*CHƯƠNG 5*
- i don't want to die to nothing -
Trời đã xập tối , một màu xám xịt phủ kín cả bầu trời . Không khí bắt đầu se lạnh . Cả ngày hôm đó , Chara chẳng làm gì cả , nó chỉ ngồi đó và đưa đôi mắt mệt mỏi của nó hướng lên trời cao . Không phải là trời... mà là một thứ gì đó giống như trời . Rồi nó chợt nhận ra .
Đến lúc phải đi rồi , trước khi bọn chúng đến .
Nó cầm con lấy con dao , cố gắng đứng lên và chạy ra khỏi đường hầm . Chara nhìn sang trái , rồi nó lại nhìn sang phải . Đi hướng nào bây giờ ? Nó thậm chí còn không nhớ rằng nó đã đến đây từ hướng nào . Và nó quyết định , đi vào đường hầm và đi đến bất kì nơi nào mà đường hấm đó dẫn nó đi .
Càng đi , ánh sáng càng chết đi , chỉ còn lại bóng tối .
.....
Chết tiệt ! là một ngõ cụt . Cuối đường hầm đã bị đá lấp . Chara tức giận gào lên , mặc dù nó biết tiếng động lớn sẽ thu hút bọn chúng . Nó dùng chân đá vào lớp đá và lấy tay đấm mạnh vào đó . Sau một hồi phí sức , nó gục vào bức tường đá và khóc . Phải , một đứa vô dụng như nó đáng bị chôn sống ở đây . Và nó sẽ không bao giờ cứu được ai ...
Nó nhắm mắt lại với nỗi buồn của mình .
.....
Chara chợt mở mắt ra , nó đang ngồi trên một cánh đồng hoa mao lương vàng rộng mênh mông , ánh sáng ấm áp rọi vào vạn vật . Nó đứng lên , vết thương của nó không còn đau nữa . Nó đảo mắt nhìn xung quanh , một bóng hình trắng xuất hiện ở phía xa xa .
Đ-đó là.... "Asriel !! " Nó hét lên và chạy về phía cậu ta . Nó hét tên Asriel nhiều lần , nhưng có vẻ như cậu ta không hề nghe thấy . Cậu ta quay lại , khuôn mặt hiền lành đó , đôi mắt xanh thẳm đang tuôn lệ . Nụ cười ấm áp đó... Chara dang hai tay ra và ôm chặt lấy Asriel . Nó không kiềm được nước mắt khi Asriel vòng tay qua và ôm lấy nó . Sau một lúc , Chara buông ra , sự hạnh phúc hiện rõ trên mặt nó . Chara mỉm cười tươi
" Cậu cười nhìn đẹp lắm đó . " Asriel nói " Làm ơn...Đừng bỏ cuộc nhé . "
Có vẻ như Chara đã mừng vội .
Đoàng .
Thứ âm thanh kinh khủng đó vang lên , nó giật mình và bắt đầu hoảng sợ . Cánh đồng hoa vàng tươi biến thành một hoang mạc trơ trụi . Nó nhìn lại vào tay nó , hai bàn tay nó toàn là bụi , thứ bụi màu xám tỏa hương thơm nhẹ . Thay vì ánh nắng ấm áp , bầu trời trở về với sắc xám quen thuộc . Cả người Chara run rẩy , nó hét lên :
" KHÔNG !! KHÔNG !!! "
........
Chara tỉnh giấc , hai hàng nước mắt vẫn còn chảy dài trên mặt nó . Bóng tối là thứ duy nhất nằm trong tầm mắt của nó . Nó thở mạnh và bắt đầu lấy lại sự tỉnh táo của mình . Không . Nó không thể bỏ cuộc được , nhất là ngay lúc này . Chẳng phải nó cũng đã từng nói điều tương tự với Asriel sao ? Nó sẽ không bao giờ bỏ cuộc !
Với ý nghĩ đó , Chara bắt đầu dùng tay và lấy từng hòn đá ra khỏi bức tường đá . Nó nghiến răng , cố rắng tạo ra một lối đi . Chara còn không hề biết là những ngón tay của nó đang rỉ máu . Tay nó tê cứng , các vết nứt đen trên da nó bắt đầu lan rộng , khiến cả người nó run lên vì đau đớn . Nhanh lên . Nhanh lên . Nhanh hơn nữa . Nhanh hơn nữa . Sắp hết thời gian rồi .
Nó cầm lấy một cục đá to tướng và cố rút ra . Khi rút được hòn đá ra thì nó ngả ngửa về phía sau , hòn đá rơi vào chân nó . Đau đớn , nó hét lên và cố gắng cứu cái chân của mình . Nhưng trong cái rủi lại có cái may , bức tường đá chợt sập xuống . Ánh sáng chợt chiếu vào đường hầm khiến nó che mắt lại vài giây . Chara mừng rỡ , nó nhặt con dao lên và lếch bước về phía ánh sáng ấm áp .
Một khu rừng , có vẻ như là rừng cây tùng trụi lá . Một con đường sỏi đơn sắc được vạch ra . Bầu trời xám xịt , không khí se lạnh , không mây . Chara chạy dọc theo con đường , một vài thây ma đang lẩn trong khu rừng nghe tiếng bước chân của nó . Chúng kéo đến , từng con một khiến Chara dễ xử lí chúng . Xác chúng ngã xuống con đường sỏi , từng con , từng con một , tạo thành một con đường làm từ xác sống . Bỗng , tay phải của Chara chợt đau nhói lên , cứ như là có một sinh vật đang cuộn tròn bên trong đó .
Chara quỳ xuống , tay trái ôm lấy tay phải và rên lên đau đớn . Miệng vết thương ở gần cổ tay loét to , máu và một thứ chất lỏng màu đen chảy ra một cách gớm giếc . Nó thở liên tục , cố gắng với lấy con dao . Song , Chara cầm dao và nhìn vào vết thương của nó .
Tay cầm dao run lẩy bẩy vì đau , nó cố gắng dùng mũi dao cắm vào vết thương và lấy chất lỏng màu đen ra . Một cục vật thể cứng đen đặc sệt rơi ra từ vết thương của nó . Vật thể đen chạm đất và bắt đầu tan chảy , từ bên trong đó , lũ dòi trắng bự con thi nhau bò ra lúc nhúc .
Chara ôm lấy bụng nó và nôn mửa ra con đường sỏi . Kinh tởm . Bẩn thỉu . Bây giờ nó đã hiểu ra nỗi đau mà những người bị nhiễm căn bệnh phải chịu . Và bây giờ còn chưa phải là kết thúc . Không thể dừng lại lúc này , nó đã đi quá xa để phải biến thành một loài ăn thịt vô tri vô giác . Chara chống hai tay xuống đất và cố đứng lên một cách vụng về . Nó tiếp tục đi và đi .
Đi được một khúc thì bụng nó bắt đầu réo lên . Phải , nó đã chưa ăn gì gần một ngày rồi . Bây giờ thì ý nghĩ tìm đồ ăn là quan trọng đối với nó . Có thể sẽ giúp nó tỉnh táo để đi thêm một hai ngày nữa .... Thế là nó đi chậm rãi vào màn sương mù đang mỏng dần trước mắt . Có vẻ như lũ thây ma không còn ở đây nữa . Nó thở dài ' Mừng thật .... '
Không khí đã bớt lạnh , bầu trời đã không còn đen kịt nữa , chỉ là một màu xanh xám lạnh lẽo và nhẹ nhàng . Cơn gió nhẹ thoảng qua , cuốn theo một vài chiếc lá đỏ vàng . Chara nhận ra nó đã bước vào một rừng lá đỏ . Nó chớp chớp đôi mắt đỏ hoe , những vết thâm hằn rõ dưới mí mắt . Chara nghe thấy tiếng gì đó .
Đúng rồi , là tiếng nước chảy ! Và Chara lại cảm thấy hi vọng . Rất nhỏ nhoi , nhưng nó sẽ không bao giờ từ bỏ . Tiếng nước chảy đó chắc là đang ở gần đây , gần lắm . Nhưng mà cụ thể là ở đâu chứ ?
Nó bắt đầu chạy nhanh theo con đường sỏi phủ đầy lá đỏ . Chạy băng qua những hàng cây thẳng tắp . Từ trên cành cây , một con cú mèo đang ngủ ngon tỉnh giấc và nhìn theo nó ... Chara chạy không ngừng nghỉ , mặc dù vết thương có đau , mặc dù từng mạch máu trên người nó như muốn vỡ tung vậy .
.........
Và hi vọng đã không làm nó không thất vọng . Một con suối nhỏ hiện lên trước mắt , cắt ngang con đường sỏi . Nó vui mừng , đến gần và để bản thân nó ngã vào dòng suối mát lạnh trong veo . Chara nhắm mắt lại và nằm yên , để máu và thứ chất lỏng màu đen dính trên người nó chảy theo dòng nước trong suốt và làm vấy bẩn con suối .
Sau vài phút nó mở mắt ra , chỉ có khuôn mặt là nổi lên khỏi mặt nước , đầu gối trên chiếc chăn làm từ đá sỏi . Những con cá to chỉ hơn một gang tay . Chara nắm chặt con dao đang nằm trên tay nó , chờ đợi .
.....Và chỉ với một nhát đâm , lưỡi dao đã cắm xuyên qua thân một con cá . Chara ngồi dậy và nhấc con dao lên , con cá bị xiên trên dao giãy đành đạch , vấy nước và một ít máu xung quanh . Nhưng cuối cùng.... Nó cũng bỏ cuộc .
Chara rút con dao ra và bắt đầu cạo vảy nó . Song nó đưa con cá lên miệng và cắn mạnh , không có vị gì cả... Nhưng sao mà ngon đến vậy chứ ? Nó ăn một cách tham lam , vài chiếc xương cá găm vào lợi và kẽ răng nó . Và Chara chỉ việc rút nhẹ ra . Sau bữa ăn nhỏ , bụng nó vẫn cồn cào như chưa ăn gì cả . Chara để xương và phần còn lại của con cá lên một hòn đá cỡ vừa nổi lên trên mặt nước . Song nó dùng hai tay hất ít nước lên rửa mặt và rửa những vết thương của nó .
Vài ngày rồi mới được tắm , thoải mái hẳn ra . Lúc ở chỗ Toriel thì không thể tắm nhiều vì khan hiếm nước . Có lẽ ông trời vẫn chưa muốn nó chết , có lẽ nó phải sống tiếp vì mục đích gì đó .... Xong xuôi , Chara cầm lấy con dao đã sạch máu của nó đứng lên với bộ quần áo ướt đẫm .
Nó tiếp tục đi và đi . Đầu óc nó đã tỉnh táo hơn , tinh thần nó đã lạc quan hơn tí mặc dù cơn đau vẫn còn và cứ mỗi cơn gió thổi qua là một cơn lạnh buốt chạy khắp sóng lưng . Ở gần đó là một căn nhà gỗ nhỏ , một người đứng trên cầu thang trước hiên nhà . Người đó đã nghe thấy tiếng bước chân của Chara , nhưng họ chỉ không biết là đang đối diện với thứ gì . Họ dùng con dao găm bỏ túi cắt vào mui bàn tay mình , đủ để máu nhỏ giọt xuống đất .
Mùi máu được cơn gió truyền đi xa , qua các hàng cây , đến được mũi của Chara . Mùi máu kích thích tế bào bị nhiễm dịch bệnh bên trong Chara . Nó như mất kiểm soát , cầm chặt con dao và chạy như điên về hướng bắt mà thứ mùi thơm ngon đó bắt đầu . Và nó đến được căn nhà gỗ , bỗng mùi máu không tỏa ra nữa . Chara bình tĩnh lại , đứng yên và nhìn về phía trước .
.....
Một con người , với chiếc áo khoác tím sọc hồng . Có vẻ người này ngang tuổi nó . Mái tóc cũng ngắn y như nó , chỉ khác màu . Đôi mắt nâu mở to , răn cắn vào môi dưới . Họ giương tay lên , băng gạc trắng quấn quanh một vết màu đỏ ở lòng mui bàn tay . Cầm một khẩu súng lục hướng thằng về phía nó . Tay cậu ta run rẩy , không nỡ bóp cò .
Chara tiếp cận con người đó một cách chậm rãi gần như vô hại . Nó không muốn nói một từ nào cả . Người đó vẫn đứng im và cầm khẩu súng run lẩy bẩy . Mặc dù Chara đang đến gần , nhưng cậu ta không hề bắn . Chỉ đứng im đó và chờ đợi động tĩnh nào của Chara . Có lẽ cậu ta biết rằng Chara chưa hoàn toàn mất tiềm thức .
Đến gần , Chara quỳ xuống đất trên đôi chân đau âm ỉ của nó . Cậu ta đứng cách vài bước chân , nòng súng vẫn hướng vào đầu nó . Và cậu ta cất tiếng , nước mắt chảy ra từ đôi mắt nâu trong veo .
" Làm ơn.. đi đi .... " Cậu ta cố tỏ ra lịch sự " Tôi không muốn làm điều này...!"
Chara ngước mặt lên , chất lỏng đen bắt chảy ra từ đôi mắt đau đớn và từ miệng nó . Nó mỉm cười
" Giết tôi đi . Trước khi tôi giết cậu..! Làm ơn...! "
Đoàng .
......
......
......
Viên đạn bay ngang qua đầu nó , cắt đứt vài sợi tóc và bị chôn vùi trong lá đỏ . Chara đơ người ra . Cậu ta làm rơi khẩu súng xuống và nhanh chóng dìu Chara lên vai và bước vào trong ngôi nhà .
" Được rồi... cậu sẽ là người đầu tiên....và là người cuối cùng tôi cứu.."
Chara không nghĩ ngợi gì nữa , liền rơi vào giấc ngủ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top