#2

Hả? Nghe mà muốn rơi vãi cả đĩa bánh ra sàn, cô quay lại nhìn Chara bằng khuôn mặt khó hiểu. Cô đặt chiếc bánh lại chỗ cũ và làm kí hiệu tay mắng

' Lên cơn à? '

" Anh nghiêm túc "

'...không '

" ... Vậy ý em giờ sao? Ở đây chơi trò 'mẫu tử thân tình' à? "

'...nhưng em không muốn làm mẹ buồn '

"... tùy"

Cô lấy lại đĩa bánh đi ra ngoài trước anh, chỉ vài ba bước chân mà cô thấy nặng nề cả người, liệu anh đã suy tính tới chuyện Genocide sau khi giải xong các câu đố ở nơi đó chăng? Cô ưng ức nhớ mẹ, "cô nàng Alice" mà mẹ tạo ra cho cô nó không mít ướt thế này. Frisk ngoái đầu nhìn lại Chara

Đúng là anh trai cô có gì đó không ổn rồi, có thể nó trùng khớp nhưng...thay vì nghi ngờ thì tin tưởng vẫn hơn phải không?

...

Chiếc đĩa ngát mùi hương nóng hổi của bánh, viễn cảnh ấm cúng này thân quen đến lạ kì, cứ ngỡ nó chỉ trôi dạt trong kí ức thần tiên của cô mãi thôi.
Bước qua hết hành lang, suy nghĩ của cô cứ lẩn quẩn mãi về câu hỏi của anh trai, sao lại ngớ ngẩn đến vậy. Frisk đưa mắt nhìn Toriel, bà đang rất thoải mái đọc sách, thậm chí còn ngân nga cái gì đó trên chiếc ghế sa phông ấy, cứ thế cô lại nghĩ mãi đến viễn cảnh của việc chơi Genocide.

Sao anh lại nghĩ ra điều như thế? Liệu anh có hiểu ý của cô không?

" Oh, Frisk, vừa đúng lúc ta định gọi con dậy, sao thế đứa con của ta? Con cần gì à? "

Bà nhìn Frisk, cả người cô co lại, hai bàn tay nhỏ cứ thu thu cái đĩa bánh mãi, trông như đang sợ hãi một điều gì đó. Toriel chờ đợi câu trả lời của Frisk, bà nhẹ nhàng giữ lại một đầu của đĩa bánh và đặt xuống đất. Frisk chợt tỉnh khỏi viễn cảnh "ác mộng" ấy, cô hướng người xuống đất, im lặng nhìn mẹ Toriel.

" Sao thế con yêu? "

'...'

Cô bé không đáp, loay hoay tìm kiếm thứ gì đó mà có vẻ khó khăn lắm. Toriel lần đầu gặp cô bé cũng thế, có lẽ Frisk ngại giao tiếp thôi. À, bà tự cảm thấy bản thân bất cẩn sai sót điều này khi hỏi từ ban đầu. Thật tình, đã bảo với con bé là đã chuẩn bị mọi thứ cơ mà. Toriel vội ngồi dậy lấy tập giấy trên tủ phòng khách, bà dịu dàng cười đặt tập giấy và bút lên tay Frisk, bà cười khổ

" Ta xin lỗi, ta quên mất con ngại giao tiếp với người khác, đây, con có thể trao đổi với ta qua thứ này "

Như có vị cứu tinh, Frisk nhanh nhẹn viết lên tờ giấy, nét chữ của cô nhỏ nhắn và đẹp một cách mộc mạc, có vẻ cô bé đã tập rất nhiều trước đây nhỉ? Toriel từ từ nhìn theo từng nét chữ, bà trầm mặt xuống khi cô bé đặt bút chấm hết câu...

' Con muốn về nhà. '

"...Đây...Đây là nhà của con mà Frisk. Ah, ta vừa đọc về một cuốn sách về cách làm một giáo viên, đúng thế, ta từng có ước mơ làm giáo viên đấy, con muốn nghe thử không? Con không hứng thú cho lắm nhỉ? Con muốn hỏi gì khác không? "

Đúng là nói như thế không tiện tí nào cả, cô khá bối rối vì đã hỏi Toriel như vậy. Frisk nhanh nhảu viết, cô đổi sang chủ đề, cô không nên hấp tấp lo lắng như vậy thì tốt hơn, đúng không nhỉ?

' mẹ...có thể hát cho con nghe không? Bài hát mẹ đã ngân nga lúc nãy '

" Tất nhiên rồi con yêu..."

...

You are my sunshine...

My only sunshine...

...You make me happy...

...When skies are grey...

You'll never know...dear...

How much...i love you...

So please...don't take...

My sunshine...

... Away.

... (nên đọc lời bài hát chậm lại và cảm nhận nó, mở nghe luôn cũng được)

Những loại chất lỏng nóng hổi ứ đọng hốc mắt Toriel lăn dài theo từng nấc. Thứ chất lỏng được con người gọi là "nước mắt", nó nóng rát cả cơ mặt bà, nhưng tất cả những gì bà cảm nhận được chỉ là cái lạnh khủng khiếp đang gào xé bản thân.
Frisk im lặng hồi lâu, quả thật cô chỉ giỏi lắng nghe hơn thay vì nói.
Cớ sao cô lại có thêm động lực rời đi thế này?
Cô lại tiếp tục viết giấy

' Chỉ con đường ra khỏi phế tích đi mẹ '

" Ôi đứa trẻ của ta, con làm ta hơi buồn đấy...Ah hay là có gì đó làm con khó chịu? nói đi ta giúp con giải quyết."

' Con không muốn ở đây, khó chịu lắm. Con muốn ra khỏi phế tích '

"...đứa trẻ của ta...ta cần đi một lát..."

Dứt lời bà gấp sách, nhanh nhẹn đi khỏi phòng. Điều này có lẽ tốt hơn cho cô và cả Toriel. Nó chẳng sẽ dẫn đến đâu nếu cô cứ thừ lừ ngồi đây ấp úng muốn ra khỏi nơi này.
Có lẽ cô nên đi theo bà, cất mẫu bánh vào túi bọc giấy, cô quay sang thì thấy Chara dựa tường nhìn lại, anh cười rồi cũng rời khỏi phòng nốt.

Cay

Cay thật đấy

Rõ ràng là đang cười mình mà.

Được thôi, anh cứ cười thế đi, cô sẽ chứng minh cho anh thấy, genocide chẳng giúp cho anh có cái kết thúc gì tất. Cứ chờ đó...

...

Theo bước Toriel xuống cầu thang, giọng bà trầm ấm khuyên ngăn

" Các con quả thật muốn như thế sao? Ta thấy rất nhiều đứa trẻ cũng giống hệt con vậy, họ tới, họ rời đi, họ chết...ta mong con hiểu...lên lầu đi"

Toriel lại nhanh chóng rảo bước chân dần về phía trước, mặc kệ lời nói của Toriel, hai anh em tiếp tục đi theo sau bà, lời nói lần này cũng không khác lần vừa rồi

" Đừng đi theo ta nữa...con không biết mình đang làm gì à? Asgore...ông ta sẽ giết các con đấy, điều này còn kinh khủng hơn những câu đố ở khu phế tích, mau nghe lời ta, lên lầu đi "

Toriel lại đi nhanh dần, hai anh em cũng chẳng nao núng thay đổi ý định, bà gằng giọng

" Đây là lời cảnh báo cuối cùng cho con, mau lên lầu "

Bà có vẻ đã giận thật rồi, Frisk chần chừ quay lại, có lẽ cô nên lên lầu, mẹ giận cô thật mất, chắc chắn sẽ có cách khác giúp hai anh em cô rời khỏi đây mà...Bây giờ quyết định lại cũng đâu muộn đâu nhỉ?
Nghĩ là làm, Frisk quay lại hướng về phía cầu thang. Mau chóng, Chara kéo cô lại, anh chẳng nể nang gì sất, kéo thật mạnh khiến cô ngã ngửa cả ra sau, anh lôi cô đi về lại hướng của Toriel ban nãy. Khuôn mặt anh thật sự rất đáng sợ, anh quát

" Dẹp cái ý định đó ngay, không thì đừng trách. "

'...'

...

Cánh cửa lớn ấy, cô đã thấy ở đâu đó rồi...nó to lớn, tráng lệ thế nào, giờ trong mắt cô cứ như đã bị mục rữa thế đấy.
Toriel cố mở đôi mắt hi vọng nhìn lại, hai anh em bây giờ đang đứng trước mặt bà,...tại sao chúng lại cố gắng như thế?

" Em sẽ chẳng bao giờ hi vọng được gì từ con người đâu..." (Flashback)

Bà không muốn tin.
Những đứa trẻ trước đây, bà luôn muốn cố gắng bảo vệ chúng, với tất cả những gì bà có...bà không muốn tin điều mà Asgore trước đây đã gắn sâu trong bà...giờ đây nó chẳng đi đến đâu cả.

Bà khóc

Khóc thật đấy, chúng thấy mà, phải không?

Nếu đó là câu trả lời của chúng, bà sẵn sàng tiếp nhận nó...

...chỉ tiếc là sau này

Xung quanh Toriel bùng lên hàng vạn ngọn lửa, bà nhìn chúng bằng đôi mắt cay độc, mở nụ cười điểm ý, bà trầm giọng

" Ra là vậy...Nếu con muốn rời khỏi đây thì hãy bước qua xác ta đã "

Linh hồn của cả hai anh em xuất hiện trước ngực, mọi thứ xung quanh như được bao phủ bởi sự u ám của chính nơi đây, Toriel chậm rãi kể lại, bà cười rõ thấy

" Ta đã giả vờ, những câu đố ở khu phế tích ấy...chính ta đã dàn dựng nó với mục đích ngăn cản con người vượt qua, ta đã cố tình đẩy con vào nó. Đúng thế đấy, Ta đã cố giết các con "

Nghe như có búa bổ, tại sao bà có thể làm vậy? Nó quá nguy hiểm, nó thậm chí còn có thể nghiền nát con người chỉ trong vòng một nốt nhạc. Cô nhìn sang Chara, anh cười không kém gì bà. Nói là cười cớ sao nó như khiến cô chìm đắm trong đau đớn vậy? Đâu cần chần chừ lâu, Chara nhanh nhẹn xông vào Toriel, nếu phải chọn anh sẽ chọn...à không, phải là chắc chắn là "Chiến đấu".
Hàng vạn ngọn lửa phóng vào hai anh em, Toriel dùng tay chỉ hướng cho chúng, nếu cô đoán không sai, có vẻ chúng có "ý thức" riêng.
Chúng đã mảy may dính phải cánh tay trái của Chara, ngay lập tức cả cánh tay trái anh bị bỏng nặng, máu túa ra như mưa. Anh lườm Toriel, bà vẫn dùng sức mạnh của bản thân tấn công anh không ngừng. Frisk cố gắng tiếp chuyện với bà...nhưng nó không hiệu quả. Ngay trước mắt bà bây giờ chỉ có ý định hạ anh. Không thể để yên như thế, Chara nhanh chóng né những ngọn lửa còn lại, mặc kệ cánh tay bị bỏng, anh dùng sức bên tay phải thẳng tay chém vào tay bà. Toriel nhăn mặt chịu đựng, tên này quá phiền phức, mọi thứ sẽ không xảy ra như thế này nếu như chúng nghe lời bà. Toriel lại tiếp tục dùng những ngọn lửa tấn công hai anh em cô, Frisk có vẻ ổn hơn Chara, cô chỉ bị trầy xước sơ. Nhưng lúc này cô không thể nhìn rõ khuôn mặt Toriel và Chara nữa, những ngọn lửa cứ "múa" cùng những đòn dao của SỰ QUYẾT TÂM ấy. Anh thì cứ năm hồi bảy lượt bị bà đánh văng lại, Toriel cũng bị anh tấn công, sát thương tổn hại chẳng không kém. Bàn tay bà gộp lại thành một hình tam giác, Toriel hô lớn

" Nhất! "

(như cái tên của Toriel mị đã ghi trên đề)

Những ngọn lửa thu dần lại, chúng vây xung quanh Chara thành một khối hình tam giác xoay, những ngọn lửa bên trong phóng vào anh như tên bắn, anh gần như không thể đỡ hết bọn chúng với tình trạng này. Máu cứ chảy như vậy chắc chắn anh không có đường thắng, chẳng nhẽ chịu thua bà ta? Frisk run, cô cầm cây gậy ẩm nước cố gắng vụt hết đống lửa ấy. Toriel nheo mắt nhìn Frisk cay đắng, cô bé còn quá nhỏ để thấy những thứ như thế này. Những ngọn lửa đánh bật Frisk ra ngoài vòng trận, cô chẳng cần phải liên quan đến việc này đâu.
( 6/20 HP)
Chara nhìn Frisk với chẳng biểu cảm nào cả, anh ra gọi cô

" Frisk! Ăn viên kẹo quái vật cho anh! "

'....'

Frisk nhanh chóng bóc viên kẹo "phần thưởng" mà mình lấy được ở khu phế tích ăn ngon lành. Anh nhìn lại linh hồn cười.
( 20/20 HP)
Ơ...sao lại như thế? Toriel cũng ngạc nhiên chẳng kém cô, việc hồi máu tất nhiên là có quy lực riêng của nó, nhưng có khả năng này sao? Tại sao Frisk ăn chúng thì Chara hồi máu chứ?
Bà bất chợt nhận ra, linh hồn của chúng hóa ra là một. Toriel nhìn lại kẻ hiện tại đang giữ "cả linh hồn" kia.
Anh không né chúng nữa, mà cứ đứng đó cho chúng tấn công. Frisk sợ hãi nhìn máu anh cứ thế túa ra vì vết bỏng trên người, nếu anh cứ đứng đó không những thua thảm hại mà còn mất mạng chẳng vì cái gì cả.
Cứ tới lúc gần hết máu, anh lại bảo Frisk ăn thêm một cái kẹo, lần lần lượt như thế Frisk lại cố tiếp chuyện với Toriel rằng anh em cô không muốn đánh nhau.
Bà đau lòng lắm, chúng có biết không? Dùng pháp trận này cũng bởi vì muốn bảo vệ chúng, tại sao chúng lại không hiểu cho bà? Bây giờ trước mặt bà, Chara thì hứng chịu pháp trận, Frisk thì cứ cố gắng tiếp chuyện với bà.
Toriel đảo mắt sang chỗ khác đau nhói khuyên

" Đừng nhìn ta như thế nữa... "

Những ngọn lửa dần dần tách khỏi vòng, chúng cố né hai anh em cô, Frisk ngạc nhiên nhìn Toriel, Chara thì chẳng thay đổi vẻ mặt ban đầu, rốt cuộc anh đang sẽ hay đã có ý định gì vậy?

" Làm ơn...hãy ở lại đây cùng ta...hãy để ta bảo vệ con "

_Tha Thứ_

Pháp trận lửa tiếp tục rả ra khỏi vòng, Frisk nhìn Chara, ban đầu anh chọn "chiến đấu", cơ mà bây giờ cô thắc mắc, nãy giờ anh chỉ nhấn mãi nút "Tha Thứ" với Toriel.

" Chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức bánh...sẽ là một gia đình hạnh phúc"

_Tha Thứ_

Ngọn lửa dần dần biến mất khỏi vòng, sự lựa chọn của Chara vẫn không thay đổi, Frisk khẽ cười, gì chứ anh toàn dọa cô, anh vẫn còn cái thứ gọi là "sự nhân từ" đấy thôi. Có vẻ người suy tính lo xa ở đây là cô rồi còn gì?

" haha..."

_Tha Thứ_

" ..... "

_Tha Thứ_

" Ta hiểu rồi..."

_Tha thứ_

" Vậy đó là quyết định của các con... "

_Tha Thứ_

" Ta xin lỗi vì tất cả những gì ta đã gây ra, đứa con của ta...Các con liệu sẽ không trách cái thân già này chứ? "

Frisk nhìn Toriel, bà cười tự trách bản thân mình. Cô dự định chạy đến bà tiếp chuyện thì có hai dòng bảng hiện lên trước mặt cô ban nãy...

"Fight" "Mercy"

Nhìn lại Chara, anh chỉ im lặng, chẳng cần suy nghĩ lâu, tất nhiên cô sẽ chọn "mercy" ngay và luôn. Mọi vòng xoay lửa biến mất, chúng biến mất không để lại bất kì dấu vết nào, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng cô có thể chắc chắn rằng tay Chara có thể là bằng chứng cho việc đó đấy. (chơi chữ =vv)

Toriel nhanh chóng chạy đến Chara, bà cẩn thận xem cánh tay bị bỏng của anh, Toriel hỏi cặn kẽ về vết thương mà anh cảm thấy lúc này, cô cũng rất lo vì Chara bảo rằng nó chẳng còn cảm giác gì nữa. Bà bối rối, vẻ mặt bà nghiêm trọng, rồi còn khóc sướt mướt xin lỗi đứa con của ta, là ta sai, là ta sai này nọ nữa. Toriel lo lắng nhìn Frisk, bà lấy thuốc bôi cho Chara, xé một mảnh tay áo của mình băng vết thương cho anh. Xong xuôi bà quay sang lau mặt, bôi thuốc cho Frisk. Hoàn tất xong công việc, bà ôm lỏng hai anh em vào lòng, hết xin lỗi rồi lại khuyên dặn ngoài kia nguy hiểm mọi quái vật ở đây đều rất căm phẫn con người, các con phải cẩn thận nếu không sẽ bị chúng hại. Chuyện, điều này tất nhiên là anh em cô biết rõ kể cả là lý do, trong khu phế tích cũng có một vài quái vật cố gắng tấn công họ, nếu không có cô có lẽ chúng đã bị Chara "dẫm đạp" một cách tự nhiên rồi.
Toriel chợt nhớ ra điều gì đó, bà thả hai anh em ra

" Ah, ta xin lỗi, ta giữ hai đứa lâu quá, nhớ chiếc điện thoại ta đưa cho hai đứa chứ? Có lẽ nó sẽ giúp ích cho con sau này, các con cứ giữ nó. Có lẽ đây là lúc chào tạm biệt rồi...ta đã không nghĩ tới việc các con đã cố gắng thế nào...một lần nữa ta xin lỗi các con vì đã quá ích kỉ, hãy đi thẳng, giữ vững sự quyết tâm ấy để trở về nhé"

Toriel đi lại hướng ngược lại với anh em cô quay trở lại ngôi nhà đơn độc ấy, cô muốn xin lỗi bà lắm...nhưng với cô là quá khó...Chara nhìn lại hướng Toriel, anh im lặng nhìn lại phía trước.
Cánh cửa chỉ ngay trước mắt, ngay trước sự quyết tâm của họ...Mở cánh cửa ấy, hai anh em sẽ ra khỏi đây.
Bản thân cô, bây giờ cảm thấy ấm áp lắm, ngọn gió nơi đó lại thôi thúc cô tiến lên phía trước, nhẹ nhàng như tơ thôi, nhưng quả thực cô muốn cảm ơn...cảm ơn nơi cô đã bắt đầu.

Hai anh em cùng nhau đẩy cánh cửa, ánh sáng soi khắp phòng...mọi rồi cũng sẽ thay đổi

...Tất cả những gì trước đây...

...

Quãng đường chẳng còn dài lắm, hai anh em cứ dọc theo con đường đó mà đi.
Suýt thì cô quên mất, "thằng anh trai dễ thương" của cô im phăng phắc từ nãy giờ, giá như anh than vãn gì đó vài câu cô sẽ thấy vui hơn. Nói thế mà ai ngờ cô hỏi trước, cô làm kí hiệu tay

' Sao câm rồi? '

" ... "

Cô lại tiếp tục

' sao lại chọn Tha Thứ? '

"..."

'...'

Đi được một lúc thì Chara mới chịu trả lời

" Anh bị má dê tẩn xong nó lẩn cmn luôn, nãy giờ đang cố định hình lại tình hình " (chơi chữ =vv)

'...'

Frisk khẽ cười, anh lại tiếp tục trả lời

" Còn chọn tha thứ á hả? Do hết cách rồi, đánh lên bờ xuống ruộng thế kia rồi còn được má nhiệt tình gửi gắm tình yêu bằng pháp trận nữa chứ, không tha thứ chắc anh còn bị yêu dài dài "

Anh để hai tay ra sau đầu cười nức nẻ, chợt nhận ra tay bị bỏng nên mặt mày lúc này tái không khác gì bị trật khớp, Frisk thấy anh đơ lại một lúc thì chợt cũng nhận ra, cô cười khổ

' Này thì thể hiện, vì mẹ nên mới tha thứ chứ gì? '

" Đâu có, anh giỏi từ nhỏ rồi mà...hơn nữa..."

Chara ngừng một lúc.

" Anh không phải vì Toriel đâu..."

'...'

Trong lúc cô còn ngớ ra không hiểu thì anh đã ba chân bốn cẳng phóng thẳng mặc kệ sự đời (=v hơi lố)

Frisk nhanh chóng đuổi theo anh, cảm thấy mọi chuyện thật sự đã đi đúng hướng của nó rồi.
Hai anh em rượt đuổi nhau đi hết con đường ra khỏi khu phế tích. Họ vẫn chưa biết rằng ai đó đang chờ đợi họ bên ngoài cánh cửa của cả quãng đường ấy, với một nụ cười lẽ ra không đáng phải niềm nở chào đón.

...


--- UNDERKEEPER ---

Soul( Miya ): Mị đã chăm, đã cố gắng chăm =vv khen mị đi các tềnh êu, thôi khỏi để mị khen, cảm ơn các tềnh êu đã bỏ thời gian ra đọc, mị cũng sẽ đứng trước gương khen bản thân mình lai ờ Bót =vv

Thank You, Love you =>

Mị cũng đã chăm vẽ hơn =>
p/s: Sao chara là trai mà mị vẽ nó ra thía này cơ chứ hựa hựa =vvv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top