#1

Nơi đó có gió...

Hơi gió mát khẽ lướt qua bờ mi nhỏ màu nắng phờ phạt lạ lẫm. Suy nghĩ của cô bé cảm thấy đây là một cơn gió rất ấm, khẽ hé mắt chất chứa đầy sự bỡ ngỡ. cô cười

" Thật yên bình "

Gió cứ thế thổi lướt qua mặt cô, tựa như những chú hải âu hoàng hôn múa lượn trên mặt biển vỗ sóng mỗi khi đêm về. Mọi thứ vẫn xuôi hướng cho đến khi...

" Sup! "

Cô giật thót cả mình ngồi bật dậy, hướng lại "nơi phát ra tiếng chào dễ thương ấy" thở dài thườn thượt. Thật tình, vỡ mộng.

" Đứng dậy và tiếp tục chuyến phiêu lưu bí ẩn này nào? "

"..."

Thứ lỗi cho cô, kiệm lời là thói quen xấu của cô rồi muốn thay đổi nó cũng giống như bạn cố gắng thay đổi việc không uống nước trong ngày vậy thôi. Còn với anh cô...cô càng không muốn trả lời hơn.
Phủi phủi bộ đồ, cô khẽ nhìn lại nơi cô vừa tỉnh dậy.

Nhưng mà thật quái lạ, những bông hoa ấy vẫn vàng tươi như vậy sao?

...

Con đường hai người đi mãi tới khi gặp một "sinh vật kì lạ" - một bông hoa biết nói. Cô bước đến trước bông hoa ngơ ngẩn nhìn. Bông hoa kì lạ ấy liền giới thiệu nhiệt tình

" Xin chào, tôi là Flowey, Flowey the Flower, bạn mới đến Underground nhỉ? không sao đâu vì bạn đã có-

Bông hoa ấy bỗng dưng ngắt quảng nhìn cô, khuôn mặt từ bình thường chuyển sang tái mét, chưa dứt được sự thắc mắc, một ngọn lửa đánh văng tên bông hoa kì lạ đó đi chỗ khác vào ngách tối. Cô và anh cô lại ngơ ra nhìn sang, một con dê xuất hiện như một vị thần :v? À không phải nói là bà nhỉ?

" Thật là một sinh vật kinh khủng, lại đi làm hại những đứa trẻ trong sáng, ngây thơ vô tội thế này! À! Không sao đâu đứa trẻ của ta! Ta là Toriel! kẻ trông chừng khu phế tích nơi đây. Nào! Hãy theo ta, chúng ta sẽ đến "ngôi nhà mới" của con nhé? "

Toriel hiền từ nhìn cô, bà nhẹ nhàng rải bước dẫn lối, cô bé cứ thế đi theo bà, cảm giác như mọi thứ vô cùng an toàn với cô vậy. Mái tóc nâu màu nắng dịu dàng lướt qua gió lần nữa. Chào tạm biệt hơi gió ấm nơi đó, cô về với mẹ.

...

Hướng theo những hình bóng "mẫu tử" quen thuộc, Flowey ghen tị trong vô vọng, hắn phải nhìn cái cảnh này bao nhiêu lần nữa đây.
"Tên đó" đã quay trở lại, ám ảnh hắn một lần nữa. Cái tên đã từng gắn mác "sứ giả hòa bình tương lai" ngày xưa.

.......................o.....................O.....................o...........................

__Đứng trước khu phế tích cũ kĩ kì lạ kia, cùng sự u ám xung quanh nó, sinh lực của bạn dâng trào một cách mạnh mẽ kèm theo với SỰ QUYẾT TÂM__

Hai anh em thích thú nhìn cái thứ phát sáng kì lạ ấy, Toriel xoa đầu cả hai đứa trẻ, bà từ tốn hỏi

" Hai đứa tên gì? "

" Chara "

" ...F...Frisk"

Chara có vẻ không hứng thú cho lắm, Frisk thì cứ như muốn né tránh câu hỏi theo chiều hướng lịch sự vậy. Toriel hiểu ý, bà cũng chẳng đề cập đến những thông tin cá nhân như thế nữa.
Chợt nhận ra mục đích chính, Toriel cẩn thận giải thích

" À, Khu phế tích này có rất nhiều câu đố, chỉ toàn những câu dễ thôi, nhưng các con yên tâm, ta sẽ luôn ở cạnh các con và giúp các con đi đúng hướng. Tin ở ta nhé. "

Ừ! cũng rất đáng để tin tưởng đấy chứ, nếu có sự giúp đỡ của Toriel thì mọi thứ có lẽ sẽ đơn giản hơn nhiều lắm. Frisk khẽ thở phào nhẹ nhõm, em tin tưởng ở Toriel, nhưng em lại chẳng hề biết được rằng anh trai của em đã suy tính đến đâu rồi. Toriel chờ đợi câu trả lời của hai đứa trẻ loài người kia, bà chỉ lo sợ cạm bẫy phía trước là quá khó khăn, liệu chúng có để bà yên tâm bảo vệ không? Suy đi tính lại cuối cùng bà cũng thu nhận được câu trả lời của hai em. Chara thì gãi tóc gãi tai chấp nhận, còn Frisk thì chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Toriel vui vẻ cười nói

" Tốt lắm, cảm ơn các con đã tin tưởng ta, nào chúng ta cùng qua những câu đố đầu tiên, câu đố dễ nhất nhé! "

Bà chỉ tay về hướng có những cái nút lớn cỡ như những hòn đá ở ven rừng khô. Toriel dần đi hết bốn viên đá, giải xong câu đố đầu tiên, bà quay lại bảo

" Đấy, rất dễ phải không nào? Và điều quan trọng này ta phải dạy cho các con biết khi giải những câu đố, đó là đừng hấp tấp, hãy thật bình tĩnh và tập trung, câu trả lời sẽ tự động tìm đến con. "

Frisk gần như cuốn cả tâm trí vào bài học của Toriel, nó quả thật sáng suốt và thú vị với một cô bé "Alice" như Frisk. Trong khi ấy thì Chara nhìn Toriel bằng ánh mắt kì dị, thế quái nào, câu đố bà ta vừa giải xong nó giúp mình nhận ra được bài học gì? Khoanh hai tay ra phía sau đầu, anh ngáp dài chán nản. Thấy thế Toriel cũng chẳng tiếp tục giảng giải nữa, bà cười khổ tiếp tục dẫn đường cho hai đứa. Frisk khá khó chịu về việc ấy, người làm cô tụt hứng ở mọi lúc mọi nơi luôn là Chara cả.
Toriel lại giải thích về những phần tiếp theo của câu đố, tạm thời thì cả hai đứa đều hiểu, cho tới khi Toriel tin tưởng nói

" Vậy các con sẽ tự tìm đường đi tiếp nhé, nếu các con đã tin tưởng ở ta, hãy để ta thật sự tin tưởng ở các con nhé "

Nghe như tiếng sấm vang tai vậy, chưa hay chưa rằng gì Toriel đã rời đi nhanh chóng, ớ bà đùa tụi tôi à? Hãy tự đi tiếp cái quéo nào được? Bà phắn thế rồi tụi tôi biết đường đâu đi? Còn cái đích đến nơi "ngôi nhà mới" bà ném cho con ma nào ăn mất rồi? Chara ngớ ngẩn suy nghĩ, Frisk khẽ vỗ vai anh hỏi bằng kí hiệu tay. Biết em gái lười nói nên anh cũng thương nó lắm, đi đâu cũng bảo nó bị câm nên thế thôi lo chi cho tốn thời gian sống. ( thằng anh của năm :vv)
Câu hỏi của em mình cũng rất hợp lý, anh bỏ qua cho Toriel vậy. Cả hai đi theo hướng Toriel đã ra hiệu trong lúc "tin tưởng nói".
Qua phần cửa ấy, có hai cái trụ lớn nhất được đặt ngang với các trụ khác ngay gần cuối căn phòng, mỗi trụ đều có những chiếc nút màu riêng hai cái trụ lớn mỗi cột chỉ có một chiếc nút màu đen. Căn phòng trải dài cứ tưởng không thấy cửa vậy.

Nhìn mà không hiểu cái tê mô gì cả, anh cố gắng nhớ lại

" Cái gì mà...Quay như một cái vòng song song...viên ngọc quý xuất hiện khi được tin tưởng? "

Nhìn anh không có hứng thú thế thôi chứ ai nói gì anh cũng nhớ tất, cũng vì khả năng này nên Frisk không cần phải nói nhiều gì cả. Cô nhẹ nhàng đi đến cái trụ lớn bên trái ngắm nghía, nó rất giống cái trụ bên phải nhưng lại có vệt đen dưới khúc đế. Chara thì nhìn sang cái trụ bên phải, nó chẳng có gì khác trừ vệt đỏ dưới đế. Frisk ra hiệu tay hỏi Chara ' Anh còn nhớ gì không? '
Chara ngẫm lại, anh bảo

" Không...nhưng cái ý sự tin tưởng có giới hạn?"

Mới nói xong, cả mặt đất như rung chuyển khá dữ dội, từ đâu có hòn đá to tướng lăn về phía họ nhanh chóng. Cả hai sợ bay vía, thi nhau chạy maratong :v

" Đậu phộng, vậy mà bả kêu dễ?? "

" ...hơ hơ..."

Frisk vừa chạy vừa ra kí hiệu tay cho anh 'có vẻ dễ ở đây là dễ chết đấy'

" Ôi thần linh ơi, bỗng dưng thương nhớ mẹ dê ghê "

Khi họ chạy qua hết cái trụ lớn, hòn đá đó bị kẹt lại giữa chừng. Cứ ngỡ được cứu, cả hai người khựng lại nhìn rồi thở phào. Đúng là đời chẳng như mơ, hòn đá tụt tọt ra khỏi trụ tiếp tục thỏa mãn ý muốn lăn cán nát con cái nhà lành kia :v. Hai anh em lại tiếp tục thi maratong :v

" chòi má, em nghĩ ra được gì chưa Frisk? "

" hơ..."

Frisk lại làm cử chỉ tay ' cái ý quay vòng?? Viên ngọc quý? '

Vừa hỏi xong thì cứ như có gì đó rất lạ lóe ra trong đầu hai người. Chara bực bội la hét

" Vậy cái viên ngọc quý đó là cái cục đá to tướng này hả? "

' có vẻ vậy '

Hai người chạy bán sống bán chết tới khúc cua thì có ngách đá hỏng, chẳng kịp suy nghĩ cả vội chui tọt ngay vào đó lánh nạn. Hòn đá lăn vụt qua nhanh chóng, cả hai nhảy ra khỏi ngách đá chạy về hướng ngược lại. Chara hỏi

" Giờ tính sao? "

' Trong hai cái trụ đó chắc chắn có cách ngăn được hòn đá '

" Nhưng khi nãy thử rồi đấy"

' vậy chắc chắn nó là phải nhấn nút '

" Trời ơi rối quá... giờ phải làm sao? "

' cứ như lúc chúng ta bàn trong ngách đá đó đi '

" Nếu nó không thành công? "

' thì mục đích ta tới đây đã hoàn thành từ lâu rồi '

Hòn đá cứ thế tiếp tục lăn, nó bị vướng vào những mạng nhện bên hướng tường, ngay lập tức đàn hồi mạnh ngược trở lại. Hai người đứng sẵn ngay sau hai trụ lớn đấy, Frisk bên phải, Chara bên trái. Đã suy tính rất kĩ, không thành công thì chết. Chỉ còn 5 bước chân nữa là hòn đá có thể đè bẹp họ.
Frisk giơ tay cao, mau chóng, cả hai nhảy lên bám cột trụ cùng nhau nhấn nút ở mỗi cột bên mình.
Mặt sàn từ trước trụ cột sập xuống hoàn toàn, hòn đá cũng vì thế mà rơi theo. Cứ như bị đánh vào đòn tâm lý, nơi này quả thật quá nguy hiểm với con người.

" Đây là sự tin tưởng có giới hạn..."

'...'

Cả hai ngơ ra đó nhìn xuống hòn đá đã rơi xuống, kể từ khi nào mọi thứ họ tưởng chừng an toàn lại chỉ có một màu đen im lặng bao bọc nó, bây giờ thì sự an toàn đó đã thật sự bao bọc cả khu phế tích này bằng thứ màu đen ấy rồi.

...

1/ Trụ song song

2/ Bàn cờ thép

3/ Bao nhiêu cái kẹo?
4/ Rào gai

5/ Đi theo nhịp nước hoặc mất đầu

Cứ thế họ phải tự giải đố với những câu đố chết người. Tuy thế nhưng họ vẫn tự mình thoát ra những câu đố kinh dị đó. Mọi thứ cuối cùng cũng êm xuôi, họ đi qua cánh cửa thứ sáu, Toriel lập tức chạy đến ôm cả hai khóc

" Tốt quá, may quá, cảm ơn chúa các con vẫn bình an, ta vô cùng xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ rơi các con nơi chết người đó, xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn, ta vô cùng xin lỗi đứa con của ta "

Mẹ Toriel cứ thế ôm chặt bày tỏ, cả hai người cảm thấy nhẹ nhõm hơn, quả thật bà ấy thật sự không bày ra trò này. Frisk khẽ vỗ vỗ vai mẹ, Chara chỉ cuối mặt và im lặng.
Mọi thứ thật sự rất nghiêm trọng rồi.

Kết thúc tràng nước mắt cảm động, Toriel cố gắng lấy lại tinh thần, bà vui cười nói

" Nào vào nhà thôi, các con đến đích rồi đấy, mẹ đã chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo rồi. Mẹ xin lỗi vì đã không đưa con thiết bị liên lạc sớm hơn, đây, hãy giữ bên mình, con chắc chắn sẽ cần nó sau này nữa, nào, giờ thì cùng vào nhà nhé"

Bà dịu dàng đặt lên tay Frisk một cái điện thoại nhỏ xinh, cô thắc mắc nếu bà có thể chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo như thế thì sao bà lại có thể quên được chuyện này? Dự định hỏi Chara nhưng cô khựng lại, bởi, khuôn mặt anh bây giờ không khác gì một kẻ muốn nuốt sống người khác. Bối rối quá, cô sợ sẽ có chuyện gì, chưa kịp nghĩ nên làm gì cho phải anh cười bình thường trở lại bảo

" vào nhà thôi "

Anh nhanh nhẹn bước vào trong với Toriel
...Có vẻ cô lo xa rồi.

__Sau những gì bạn đã phải trải qua như những cơn ác mộng kinh khủng, bạn đang đứng trước ngôi nhà nhỏ xinh xắn được trang trí gọn gàng và tràn đầy SỰ QUYẾT TÂM__

Thứ nhấp nháy ấy cứ phát ra tiếng kì lạ như thế, nhưng có vẻ chỉ có nó đoán đúng tâm trạng cô hiện giờ thôi.
Cô đã bước vào trong nhà, với SỰ QUYẾT TÂM ấy.

...

Căn nhà trông mới sáng sủa, Toriel giới thiệu về căn nhà rất nhiều, bà dẫn cô và Chara đến một căn phòng ngủ. Bà khẽ xoa đầu cả hai, dịu dàng bảo

" Nào, hãy đánh một giấc đi nhé, một đứa trẻ ngoan sẽ vâng lời mẹ phải không nào? "

Nghe thật sự rất quen thuộc...cô nhớ lắm...mẹ cô

Chara lay Frisk, anh và cô cùng vào phòng đánh một giấc sau những mệt mỏi hôm nay.
Căn phòng có hai chiếc giường nhỏ, cái tủ nhỏ xinh ngay đầu giường và vài vật dụng của trẻ con. Chara không nói không rằng, anh nhanh nhẹn chọn một chiếc giường rồi thiếp đi ngay. Frisk cũng không muốn day dưa mãi với cái cảm giác này, cô cũng nhanh đi ngủ với chiếc giường còn lại...

Hôm nay cô mệt quá rồi...

...

Cô bỗng thức giấc với giọng của anh trai, nhìn quanh thì thấy có một chiếc bánh Cinamon và Butterscoth được đặt trên đĩa, trông mà thèm cả mắt. Frisk đi tới chỗ chiếc bánh, chưa kịp thưởng thức, Chara cười tà mị nói

" Em nghĩ sao...về việc chúng ta sẽ đi theo con đường Genocide? "

.............................

Vài lời của tác giả: sup mấy thím! Đây là AU mà mị và thím @MadDoctorXXX tạo ra cùng nhau ( UNDERKEEPER ) [ THỜI KÌ GIẢ DỐI ]. Mọi thứ trong AU sẽ phức tạp, nhất là cốt truyện và câu đố. Toàn bộ câu đố và những thứ cần thiết do mị tự làm ra :v thím @MadDoctorXXX thiết kế nhân vật và chỉnh sửa lại.
Thanks mấy thím đã xem :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top