#3


(nghe thư giãn đi mấy chế =v )


...

Cửa mở.

Cuối cùng cô và anh cũng có thể rời khỏi khu phế tích ấy, và mọi thứ tưởng chừng ổn lắm cho tới khi họ thấy một tên hình nhân đứng trân trân đó cản đường. Chara và Frisk cố đẩy nó sang một bên bằng đủ tư thế (đừng nghĩ xa trông rộng ở khúc này =v) nhưng có vẻ nó chẳng nhúc nhích dù chỉ một tẹo.

Bỗng chốc linh hồn của cả hai hiện ra trước ngực như lần đấu với Toriel, đoán được lý do, rút kinh nghiệm khá nhiều ở lần trước, lựa chọn lần này lại tiếp tục là của Chara. Anh cười nham nhở đe dọa hình nhân trước mặt mặc dù nó chỉ là một vật vô tri vô giác (đúng rồi, tự kỉ đấy =v). Frisk khá lo ngại về anh, từ nhỏ anh em cô đã được dạy rằng chẳng ai muốn đánh nhau, kể cả quái vật. Cô gật gật hiểu, nó cũng khiến cô cảm thấy yên bình, anh thì khác, ngồi đó gác chân chống cằm ngáp cho qua chuyện. Chara không những mặc kệ bài học ấy mà còn thích đi gây sự, đánh nhau nữa, và nếu chẳng có mẹ giải quyết thì có lẽ giờ anh đang hóng gió ở nhà đá cũng nên.

Nhớ ra ngay tuyệt chiêu của mẹ, cô nhanh chóng lấy trong túi khoác da một ít, chẳng chần chừ mà cắn ăn từng khúc. Nhận ra có điều bất ổn ở khung HP của linh hồn, Chara thả nút FIGHT ngẩn người nhìn lại em gái mình, và sự thật mà nói thì...

Không thể tin được!

Chắc chắn là chẳng thể tin nổi!

Anh tái mặt vội vứt con dao ra bãi tuyết, phóng thẳng tới em gái há hốc nhìn trong đau đớn

" Éc......! CHOCOLATE ANH !!!!!!!!!!!!!!! "

Anh ngân thật dài thật to và rõ, Frisk nhìn lại anh tỉnh bơ

' Anh chọn fight đi, em vừa ăn vừa coi cho nóng '

Nóng?

Ừ, anh đang rất nóng người đây! Cái thanh chocolate ấy anh thậm chí còn giấu tận bên trong hộp đá cơ mà, Frisk thì không thông minh tới mức có thể nhận ra được điều đó. Là ai? Ai đã làm cái điều tàn nhẫn này với anh cơ chứ?
Cô nhìn lại chara, trông anh đang dần bình tĩnh lại, cô lại gần phe phẩy thanh chocolate trước mặt anh giễu cợt tới khi anh không thể nhịn được nữa. Ừ thì cô cũng không thèm chocolate là mấy, cắn chỉ vài ba miếng là nốc nước khơi phổi rồi, nhưng giờ đang ở một nơi như thế này thì sao? Cô thắng chắc phần này.
Frisk cười tinh nghịch, cô vỗ nhẹ đầu chỉ chỉ cái thanh lựa chọn cho chara.

' Fighto! Fighto! '

" Bố hận thằng khốn nào sáng tạo ra thằng MERCY "

Anh đem cái bộ mặt đưa đám ấy nhanh nhẹn quay lại chọn MERCY. Xong việc thì phóng lại chỗ "con em đáng yêu" để nhận thưởng

" Trả anh! "

Chuyện, Frisk nhẹ nhàng đưa anh với một nụ cười tươi, bình thường nó sẽ khiến anh đổ máu nhưng bây giờ nó chỉ có thể khiến anh đổ lệ.
Hình nhân đó nhanh chóng dịch sang một bên cho hai anh em, Chara gói bịch chocolate lại bỏ túi, anh lườm cô em gái rõ dài. Lần này có vẻ cô thắng về việc ép buộc anh rồi đấy.

Cả hai tiếp tục nắm tay nhau ( mị lỡ rắc thính =v ) đi trên con đường phủ tuyết kia, không màng đến phía trước đang có gì đang chờ đón...hoặc thậm chí là từ đằng sau

...

Quảng đường không dài nhưng nó trông như xa dần hơn, cơ mà, không phải là xa dần phải nói là cả hai càng đi càng tụt về phía sau. Cây cầu gỗ kia ngay trước mắt mà cứ như chạy đi vậy.
Rõ ràng anh và cô không bị hụt chân hay bị bọc bởi đống tuyết kia, nhưng sao nó lại như thế này? Tất nhiên, anh không tin vào những điều cho là mê tín như tuyết chạy ngược chẳng hạn?

Bỗng, có 4 cây gậy gỗ ném liên tiếp vào hai anh em, cả hai người có lẽ sẽ dễ dàng né nếu chúng không được ném từ phía sau. Chara mau chóng đẩy Frisk, cô né ra, được một gậy. Ba gậy còn lại phóng thẳng về anh trai cô. Anh đâu nghĩ gì đâu, mau chóng né trong khả năng của mình, tay của anh vẫn chưa khỏi hẳn ngay sau khi ra khỏi phế tích mà. Bất lợi rồi đây!

Không!

Vớ vẩn!

Có vài cây gậy mà trắc trở thế này thì anh đến đây để làm cái quái gì? Cùng nhau lết về với cái thân tàn tạ như túi rác bị rách à? Đách đâu nhé!

Bỏng thì kệ bỏng chứ! Việc của tay thì tay phải làm thôi! Liên quan éo gì nhau đâu?

Nghĩ nghĩ ngợi ngợi, anh nhanh chóng đổi dao sang tay bị bỏng mà đánh bật những cây gậy đi nơi khác. Chúng bật ra khỏi anh rơi rãi xuống con đường tuyết kia. Anh nhìn lại chúng cười...ra nước mắt? lúc đó, phải nói là...

Rát vãi cả linh hồn!

Anh lùi lại ôm cánh tay bị bỏng ứa nước mắt. Chẳng chần chừ, Frisk nhanh nhẹn chạy đến anh nhìn vết thương, cô lấy khăn trong túi mình ra quấn quanh nơi bỏng ban nãy. Gõ nhè nhẹ vào vai anh, cô kí hiệu đi tiếp.

Quác?

Cái lề gì thốn?

Mọi thứ xảy ra ban nãy bị nó nuốt rồi hay sao mà bảo là "kệ" và "đi tiếp"?
Anh ức chế lắm đấy, định mở miệng nói gì đó thì bị cô cấu ngay chỗ vết bỏng. Giờ chẳng lẽ chống đối Tiểu Cô Nương này sao? Nếu không có vết bỏng này thì còn yên yên ổn ổn lắm đấy. Nhưng mà...

Ừ!

Đi thì đi!

Đứng dậy phủi phủi bộ áo da não nề đi theo cô em mình, trông anh như muốn nhai, muốn nghiến cô lắm. Anh khó chịu cực kì, nhân từ cái gì chứ? Anh cần quái gì thứ đó hay thậm chí anh chẳng còn là "con người"? Rõ ràng là cô biết cơ mà, giả ngơ à?

Và...

Vâng, thuận lợi chưa được một bước thì cả hai khựng lại. Đơn giản không phải là anh em cô đột nhiên dừng lại...mà là không thể nhích được bước nào nữa. Bước chân đằng sau gần hơn, tim cô đập theo từng nhịp của bước chân ấy. Lỡ người đó hay quái vật đó căm phẫn họ giống như những con quái vật ở phế tích thì sao? Vấn đề đó cô chưa thể biết vì cả cơ thể cô đều cứng đờ hết. Và cũng có lẽ là do một ai đó đang tiến về phía này không thích cả hai động thủ trước chăng?

Chara im lặng, cố lắng nghe những bước chân đó, cố tỏ ra bình tĩnh hết mức, bởi, anh không thể biết hình dạng hay cả những gì hắn có thể làm với cả hai anh em trong tình trạng bất động này, lơ là động tay động chân chỉ có nước thân không tàn thì hồn cũng nát.

Không gian im lặng kéo dài lâu lắm, chỉ cho tới khi tiếng bước chân dừng lại hẳn. Một chất giọng khàn khàn phát ra

" Con người...Các người biết thế nào là lịch sự không? "

À ờ đúng rồi anh biết chứ. Mi để bố mày yên đi rồi lịch sự từ từ. Cứ ngưng cái kiểu làm bọn này bất động đi rồi chúng ta cùng solo như hai thằng đàn ông đã? Cơ mà bây giờ phán lung tung thì tắc trách tắc trách lắm. Về phần Frisk, cô im đến mức không nhận ra rằng cô đang ở đây nữa cơ, cô quả thật rất giỏi mờ nhạt với mọi thứ xung quanh.
Tóm lại muốn đấm cũng không được muốn đá cũng chẳng xong.

Tên đó tiếp chuyện

" Ra là con người bị câm à? Ra vậy, ra vậy, ngươi thật là thú vị "

Ừ ngươi cũng thiệt là thú dzị. Định mệnh, liên quan vê kê lờ, trong cái tình trạng này anh mở miệng được thì không tới mức để hắn sấn tới hỏi kiểu đó đâu nhé. Cơ mà bị câm nghe được câu đó cũng muốn sồn lên tẩn cho đôi dép tổ ong vào mồm rồi chứ. Muốn nói lắm, sao không Solo đi!

" Hừm...sao lại có cây chuối ở đây nhỉ? Nhìn chói hơn cả cái đèn LED giáng sinh nữa..."

" Đm câm mồm mi lại! Ta bực rồi đấy! Chuối chuối quần què, ta éo có chuối cho ngươi ăn đâu!"

" ...heh... Ra ngươi không có chuối? "

"..."

Ôi thần linh ơi, anh đã thốt ra điều chi? Anh đã phun ra những câu gì? Frisk ôm mặt chấn tĩnh lại. Phát ngôn những từ đồng nghĩa cực kì cực kì cực kì thâm thúy thì hơi đâu kịp để hốt vô lại mà quên đi chứ?
Chara lúc này mặt phải như trái cà chua cuối vụ vậy, chòi mé mình vừa vấy bẩn lên tâm hồn em nó những điều chi? Mẫu thân mà biết thì có nước cuốn gói sống với mẹ thiên nhiên.
Anh thoát ra được nhưng lại bị thâu cứng đờ lại hơn nữa.
Tên bộ xương đấy chắc cũng không ưa anh gì rồi.
Cơ mà anh cũng biết được hình dạng của hắn rồi, trông cứ như một bộ xương vậy, miệng thì nhoẻn cười, hốc mắt tròn hơi dẹt xuống, hắn cũng có khoác da nhưng chất liệu có vẻ dày, chắc chắn hơn, còn kèm theo cả chiếc quần đùi thể thao và đôi dép bông sưởi ấm. Nhưng nếu vẽ hắn ra trong đầu Chara thì hắn như người que đầu to, nặng tới mức đi loạng choạng ngã sml ra đất.

Tên đó có vẻ đã để ý thấy Frisk, hắn kết lại câu thoại

" Này anh bạn, tôi khuyên thật lòng, anh nên về bồi thêm dinh dưỡng cho quả phát triển đi rồi quay lại chúng ta bàn tiếp nhé! "

Hắn vỗ bạch bạch lên vai Chara, vẻ mặt hắn khinh bỉ

Bực!

Solo tao đê!
Tâm can Chara phải nói là gào thét lớn lắm. Nhưng ngoài miệng thì anh chẳng phát ra được hơi nào phản bác cả.
Tên đó tiến đến Frisk đưa tay

" Còn ngươi? Ngươi biết thế nào là lịch sự không? "

'...'

Frisk nhẹ nhàng nắm lại tay hắn, cô không cười cũng không biểu lộ gì cả. Tên đó cũng chẳng nói gì thêm, đột nhiên gáy cô dựng đứng cả lên, trước mắt cô hắn trông có vẻ giận một điều gì đó, nhưng không phải là hiện tại trước cô. Hắn gạt nhẹ tay, cười giới thiệu nhanh

" Heh...tôi là Sans. Sans the Skeleton. Quái vật dưới Underground. Tôi cũng là một Quý Ngài lịch sự trước bất kì ai, đặc biệt là phụ nữ đấy! "

Mặt Chara biến đổi dữ dội lắm, mặt anh gào thét "thả bố ra!" như lời nguyền rủa của mật tự thời xưa vậy. Nhưng sao? Tình thế anh vầy mà, biết sao được? Đành ngậm ngùi nghe tiếp câu đối thoại mặc dù hắn đang độc thoại một mình.

" Heh...Không ngờ là con người thật, em trai tôi cố tìm 'ngươi' lâu rồi đấy, nhưng đâu dại gì đứng yên để bị bắt đúng không? Phải làm điều gì đó vui và thú vị hơn nhỉ?"

Frisk dãn người ra, cô nghe theo sans kĩ lắm. Bộ xương trước mặt cô nhún vai cười

" Nhóc? Tôi gọi thế được chứ? Chào mừng đến với Snowdin, nào, chúng ta hãy nhanh chóng đi qua cây cầu gỗ trước mặt kia nào."

Sans giục cô, đâu biết làm gì cả hai nhanh chạy đến đó thôi.

Cả hai phi như tên bắn vậy, Sans bảo

" Nhanh, đứng sau cái đèn kia đi "

Frisk nhanh chóng trốn sau cái đèn như sans chỉ.

Đột nhiên có một bộ xương cao lớn khác đi tới, nói lớn

" SANS! ĐỒ BỘ XƯƠNG LƯỜI! ANH ĐÃ Ở ĐÂU HẢ? "

" Welp...Sao em không thử đoán xem bộ xương dưới tầng lớp của 'bộ xương lười'? "

Một trò đùa ngớ ngẩn? Frisk chụp miệng cười nhỏ, tuy chẳng buồn cười bao nhiêu nhưng cô chưa bao giờ thấy ai chơi chữ tệ thế này, thành tích của một người pha trò, pha trò tệ một cách buồn cười nhất mới gọi là đỉnh nhỉ?

" SANS! EM KHÔNG CÓ ĐÙA ĐÂU NHÉ! THAY VÌ LƯỜI BIẾNG NẰM IM MỘT CHỖ THÌ SAO ANH KHÔNG GIÚP EM ĐI TÌM CON NGƯỜI CHO THÚ VỊ HƠN ĐI? "

" Heh...Nếu nó thú vị đến vậy anh đã có thể tìm 'số lượng' con người như những 'sợi mì Spaghati' có trên một cái đĩa rồi! "

" NGƯNG CHƠI CHỮ ĐI BỘ XƯƠNG LƯỜI BIẾNG! ANH LÀM MẤT THỜI GIAN cỦA EM QUÁ ĐẤY! THẾ THÌ LÀM SAO EM CÓ THỂ MAU CHÓNG TÓM ĐƯỢC CON NGƯỜI CƠ CHỨ? ANH THẬT VÔ TÍCH SỰ, SANS! NẾU EM CÓ THỂ TÌM RA CON NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU THÌ THÌ THÌ...EM SẼ ĐƯỢC NỔI TIẾNG...NỔI TIẾNG...NỔI TIẾNG...VÀ EM, PAPYRUS VĨ ĐÃI SẼ THỰC HIỆN ĐIỀU ĐÓ NHANH THÔI, TẤT CẢ MỌI NGƯỜI SẼ TỰ HÀO VỀ EM VÀ KHEN SPAGHATI CỦA EM NẤU! ĐÓ LÀ LÝ DO EM KHÔNG CÓ THỜI GIAN NGHE MẤY TRÒ ĐÙA NHẢM NHÍ CỦA ANH ĐÂU! "

" Có vẻ cây đèn kia sẽ giúp em? "

" SANS! THÔI NGAY CÁI TRÒ ĐÙA NGU NGỐC ĐÓ ĐI! EM ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CÓ THỜI GIAN MÀ! ANH THẬT SỰ CHẲNG GIÚP ĐƯỢC GÌ HẾT! "

" Sao? Vui mà! "

" KHÔNG VUI CHÚT NÀO SANS! NHƯNG MÀ...EM PAPYRUS VĨ ĐẠI, SAU KHI TÓM ĐƯỢC CON NGƯỜI EM SẼ KHIẾN ANH HÁ HỐC MỒM MÀ THÁN PHỤC "

" Heh...Anh chờ đến lúc đó đấy "

" CHẮC CHẮN EM SẼ LÀM ĐƯỢC! CỨ CHỜ ĐÓ! NYAHEHEHEHEEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEH... "

Vội vàng rời đi, nhưng chưa hết thì bộ xương ấy quay lại cười một cách khinh bỉ vào Sans.

Frisk phải nói là nhịn cười cả buổi với hai người này.

" Được rồi nhóc, ra đây đi "

Nghe hiệu của Sans, cô mau chóng rời chiếc đèn tiến tới chỗ Sans, hắn nhún vai

" Đó là em trai tôi, Papyrus, em ấy thú vị phải không? Nhóc không may đã nằm trong những danh sách thần tượng của em ấy rồi nhỉ? À...còn về cái tên dở hơi kia thì có lẽ bây giờ hắn bình thường trở lại rồi đấy. Tên đó đi theo làm ta 'đau mắt'...heh nhóc hiểu chứ? Thôi thì tạm biệt. "

Cô khúc khích cười, quay ra nhìn bộ xương ấy đi trước.

Frisk nhanh chóng quay lại chỗ Chara.

Còn Chara, nãy giờ phải nói là đơ luôn ấy. Thấy Frisk, anh nhanh nhẹn chạy tới nhìn hết một lượt từ em gái mình. Ổn, nó chẳng bị sao hết. Tên bộ xương đó nhất định phải trả giá những gì đã làm với anh.

Mặt anh nham nhở bực mình khẳng định.

Frisk cũng không câu thời gian lâu, cả hai người hướng thẳng về cây cầu gỗ.
Đi qua được hết cây cầu, Chara bỗng khựng lại nhìn ra phía sau. Anh chau mày nhìn rồi lại tiếp tục đi theo sau Frisk. Chara cười nhạt.

...


" Sao ngươi lo lắng dữ vậy...Flowey? "


...


----

Yay, xong =v lịch học kẹt quá, giờ mới rảnh. Chap mới đây =>

*chấm nước mắt* Ra chap tiếp đi Saru (@MadDoctorXXX)

p/s: Mị sẽ vẽ Sans và Pap UKP sau =>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top