Chapter 1: Beginning
Từ xa xưa, con người và quái vật, họ đã chung sống hòa bình, hạnh phúc với nhau rất rất lâu...Cho đến khi, tên đức vua loài người xuất hiện, hắn đã trở nên tham lam và tàn bạo, mong muốn giết tất cả quái vật để có thể mở rộng thêm lãnh thổ riêng hắn... Để làm điều đó, hắn ta đã cố tình bỏ thuốc vào bát súp ưa thích của Vua Dreemurr Đệ I, vị vua đời đầu của vương quốc quái vật, cũng là vị vua đầu tiên lên tiếng về hòa bình của quái vật và con người. Ngài Dreemurr Đệ I đã chết...
Tên vua ác độc đó... Sau những việc mà hắn làm... Hắn bắt đầu cười, cười một cách điên dại, cười mất cả nhân tính. Điệu cười của hắn, rốt cuộc không phải của con người. Mà là một tên cặn bã thực sự. Đến cả Địa Ngục cũng phải có những tiêu chuẩn riêng mớ có thể trở thành Ác Quỷ...
Hoàng tử lúc bấy giờ là Asgore Dreemurr.
Trong tang lễ của cha, anh đã trở nên tức giận đến nỗi, đôi mắt của anh ta chảy ra máu, làm nhuộm đỏ màu xanh lục bảo vốn có của của cậu khiến tất cả quái vật trong cung điện phải khiếp sợ.
- Con người! Ta căm ghét tất cả các ngươi...! Ta thề! Ta sẽ báo thù thay cho cả vương quốc này!
Tuy nhiên, sự quyết tâm của anh là như vậy, nhưng Asgore vẫn còn quá trẻ để có thể lên ngôi. Có lẽ, sự mất mát và căm phẫn vẫn còn đang dần gặm nhấm hết lý trí vốn có của cậu.
Hoàng tử Asgore đã chìm vào trong bóng tối...
Cậu ta triệu tập hết những binh lính hoàng gia mạnh nhất để tạo lập thành một đội quân hùng hậu. Asgore cùng binh lính của mình bước tới chiến trường, giơ cao lá cờ hoàng gia cao quý của vương quốc Dreemurr...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Không ngoài dự đoán, Loài Người đã chiến thắng. Trở thành giống loài mạnh nhất thống trị mặt đất.
Còn Quái Vật? Họ đã đi đâu?
Dưới lòng đất nơi núi Ebott sừng sững trị vì, chỉ có một kết quả....
Ẩn nấp... dựng hàng rào ma thuật... Sống yên ổn ở dưới mặt đất...
Nhưng...
Đức Vua Asgore đâu chỉ có chấp nhận yên bình dưới mặt đất như vậy?
Hàng trăm năm qua, lần lượt 7 đứa trẻ đã bị rơi xuống Underground...
7 đứa trẻ... 7 phẩm chất...
Kiên Trì...
Can Đảm...
Tốt Bụng...
Chính Trực...
Công Bằng...
Kiên Nhẫn...
Và cuối cùng là Quyết Tâm...!
Tất cả bọn họ đều đã chết.
Vua Asgore đã tàn bạo giết hết những đứa trẻ đó và lấy đi linh hồn của họ. Ngoại trừ Chara, con người đầu tiên rơi xuống...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đứa trẻ thứ 8, một cô bé tên là Frisk.
Mang trong mình phẩm chất giống với linh hồn của con người đầu tiên: Quyết Tâm.
Thực sự, cô bé ấy đã làm nên lịch sử của Underground...
Tha thứ cho tất cả quái vật và phá vỡ rào chắn một lần nữa.
Đưa tất cả quái vật lên mặt đất, trở thành sứ giả giữa hai vương quốc...
10 năm sau, cô và HalfMoon, một tiến sĩ hoàng gia, thành thân và có với nhau một đứa con gái đầu lòng.
Vì quá quen thuộc với cảnh yên bình vên vốn có này. Một số bạo động cấp chính quyền loài người đã nổ dậy tàn sát quái vật.
Họ dùng vũ khi hạt nhân làm tan hoang bao nhiêu vùng đất của quái vật.
Quái vật cũng không thể nhịn thêm được điều gì nữa. Sử dụng phép thuật để chiến đấu lại!
Cuộc chiến lại nổ ra thêm một lần nữa...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HalfMoon đã đưa cho con gái mình một dây chuyền nhỏ... Thì thầm một chút vào chiếc tai bé nhỏ của bé:
- Aliza... ta yêu con nhiều lắm...
Bỏ lại Aliza cho một côi nhi viện chăm sóc
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh cùng Frisk đã ra ngăn cuộc chiến lại...
- Chẳng phải ngài đã nói là chúng ta với vương quốc Dreemurr phải trở nên hòa bình hay sao? – Frisk đàm phán với vị vua loài người lúc bấy giờ
- Hòa Bình? Đâu ra cái thứ hão huyền vô lý như thế? Quái vật là lũ súc sinh, chúng không có quyền được tồn tại trên mặt đất này. Nếu như lũ quái vật đó phát điên và giết hết tất cả chúng ta thì sao?
Frisk lúc này vẫn nhẫn nhịn mà phản bác lại rằng quái vật không hề làm như thế bao giờ cả. Câu nói của hắn đã làm HalfMoon trở nên giận dữ, nắm chặt tay mà run run
-Ngươi! Ngươi cũng...
Anh định nói tiếp nhưng Frisk đã xoa dịu anh lại và cứ để hết mọi chuyện cho cô lo. HalfMoon bèn đứng sau cô, trong lòng vẫn còn nhiều lo lắng.
Bawng!Bỗng chốc, một viên đạn đâm xuyên qua cơ thể của cô... Máu đỏ chảy từ chỗ bị đạn ghim vào rất nhiều...
HalfMoon bàng hoàng, dường như chết lặng mà lao thật nhanh đến chỗ Frisk
- Là MÁU...
Anh sững người, đôi mắt bắt đầu tối dần, anh bây giờ không thể thốt ra được gì nữa.
Bàn tay xương xẩu của anh nhuốm máu... Máu của vợ anh...
- Hahahaha!!! Con điếm này nói lắm thiệt, bắn cho cái ngậm miệng luôn! Hahaha
Có vẻ như đã đến giới hạn, HalfMoon lườm tên Đức Vua như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
HalfMoon cẩn thận bế cô, một cách dịu dàng, hướng mắt lên nhìn xung quanh, lao thẳng ra ngoài hòng có thể tìm được chỗ an toàn.
Anh cúi sát mặt xuống mà lắng nghe từng nhịp thở, khuôn mặt dịu dàng của cô giờ đã nhuốm đầy máu. Anh vuốt nhẹ vào má cô, nước mắt rơi xuống từng giọt, hòa lẫn màu đỏ trên đôi môi mà anh đã từng nói là ngọt ngào...
-Anh sẽ quay lại đón em, sớm thôi...
Frisk nhìn lại anh, bất giác khóe môi cong lên như cô đang mỉm cười, đôi mắt vô hồn hướng thẳng về phía anh.
-Anh sẽ ổn khi không còn có em thôi...
Lời nhắn nhủ không lời này có lẽ là cảm xúc cuối cùng mà cô dành cho anh. HalfMoon trở lại nơi gọi là Nhà Trắng, từng bước, từng bước tiến tới chỗ tên Vua Loài Người kia.
- Trở lại rồi sao? Có vẻ như người yêu con điếm đó nhiều nhỉ? Rồi người cũng phải đi theo nó mà thôi!
Hắn ta cười khẩy, giơ tay lên ra hiệu đám lính chĩa súng bắn anh. Có vẻ như hắn cảm thấy có điều gì đó sai sai.
HalfMoon không những không bị thương mà còn cười sảng khoái, đôi mắt phát sáng màu đỏ đục ngàu. Anh giơ tay lên, các vòng tròn ma thuật hiện ra khắp căn phòng. Những thứ đó trồi lên một hộp sọ quái vật ngầu đét được gọi là Gaster Blaster.
- Đến lúc ngươi đền mạng cho ta rồi! HAHAHAHA!
GB của HalfMoon phóng ra một tia lazer có hỏa lực cực kì mạnh, bắn xuyên thủng bốn bức tường, vỡ tan tành khu Nhà Trắng đó.
-Gwahahaha! Bố mày mới là chúa !!! Không ai có thể ngăn cản được ta!!!
Anh trở nên điên loạn mất kiểm soát. Cả một đội quân vũ trang có cả thiết giáp xe tăng, một tay cầm kiếm anh đều quét sạch. Quái vật thật sự cần được giữ bình tĩnh lại chính là anh.
HalfSun thật may cũng tới kịp, chế ngự được linh hồn anh. Cậu bàng hoàng chưa bao giờ thấy anh của mình trở nên mất kiểm soát như vậy.
HalfMoon nằm xuống, nằm dưới bãi chiến trường anh gây ra, bụi bẩn kể cả vết thương bám đầy người anh. Lần này anh giải phóng sức mạnh đã đánh mất đi một số kí ức.
Cuộc chiến coi như là kết thúc, nó quá nhanh phải không?
Để tránh giao đấu thêm một lần nữa, Vương Quốc quái vật lại lui xuống Undergound ở ẩn tiếp và không hề có ý định lên mặt đất một lần nào nữa...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 năm sau tại một côi nhi viện tồi tàn nào đó.
- Này! Đứng lại, con nhỏ khốn khiếp kia! Mày chưa chịu trận đủ hả.
Một bà cô bị béo ú ăn mặc sang chảnh đuổi theo một cô bé nhỏ nhắn đang chạy thục mạng về phía núi.
- Mày chưa làm việc nhà đâu đấy! Quay lại mau! Tao sẽ đập mày nhừ tử nếu mày không về đấy!
Cô bé sợ hãi, vẫn cứ chạy sâu vào trong rừng mặc cho bà mụ đó đã ngừng đuổi. Cô vẫn chạy, vẫn chạy thật nhanh rồi vấp phải đá.
Ngọc thạch trong dây chuyền bị vỡ ra, bên trong có một tờ giấy và một chút phép thuật ánh sáng dẫn lối.
Như bắt được vàng, Aliza rưng rức nước mắt mà cẩn thận mở ra.
- "Nếu con đã có thể đọc chữ, ta sẽ chờ con ở nơi mà ta đang sống...
Gửi con Aliza yêu của ba."
Aliza nghẹn ngào, vừa nhìn lại bộ trang phục rách nát, nhìn cả những vết thương, những vết bầm tím trên cơ thể của mình, vừa đọc những dòng chữ trên giấy mà khóc nức nở.
Aliza đã bị kì thị khi vừa mới vào côi nhi, danh xưng "Đứa trẻ của Quái Vật" cũng từ đó mà sinh ra. Khi cô phát hiện ra mình có thể sử dụng phép thuật vào năm 9 tuổi, Aliza càng bị họ ngược đãi và bạo hành hơn. Bình thường cô không bao giờ được ăn uống đầy đủ, thứ ngon nhất mà cô từng được ăn chỉ là một cái bánh mì khô thêm chút bơ cô trộm được trong nhà bếp. Không những vậy, cô còn bị bắt lao động khổ sai cho mụ béo kia một cách không thương tiếc.
Những kí ức đau khổ tràn về bên trong tâm hồn mỏng manh của Aliza, bỗng chốc, linh hồn cô bỗng trở nên thật QUYẾT TÂM.
Aliza lại lao đầu tiến tới núi Ebott, nơi mà phép thuật nhỏ đã chỉ cô. Bên trong hang có một hố đen sâu hoắm, sâu đến đáng sợ.
Cô không ngần ngại nhảy xuống, một phần là muốn tìm kiếm cha mình, một phần là cô không còn tiếc nuối gì nữa trên đời, cô muốn chết.
Thả mình trong không trung, lắng nghe sự tĩnh lặng mà rơi xuống. Không biểu cảm, không cảm xúc, yên bình đến lạ.
Chợt cô mở mắt ra, hít sâu một hơi, một mùi hương quen thuộc, rõ ràng là cô đã biết nó trước đây. Một lúc lâu không nhịn được mà òa khóc. Bộ xương mặc trang phục tiến sĩ bang hoàng nhìn vào cô, chạy tới chạy lui không biết làm thế nào.
Aliza nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà bật cười, chạy tới ôm chầm lấy anh ta trong nước mắt hạnh phúc.
-Ba ơi, con là Aliza nè...
Bộ xương này cũng sốc không kém vì anh bỗng nhiên được gọi là ba
- Nhưng con là ai, cô gái bé nhỏ?
---End chapter 1---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top