* Chương mở đầu *
Rất lâu trước đây , Trái Đất được cai trị bởi hai giống loài :
[ Con người ] và [ Quái vật ]
Họ sống hạnh phúc với nhau , trong một thế giới hòa bình không hề có chiến tranh . Nhắc đến quái vật thì không thể nào không nhắc đến Underworld , viên ngọc sáng ngời của thế giới. Nơi mà các quái vật và con người sống, sinh hoạt và làm việc chung với nhau.
Ở đây, các phát minh vĩ đại nhất được sáng tạo, những dịch vụ hàng đầu được ưu tiên, một nơi mà bạn có thể cảm thấy như bàn tay của mình gần như đang chạm vào [Tương lai].
Cuộc sống đã có thể rất đơn giản...Cho đến lúc đó. Một khoảnh khắc mà nhân loại đã sợ nó sẽ đến. Một loại virus cực kì nguy hiểm.
Một loại virus được phát tán từ lỗi lầm của nhân loại, một loại virus làm cho người nhiễm mất hết quyền kiểm soát cơ thể và não bộ, khiến cho họ trở thành một sinh vật ăn thịt đồng loại, gia đình, bạn bè. Họ không còn là người hay quái vật nữa, họ trở thành [Xác Sống], cơn ác mộng của mọi người, điều có thể hủy hoại [Tương lai] và tất cả những thứ khác.
Các nhà khoa học giỏi nhất của loài người và quái vật đã hợp tác và chế tạo ra một loại thuốc để chữa căn bệnh này. Loại thuốc hoạt động tốt trên các vật thí nghiệm và đã được sử dụng rộng rãi tại các phòng khám.
........
.Snowdin Town - 200X.
Một phòng khám được mở ra, các quái vật và con người bị nhiễm bệnh xếp hàng dài ngày đêm để được tiêm thuốc.
Hôm đó là một ngày lạnh lẽo. Trời xám xịt, tuyết phủ kín trên mặt đất, trước phòng khám đơn sắc là một hàng dài người và quái vật ngồi dọc theo bức tường gạch lạnh buốt. Một số thì đang ôm ghì lấy người mình để chống chọi với cái rét mùa đông, một số thì tựa vào nhau ngủ để giết thời gian.
Tại một góc tường, một quái vật với hình dạng như một bộ xương ngồi đó, anh ta khoác một chiếc áo khoác rách rưới sũng nước, vài vết cắn vẫn còn hằn lại trên xương tay, sớm thôi, thời gian của anh ta sẽ kết thúc. Nhưng [Thần Dược] có thể thay đổi điều đó mà? Phải không?
Anh ta nhìn xuống một quái vật khác đang ngồi trong lòng mình, cậu bé thấp hơn, với một cái áo len ấm áp và một cái khăn choàng đỏ quàng quanh cổ. Cậu bé không hề biết chuyện gì đang diễn ra cả. Cậu bé ngước lên và hỏi anh ta.
" Sans , sao mọi người lại đi vào cái lều kì cục kia vậy ? "
Anh ta thở dài , nói với một giọng trầm run rẩy
" Họ vào đó để được chữa bệnh đấy ,em trai ."
Cậu bé xương chớp chớp đôi mắt đáng yêu của mình và đung đưa hai chân , trên khuôn mặt hồn nhiên của cậu bé không có bất kì một nỗi lo âu nào , khuôn mặt mà Sans cho là khuôn mặt của một thiên sứ . Sans luôn coi cậu em trai này như là một món quà của tạo hóa , để cứu vãn cuộc sống dường như vô nghĩa của anh ta , một điều mà anh ta phải bảo vệ bằng mọi giá .
" Anh cũng sẽ vào đó à ? Sans ? "
Sans gật đầu , chữ " Ừ " khẽ vang lên qua hàm răng trắng đều của anh ta . Nhưng trí tò mò của cậu em trai vẫn chưa tới hồi kết , cậu ta tiếp tục đặt câu hỏi .
" Em có được vào không...? " Rồi cậu ta nhận ra đôi mắt buồn bã của anh trai mình, đôi mắt lờ đờ, thiếu sức sống , hai con ngươi trắng nhỏ bên trong hốc mắt đen khẽ rung lên .Đôi mắt mà một người có khiếu hài hước như anh trai cậu ta rất ít khi có . Và khi thấy đôi mắt đó , cậu em trai liền biết rằng có điều gì đó không ổn
" Sans , anh sẽ ổn chứ ? " Cậu ta hỏi.
Sans cố vẽ ra một nụ cười trên mặt , để cho cậu em trai anh ta bớt lo lắng
" Anh sẽ ổn thôi . "
Từ trong phòng khám , một y tá bước ra và gọi tên anh ta , cậu em trai nhảy xuống khỏi đùi anh ta. Sans đứng lên và dặn dò cậu em trai một cách cẩn thận .
" Papyrus, trong lúc anh vào trong cái lều kì cục đó , anh muốn em đứng im ở đây , không được đi đâu , không được nói chuyện hay tiếp xúc với người lạ . Và quan trọng nhất , nếu em thấy ai có biểu hiện kì lạ như là...nôn mửa , vừa đi lảo đảo vừa la hét đến gần thì em PHẢI chạy đi bằng mọi giá đấy nhé . Em có làm được không ? Papyrus ? "
Không do dự , Papyrus vỗ ngực và tỏ ra là một người anh hùng . Cậu ta nói một cách tự hào .
" Tất nhiên ! Không có điều gì mà Papyrus vĩ đại này không thể làm được ! Vì anh , người anh trai lười biếng mà em không bao giờ thích , em sẽ đứng yên ở đây và không đi đâu cả ! "
Sans mỉm cười và xoa đầu cậu ta
" Thế mới là Papyrus vĩ đại chứ . Anh tin ở em đấy , đừng làm anh thất vọng nhé ."
Nói rồi Sans bước đi vào phòng khám theo cô y tá . Ở trong bốc lên một mùi hương tanh tưởi của tử thi hòa cùng với mùi thuốc tạo nên một bầu không khí cực kì khó chịu . Một số người nằm trên giường bệnh rên rỉ , họ đều đã mất một trong những tứ chi của mình .
Bên khác là các bác sĩ và y tá đang kiểm tra bệnh và tiêm chủng một thứ chất dịch màu đen đặc mà họ gọi là [ Thần Dược ] cho các quái vật và con người . Sans bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Bà y tá đứng tuổi mời anh ta ngồi lên một cái giường bệnh . Sans cởi áo khoác của anh ta ra , để lộ hai cánh tay xương bị hằn những vết cắn từ lũ thây ma .
Phải , đêm đó quả là một đêm kinh hoàng ,ngoài trời sấm đánh liên hồi , mưa như trút nước . Anh đang xem truyền hình trong lúc Papyrus chơi với đồ chơi của cậu ta . Bỗng dưng , điện trong nhà tắt phụt đi , Papyrus khóc òa lên . Sans dỗ cậu ta rồi đi xuống kiểm tra điện .
...Đó là một sai lầm lớn . Từ dưới lầu , Sans nghe thấy một tiếng động lớn , như có thứ gì đó đổ vỡ ở trên tầng kèm theo tiếng khóc của em trai anh ta.
Anh ta hốt hoảng chạy lên , điều đầu tiên anh ta thấy là lũ thây ma. Chúng đã vây quanh ghế của Papyrus , không ngần ngại , Sans dùng phép thuật của anh ta dịch chuyển vào vòng vây và để lũ sinh vật bẩn thỉu cắn lên người mình . Anh bế Papyrus lên , từ xung quanh Sans , một hàng rào xương xuất hiện , xiên lấy lũ thây ma và di chuyển ra xa . Tuy nhiên , những khúc xương đó không thể giết chúng mà chỉ cầm chân chúng một lúc .
Sans dịch chuyển ra ngoài căn nhà .Ở ngoài kia cũng chẳng khác gì địa ngục . Sans nhắm mắt lại và nhìn lũ thây ma đang đuổi theo anh . Anh đã từng tự hứa sẽ không dùng phép thuật này nữa , nhưng có lẽ đây là trường hợp đặc biệt. Sans tập trung cao độ , một cái đầu lâu của quái thú to gấp vài lần anh ta mà anh gọi là Gaster Blaster xuất hiện .
Con quái thú há to cái miệng đầy răng nanh của nó , một luồng sáng trắng nóng rực phóng ra theo đường thẳng , thiêu cháy cả khu nhà và một phần nhỏ trong lũ thây ma .
Sans thở dài và quyết định không nghĩ đến chuyện đó nữa . Họ chuẩn bị một mũi tiêm đầy thứ chất lỏng màu đen đặc sệt . Đối với một quái vật 1HP như anh ta thì như thế cũng đủ để giết chết anh . Sans tự an ủi 'nếu sống sót được với vết cắn của thây ma thì mũi tiêm này không thành vấn đề' . Với ý nghĩ đó , anh nâng cánh tay bị cắn lên .
Có tiếng hét . Sans nhìn sang bên cạnh , một bệnh nhân đã nôn ra máu đen lên người một bác sĩ , rồi bệnh nhân ấy ôm đầu và hét lớn . Hai đồng tử trong đôi mắt của bệnh nhân ấy biến mất . Một số chỗ trên người hắn chảy ra . Hắn ta đã biến thành thây ma . Ở khu giường bệnh bên cánh phải thì các bệnh nhân cũng bật dậy , họ rên la trong đau đớn và uốn người một cách không tự nhiên chút nào .
Sans lập tức quyết định : thuốc này không có tác dụng . Anh dùng phép thuật ngưng hành động của y tá .Và trước khi anh ta bình tĩnh lại , lũ thây ma bắt đầu tóm lấy bất cứ bác sĩ hay y tá nào ở gần và ngấu nghiến họ . Những người chưa được tiêm trong phòng la hét và chạy tán loạn .
Trước khung cảnh hỗn loạn đáng sợ này , anh ta dùng phép thuật dịch chuyển ra ngoài . Ở ngoài cũng chả khác gì ở bên trong cái phòng khám kia : Hỗn loạn . Thây ma chộp lấy những quái vật và con người bất hạnh để ngấu nghiến họ...
Sans nhanh chóng đảo mắt nhìn nhanh xung quanh một cách sợ hãi , hi vọng tìm kiếm người em trai . May mắn thay, cậu ta vẫn đứng yên ở chỗ mà Sans dặn , đang run sợ . Sans thở phào nhẹ nhõm , tạ ơn vì cậu bé vẫn an toàn và nắm tay Papyrus . Thấy Sans , cậu bé vui mừng nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn in rõ trên mặt .
" Sans , em sợ lắm . "
Sans ẵm Papyrus lên , nhìn lại khung cảnh hỗn mang phía sau . Anh ta tức giận , tức giận vì không thể cứu họ . Đám đông chạy tán loạn , không hề đoái nhìn đến hai người họ...Nhưng vẫn âm thầm tạ ơn trời vì Papyrus vẫn an toàn .
" Đừng lo , anh ở đây rồi . " Sans giả một giọng đầy bình tĩnh đến đáng sợ " Chúng ta đi thôi , ở đây chẳng có gì để xem cả . "
Nói rồi , họ biến mất .
...
Thuốc không có tác dụng , số người và quái vật bị nhiễm virus là quá lớn . Cuộc di tản ngừng lại . Những nhà khoa học vĩ đại nhất của loài người đã hợp tác lại và tạo nên một [ Lá Chắn ] . Biến Underworld thành một nơi mà "chỉ có vào không có ra " . Tất cả mọi người và quái vật bên trong [ Lá Chắn ] chìm trong tuyệt vọng , họ đã bị kẹt với một lũ sinh vật ăn thịt và một căn dịch bệnh không thuốc chữa.
Và họ phải sống với điều đó .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top