*Chương 7*

Author's note : vào chuyện chính rồi lets get serious. Và cuối mỗi truyện sẽ có 1 funfact .

                                                             . an instinct that never lies  .

                Sau khi rửa mặt , Chara thay bộ đồ mà Frisk cho nó mượn . Tuy Frisk nhỏ con hơn nó một chút nhưng vẫn vừa với nó . Một chiếc áo trơn trắng không có cổ với hai tay áo dài qua cả khuỷu tay nó và cái quần jean chỉ dài qua đầu gối . 

                 Chara đứng trong phòng tắm , hai tay chống vào bồn rửa tay và nhìn vào gương . Nó chú ý thấy tóc mái nó hơi quá dài , nhưng may thay vẫn chưa che hết cả hai mắt . Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Chara đã tự hỏi rằng rồi tất cả mọi chuyện sẽ ra sao , và nó ám vào đầu mình cái ý nghĩ...à không , cái câu hỏi : ' liệu hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mình sống ? ' 

                 Song nó cố gắng dẹp câu hỏi đó sang một bên vì bây giờ mạng sống nó không quan trọng bằng mạng sống của vô vàn người và quái vật dưới Underworld ... Nó thở dài , dùng một tay vuốt từ mặt lên trán và hất mái lên rồi lấy chiếc kẹp tăm đen bị kẹt trong lỗ thoát của bồn rửa mặt và kẹp cái mái sang một bên  

                  ' Nhìn cũng không tệ ' Chara bật cười khi nhìn vào bộ dạng mới của nó trong gương . Nhìn khá hơn lúc trước rồi , hai quầng thâm dưới mắt nó gần như đã mất và da nó cũng không còn những vết nứt đen hay có con dòi nào bò ra cả . 

                " Cậu xong chưa vậy ? " Tiếng của Frisk từ ngoài hiên nhà vọng vào , Chara không trả lời mà chỉ nhanh chân bước ra cửa cùng với con dao của nó . Nó thấy Frisk đang ngồi trên bậc tam cấp , cậu ta đang dùng một cái giẻ lau chùi một cây súng lục . Xung quanh cậu ta còn một khẩu súng săn nữa . Có vẻ như Frisk đã sẵn sàng rồi . 

                " Cái đó là của tôi à ? " Chara với lấy khẩu súng săn lên và áp mắt nó vào ống ngắm một cách thích thú . Rõ nét , chuẩn xác . 

                  Frisk đứng lên , mỉm cười và đáp lại 

                " Logic mà nói , cây súng đó là của tôi , tôi chỉ cho cậu cầm để tự vệ thay vì cầm con dao kia , nó đẹp quá tôi không nỡ nhìn nó bị bẩn . "

                   Bây giờ thì Chara đã hiểu ra tại sao trong bếp của Frisk lại có nhiều dao với các hình dạng và kích thước khác nhau rồi . Một đứa cuồng dao giống như Chara . Cái cảm giác háo hức khi tìm được một người có cùng sở thích thực sự rất tuyệt . Người ta gọi là gì nhỉ..? À , là tìm được một người bạn mới .

                 Chara cười đùa cợt 

              " Một con giao chỉ đẹp thực sự khi được đem ra sử dụng chứ không phải để trưng bày . Âm thanh dao phát ra khi ma sát với bất kì thứ gì nghe cũng đã tai cả . " 

                 Frisk cười lớn và xỏ giày vào chân rồi đứng lên và chỉnh lại áo khoác nó . 

             " Thôi , nói nhảm đủ rồi , chúng ta phải đi nhanh trước khi trời tối . "

              " Ừ . " Chara gật đầu . 

          .... 

              Thay vì đi hướng cũ , Frisk chỉ cho Chara một lối bí mật sang quận 3 - một quận của Quái vật . Mặc dù chẳng hề biết thời gian có bào mòn đi lòng nhân từ của bọn họ hay không , nhưng linh cảm của Chara mách rằng quái vật rất tốt bụng . Và nó quyết định tin vào linh cảm của mình.

             Hai đứa trẻ đi dọc theo một con đường nhựa vắng tanh dẫn chúng ra đến một đường ray đứt khúc . Chiếc tàu lửa vẫn còn nằm ngổn ngang một bên đường ray , chắc cũng đã lâu rồi vì Chara thấy cả những bông hoa mọc khắp thân tàu . 

             Frisk một tay cầm súng , tay kia cầm một cái túi thể thao đựng những thứ cần thiết khác như đạn , dao của Chara , ống tiêm rỗng ,... Chara nhìn xung quanh , và nó bất ngờ khi trong thảm họa thây ma mà cỏ vẫn xanh , cây vẫn tươi như vầy . Băng qua dải đất xanh tươi rộng lớn thì trời bắt đầu tối mịt một cách kì lạ . Bây giờ dải đất đã không còn mà là một nghĩa trang nhỏ . Các huyệt đều bị trống , xác của các thây ma bị kẹt dưới lớp đất đá rớt xuống khi chúng toan đội mồ . 

            " Cậu có chắc đây là đường đúng không ? " Chara mở miệng hỏi 

           Nhưng Frisk không trả lời câu hỏi này 

             " Đi nhanh lên  , tới tối thì một là chết cóng hai là chết vì bị thây ma ăn đấy . " Chara có thể nghe rõ sự căng thẳng trong giọng cậu ta . Và quả thật như vậy , băng qua nghĩa trang thì tới một khu rừng nữa , cây đã trụi hết lá , mọc sát nhau và chỉ có một lối đi hẹp là hiện rõ lên giữa những hàng cây . Chúng càng đi , trời càng tối và tuyết bắt đầu rơi . 

             Nghe thấy mùi người , những thây ma ở gần đó ra sức gầm thét và đuổi theo hướng của Chara và Frisk . Chúng cũng nhận ra điều đó và bắt đầu chạy , chạy thật nhanh vào khu rừng âm u . Tuyết rơi ít , gió thì nhẹ , mà mỗi cơn gió thoảng qua là hơi lạnh buốt chạy dọc khắp sóng lưng Chara . Không khí lạnh cắt da cắt thịt , Chara cứ nghĩ rằng đến xương sống của nó cũng sẽ đóng băng sớm mà đứt ra thành từng khúc . 

             Một âm thanh khẽ vang lên , còn đáng sợ hơn cả cơn lạnh khiến cả Chara và Frisk phải đứng lại . Cũng may là tuyết dày nên làm những thây ma đuổi theo chúng bị chậm đi khá nhiều .

              .....

             Một tia sáng đỏ mỏng manh như sợi chỉ băng qua đường mòn từ đằng xa . Tia sắng kết thúc ở trên trán của Chara . Chara hướng mắt nhìn về phía trước . Là một quái vật , chắc chắn là một quái vật . Quái vật ấy đứng thẳng ở cuối con đường , Chara chỉ có thể nhìn rõ cái áo khoác xanh dương đã bạc màu của cậu ta và khẩu súng ngắm cậu ta đang cầm trên tay , nòng súng hướng về phía nó . 

             Tiếp theo , tiếng nhiễu sóng của radio vang lên . Tiếng động này phát ra từ một cái đài hát nhỏ được dán vào thân cây kế bên nó và Frisk bằng băng keo trong . Một giọng nam vang lên , đậm chất cảnh giác . 

              " Con người ư..? " Một giọng cười mỉa mai khẽ vang lên đã bị sóng đài làm nhiễu " Biến đi."

             Chara chợt nhớ lại khoảng khắc này , đã xảy ra một lần rồi và lần vừa rồi không được may mắn cho lắm . Sẽ rất khó đây , anh ta là quái vật và nếu nói một câu như vậy thì chắc là phải biết rõ hạng người 'sống sót' lắm . Chara hét lên , nó sẽ không để Frisk phải chết như Asriel , mặc dù nó biết chỉ thu hút nhiều thây ma hơn . 

              " LÀM ƠN CHO CHÚNG TÔI QUA ĐI !! TÔI KHÔNG HẠI AI CẢ !! "

             Nếu có thể lại gần hơn thì có lẽ Chara và Frisk sẽ thấy hai tay cầm súng của anh ta đang run nhẹ . Không phải là vì lạnh . Frisk ở kế bên nó nhìn ra phía sau , cả vài chục thây ma đang ở đầu rừng và bắt đầu chạy về phía này . Cậu ta cảnh bảo Chara rằng họ đang đến gần , nhưng nó giả vờ như không nghe và kiên nhẫn chờ phản ứng từ bên kia .

              ".. Tại sao tôi phải tin mấy người chứ...? Chẳng phải chúng tôi đã quá nhẫn nhịn để các người lấn tới đây mà làm hại các bạn bè chiến hữu của chúng tôi sao ? " Một giọng nói mang đậm chất mỉa mai và hận thù .

               " Chúng tôi không phải là một trong số bọn họ !!" Frisk nói lớn " Làm ơn hãy cho chúng tôi vào đi ! Chúng tôi đến đây để cứu tất cả mọi người !! "

                ..... 

                 Một khoảnh khắc im lặng ngắn , rồi giọng của anh ta lại vang lên qua chiếc đài cũ.

               " Chứng minh đi . " 

                Frisk làm vẻ mặt quyết tâm và đưa tay vào cái túi vũ khí lôi ống tiêm rỗng ra . 

              " Nếu dùng súng ngắm thì chắc chắn sẽ thấy rất rõ thứ tôi đang cầm !! Nếu làm hàng loạt loại thuốc này mọi thây ma sẽ được cứu !! "

                 ..... Anh ta vẫn không phục 

              " Cái đó chẳng phải là thứ không có tác dụng sao ? Các người giỡn với tôi hả ? "

                Trước khi Frisk kịp lên tiếng thì Chara chen vào 

               " Một quái vật đã đưa cho cậu ấy thứ này !! Tôi biết cô ta còn sống và đang ở bên trong lãnh địa của quái vật !! Làm ơn ! Hãy cho chúng tôi một cơ hội ! Không mất mát gì đâu !! " 

                 Bây giờ thì hai tay của anh ta run mạnh .

                 ... Sau một hồi yên lặng , tia sáng màu đỏ biến mất . 

             " Chạy nhanh về phía này !! " Tiếng từ chiếc đài phát ra . Không phí chút thời gian , hai đứa trẻ chạy trong tuyết thật nhanh . Vừa lúc đó lũ thây ma cũng đuổi gần tới nơi , nếu chậm vài giây thì chắc là chúng sẽ chết mất . 

                 Chạy một hồi thì chúng đến được một hàng rào kẽm đen . Quái vật lúc nãy đang đứng phía sau hàng rào , khẩu súng của anh ta nằm trên tuyết trắng . Anh ta là một quái vật có hình dạng là 1 bộ xương cao hơn Frisk và Chara tầm một tấc . Anh ta mặc một cái áo khoác xanh dương lợt , bên trong là 1 cái áo trơn đen và cái quần đùi đen có 2 sọc trắng quanh 2 ống . 

                  Sau khi Frisk và Chara chạy qua được hàng rào thì anh ta vung tay nhẹ , cánh cổng liền đóng lại . Các thây ma chen chúc nhau bám vào hàng rào , họ rên la , cào cấu và cố gắng tiến đến bữa ăn của mình .

                   Frisk và Chara đặt hai tay lên đầu gối mình và bắt đầu thở dốc . Sau một hồi , Chara cất tiếng hỏi 

                   " Anh sẽ giết họ sao ? " 

                   ....

                  Anh ta không hề nhìn vào hai đứa trẻ , chỉ nói khẽ 

                    "...Đây chỉ là một nhóm nhỏ thôi , nhưng nếu để họ bám vào hàng rào mãi thì sớm muộn gì cũng vào được đây . " Song anh ta đưa tay vào túi áo và lấy ra một cái công tắc nhỏ và ấn vào cái nút duy nhất ở trên đó .

                  Frisk và Chara rùng mình khi những tia lửa điện chết chóc bao trùm kín cả hàng rào , lan qua những thây ma và thiêu rụi họ ... Thật là kinh khủng , nhưng Chara chẳng hề thắc mắc liệu việc đó có phải là sai trái hay không . Rồi nó nhận ra mình cũng thật vô cảm .

                  Vài giây sau thì anh ta bỏ ngón tay xương của mình ra khỏi cái nút và cất nó lại vào túi . Tất cả những thây ma bám lên hàng rào và ở gần đó ngã quỵ xuống đất ngay lập tức . Khói đen mang mùi hôi thối bốc lên và tỏa ra xung quanh .

                  Lúc bấy giờ anh ta mới quay qua nhìn hai đứa trẻ và cười tươi một cách chào đón . 

                " Ô , tôi quên giới thiệu . Tôi là Sans , tôi là người canh gác ở đây . Các cậu may mắn đấy vì hôm nay là ca trực của tôi ."

                  Song anh ta bắt tay với Frisk rồi tới Chara , giọng nói của anh ta có một chất gì...đáng sợ bên trong , cứ như là có thể giết người bằng lời nói vậy .  Nhưng Chara biết một điều là đừng nên chọc tức những người canh gác ... 

                " Hân hạnh . Tôi là Chara , còn đây là Frisk . Cảm ơn vì đã không giết chúng tôi , chúng tôi thực sự rất biết ơn ! " Chara mỉm cười một cách cực kì giả tạo để cho qua .

                Anh ta xỏ hai tay vào túi áo mình và đi thẳng vào vấn đề chính : 

                 " Tôi cho các cậu qua bỏi vì điều gì chắc các cậu cũng biết rồi nhỉ . Nếu các cậu nghiêm túc trong việc này thì tôi sẽ hợp tác . Còn nếu không... " Hai tròng mắt của anh ta trở thành hai hố đen rỗng đáng sợ . 

                   Chara cứ tướng rằng anh ta sẽ nói điều gì ghê gớm lắm nhưng hóa ra chỉ là một trò hù dọa và hình như nó đã thành công "...thì hai cậu ở đây chơi cũng được chỉ cần đừng giết ai thôi "

                   " Chúng tôi không đến đây để giết người ... Chúng tôi đến đây để cứu mọi người ! " Frisk cười , một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán cậu ta . 

                 Sans vác khẩu súng ngắm mày trắng được gắn vài viên đá quý xanh dương và được điêu khắc những họa tiết tinh xảo của anh ta lên . Nhìn nó rất đẹp , về cả hình dáng quyến rũ , màu sắc và cả các họa tiết chìm đan xen lẫn nhau . 

                  Có vẻ như Sans đã nhận ra được cái nhìn của Chara vào khẩu súng của mình 

                  " Nhìn ngầu lắm đúng khống ? " Nụ cười không hề có dấu hiệu tắt " Cái này được làm từ xương nguyên chất đấy . Các cậu cũng sẽ trông rất ngầu khi đi loanh quanh cầm một khẩu súng được làm từ thịt người nguyên chất đấy ! " 

                  Frisk và Chara không dám mở miệng nói một chữ nào .

                " Các cậu mới đến đây , nên chắc tôi nên dẫn các cậu đi thăm quan thị trấn Snowdin đáng yêu này chứ nhỉ ? Thấy thế nào ? " 

                 Cả hai đứa gật đầu lia lịa và đáp ừm ờ một hai lần và bắt đầu đi theo khi Sans quay đầu và đi về hướng nào đó Frisk và Chara chẳng hề biết . Mặc dù anh ta có vẻ như là một người đáng sợ nhưng chẳng có vẻ gì là một người xấu cả .. Theo Chara nghĩ là vậy . 

                  

                 ////////////////////////////////////////////////////////

     * P/s : Flowey sẽ xuất hiện sớm nên đừng lo .

     * UT : Affliction 's Funfact : Đã từng có một vài con người bất lực như Chara tìm đến ngưỡng cửa Snowdin để tìm kiếm sự cứu chữa ,.. và Sans chưa hề xuống tay với bất kì ai trong số họ .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top