MÀ..."
"..."
Cậu bé ấy khuất dần màn sương lạnh...
" TẠI SAO VẬY...?"
" JUSTICE... "
...
Xong, :vv sorry vì sự chậm trễ của việc ra chap, do không có thời gian giới hạn chap nên mị chẳng có quy luật để tuân theo ý.
Suýt thì có ý nghĩ đăng 1 năm 1 chap :vvv
Đùa, không có đâu, lúc đó mị bồn chồn chán chuờn lắm, với lại thím Mad đập sml mị thì toi à :vvv.
Mị sẽ ra chap cụ thể hơn, yên tâm cụ thể hơn mà
.
.
.
.
Yên tâm đê :vvv
.
.
.
.
.
.
.
. Dù sao cũng xin lỗi :vv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top