*Chương 22*
Flowey's Note: Sans hả, tui không thích ổng đâu, tui thích Chara cơ.
P/s: Con Author lại năng suất rồi nè mọi người, 2000 thi tốt nhá.
- I bring hope -
Cốc.
Sans dùng tay gõ mạnh vào đầu Frisk một cú rõ đau, hừ, tên này ăn vạ ghê thật, đến Papyrus còn biết đến câu "quân tử đổ máu không đổ lệ" nữa mà...Suy cho cùng con người và quái vật ai cũng khác.
" Câm, làm như chết đến nơi không bằng. Tôi còn giữ linh hồn đây này, mốt kiếm một cái xác khác là được chứ gì."
" Nhưng..." Frisk tiếp tục nhìn xuống nơi Mira chết, bỗng dưng cậu trợn tròn mắt trước những gì đang xảy ra phía dưới.
Các thây ma ăn lúc nãy xé xác Mira đều đã biến đổi lại thành người, những thây ma nào cắn bọn họ cũng chịu tác dụng của thuốc mà từ từ biến trở về thành người!
Không thể nào tin được!
" Thấy chưa?" Sans một lần nữa gõ vào đầu Frisk, khiến cậu "Ui da!" một tiếng rồi ôm lấy đầu xoa xoa.
" Tôi không thích người khác nhìn tôi như kiểu nhân vật phản diện gì đó đâu."
Khoan đã, anh ta biết cậu suy nghĩ gì, không lẽ...
" Anh...đọc được suy nghĩ của tôi hả?" Frisk ngước mặt lên hỏi.
Lần này Sans đứng lên, lườm cậu với ánh mắt sắc bén đến nỗi da gà toàn thân Frisk đều nổi lên cả.
" Tất nhiên rồi." Sans gằn giọng, xong anh lại lấy ra một bộ đàm mà kề lên miệng.
" Tầng 50 cần cung cấp lương thực và đội ngũ y tế chuyên nghiệp gấp! Tôi đã tìm được thuốc chữa, nhắc lại, đã tìm được thuốc chữa."
Vậy là...đã hoàn tất rồi ư? Đây chính là kết cục viên mãn ư? Frisk tự hỏi
" Chưa đâu, cậu đã trao cho ông ta cái gì để đổi lấy loại thuốc này?" Sans nghi hoặc hỏi.
" Sao anh biết?" Frisk thắc mắc, Gaster tồn tại như không tồn tại, nhưng Frisk thật chắc chắn rằng ông ta không ở chiều không gian này.
...
Sans dùng ngón trỏ của mình đặt lên trán Frisk, xương rất nhọn, nhưng lại không làm cậu bị thương.
" Cậu có biết là gương mặt ngu ngốc của cậu không thể nói dối được không?"
Nói rồi anh rút tay lại, tựa người vào lan can, nhìn xuống dưới. Hơn phân nửa người đều biến thành thây ma, nhưng họ bị thương rất nặng, mặc dù vết thương không bị nhiễm trùng, nhưng ai bị cắn mà chẳng đau chứ...?
Lúc này, thang máy mở cửa, một đội người tiến vào cùng với vài vị mặc áo khoác trắng, họ thông báo để trấn an mọi người bên dưới, đám đông cũng bắt đầu bình tĩnh hơn một chút. Sau khi họ mở cửa ở phía dưới cho mọi người vào đến khu an toàn thì Sans bỗng dưng nói với Frisk.
" Cầm đi." Anh đặt lọ chứa linh hồn của Mira vào tay cậu, nó vẫn còn đang phát sáng, và một phong thư được niêm phong kĩ càng.
" Tôi cần cậu đưa chúng đến cho Asgore, trước khi 'ông ta' đổi ý..."
" Được, nhưng tôi không biết đường." Frisk nhận lấy chiếc lọ và bức thư.
" Đừng lo, Alphys và mọi người sẽ giúp cậu, chúng ta không thể liên lạc với bên ngoài được, nên buộc phải phá hủy lá chắn." Sans thở dài.
Nói rồi anh mở ra một lối đi trên không trung, Frisk hít sâu, bước về phía vết nứt vừa được vạch ra trên không trung, nhưng lại bị ngăn cản.
" Cậu...tôi nhận ra, linh hồn của cậu, rất mạnh mẽ, còn mạnh hơn cả tôi nữa...Thật ra, có khi còn mạnh hơn linh hồn của tất cả mọi người dưới Underworld cộng lại..."
Frisk không biết nói gì, chỉ nhìn Sans thắc mắc.
" À! Tự nhiên tôi lại nói nhảm rồi, nói chung, cậu đến được đây rồi, cậu không thể quay đầu lại nữa." Sans cười, nhưng đằng sau nụ cười ấy, ẩn chứa một nỗi buồn sâu sa. "Làm ơn, số phận của mọi người đều nằm trong tay cậu."
Rồi, một lực hút mạnh mẽ từ vết nứt kéo cậu vào.
Chớp mắt, Frisk đã trở về phòng thí nghiệm tối om sạch sẽ.
Cửa ra được mở, cậu nhẹ nhàng bước ra, bên ngoài cũng không khác một căn nhà bình thường mấy, chỉ là khá đậm chất...trẻ con?
Trên tường trắng đầy những poster đủ màu sắc, nhưng tất cả đều là cùng một người. Một cô gái con người, có gương mặt cực kì xinh xắn, nhưng lại có...một cặp tai mèo, và một cái đuôi?
Hở?
Frisk nghe có tiếng ti vi, phát ra từ phía trên lầu, tò mò, cậu bước lên cầu thang ở gần đó, dù sao thì cậu cũng không biết đường ra. Có vẻ như đây là phòng ngủ của Alphys, dấy gián tường màu hồng chấm bi, sàn được trải toàn bộ bằng thảm lông trắng mềm mại. Giữa căn phòng là một đống gối mền đầy sắc màu chất chồng lên nhau, Alphys ngồi ở giữa phòng, cô đeo một bộ tai mèo, một đôi găng tai mèo, bộ pijama hồng có hoa văn chân mèo...
Trên tường, là hàng loạt các giá gỗ, búp bê chị gái tai mèo, ly hình chị gái tai mèo, DVD nhạc có bìa hình chị gái tai mèo, thậm chí còn có một tủ kính, treo toàn là những khẩu súng đủ loại được sơn hình của cô gái hoạt hình kia...Frisk cũng có một cái tivi, nhưng cậu chẳng buồn động đến, vì cậu không đủ tiền để trả tiền điện, cũng không rẻ đâu.
Alphys thật sự là QUÁ tập trung vào tivi rồi, đến nỗi Frisk bước vào phòng nãy giờ cũng không biết nữa. Vừa xem ti vi vừa cười khúc khích, xong lại cầm chén mì ăn liền lên mà hút sùn sụt, thật là...mất hình tượng mà.
" Mew mew kissy cutie! Tập 997 đến đây là kết thúc, hãy đón xem tập tiếp theo vào tối mai! Nya~" Cô gái trên tivi hình tạo dáng, hình như cũng là cùng một người với chỗ poster ở phía dưới. Alphys tắt tivi, đèn tự động bật lên, cô cười mĩ mãn như một con mọt chính hiệu.
Frisk chưa kịp bước ra ngoài thì Alphys đã vô tình quay sang mà nhìn cậu. Alphys và Frisk lại mắt to trừng mắt nhỏ, sau một lúc, bỗng dưng mặt Alphys đỏ rực lên, tích tắc, cô nhanh chóng chạy ra ngoài và lại chạy vào, lần này đã sạch sẽ mọi dấu vết mất hình tượng lúc trước.
" À...à...cậu cậu...tôi tôi..."
Alphys nhìn trái nhìn phải, rồi cô hít sâu và đứng thẳng lưng, chắp hai tay ra sau lưng.
" E hèm! Lúc nãy Sans có nhắn tôi là cậu sẽ đến, nhưng tôi...không ngờ cậu lại đến nhanh như vậy, he he...he he... he..."
Giọng Alphys có chút run run, nhưng bộ mặt cô cười ngu ngốc thật sự cũng rất không tệ.
" Ờm, lúc nãy, chương trước ấy, e hèm, tôi xin lỗi, lúc đó tôi có hơi kích động..." Alphys cười.
" He he, tôi chắc chắn 100% sẽ không bao giờ bảo Mettaton giết cậu câu, he he he."
Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi, Frisk đơ mặt.
" Tôi nhớ rồi! Cậu phải đem mấy cái đó cho Asgore, đúng không?" Alphys đột nhiên chuyển chủ đề.
Frisk gật đầu đồng ý.
" A...tôi có chuẩn bị thứ này cho cậu đây." Alphys như nhớ ra điều gì đó, cô hối hả chạy ra ngoài, khi trở lại, trên tay cô là một bộ đàm và một bộ quần áo được gấp ngay ngắn. Cô cầm bộ đàm lên.
" Cái này là mẫu thiết kế mới của tôi, cậu biết đó, Hotland được bao phủ bởi bẫy sập, Asgore hiện đang ở New Home, một khu vực hoàn toàn tách biệt với các khu vực còn lại, được ngăn cách ở Lõi Dung Nham - nơi cung cấp năng lượng cho toàn bộ Underworld, ở khúc này có rất rất nhiều thây ma. Cậu nhớ kĩ lúc nào cũng phải bật cái này, để tôi còn hướng dẫn đường đi cho cậu." Cô cười híp mắt.
" Với lại, tôi còn thêm một số tính năng mới nữa, radio nè, túi chứa đồ đa chiều nè, thẻ tín dụng vô hạn nè, và còn một chức năng cực kì đặc biệt nữa, tạm thời tôi sẽ giữ bí mật~ Chức năng này cực kì thú vị luôn!"
Frisk nhận lấy bộ đàm từ tay Alphys, cậu cười nói cảm ơn.
" Không cần khách sáo đâu, đều là người một nhà rồi. Còn bộ đồ này, cậu thật may mắn nha, là chính tay Toriel may riêng cho cậu đấy."
Toriel, chính là người phụ nữ nhận lầm người lúc trước nhầm lẫn giữa cậu với Chara. Thái độ của cô ta đới với cậu cực kì tốt, chắc hẳn trước đó Chara là một người rất quan trọng...Nhắc đến cậu cũng có phần nghi ngờ, nhưng nhìn cũng biết Toriel không phải là một quái vật tầm thường, khí chất quý phái không che dấu vào đâu được.
Nhưng một quái vật quý tộc tại sao lại dây dưa với một con người tầm thường như vậy?
Frisk nhận lấy bộ quần áo từ tay Alphys, cô ta quả là một quái vật tốt bụng, săn sóc cho cậu như thế...
" Tiện thể, người cậu dơ quá, phòng tắm ở hành lang bên trái ấy, sạch sẽ lúc nào cũng thoải mái hơn mà, phải không?" Alphys vươn vai.
" Ờm, bây giờ cũng trễ rồi, cậu đi tắm rồi ngủ tạm ở phòng này nhé, tối nay tôi phải đi bảo trì hệ thống điện ở Hàm Cá Mập và Snowdin. Ư...một ngày 24 tiếng, coi ti vi nửa tiếng ăn uống nửa tiếng làm việc 23 tiếng còn lại. Không biết chừng nào cấp trên mới cho tôi nghỉ đây..."
Nói rồi cô thong thả đi xuống phòng thí nghiệm dọn đồ đạc, để mình Frisk đứng bơ vơ trong phòng. Cậu nghiêng cổ, theo hướng dẫn của Alphys mà đi vào phòng tắm, trong phòng tắm vẫn là thiết kế theo chủ đề mèo con, thật là hết cách.
Frisk xả nước nóng gần đầy bồn tắm, cậu trút bỏ toàn bộ quần áo dơ bẩn rách rưới trên người, gấp kĩ càng lại và để vào một góc khô ráo trong phòng. Frisk bước chân vào bồn, sự thoải mái từ dòng nước truyền đến khiến người cậu khẽ run lên, hơi nóng trong phòng khiến làn da nhợt nhạt của cậu đỏ cả lên.
Frisk nằm dài trong bồn tắm, hai tay và đầu gác lên hành bồn, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm cảm giác ngâm mình như thế này, từ một đứa trẻ nghèo khó, khốn khổ, bây giờ lại được hưởng thụ đãi ngộ thế này, quả thật là một bước lên mây. Cuộc sống của cậu bây giờ cũng tương đối, nhưng vẫn còn công việc phải làm.
Rè rè...
Có âm thanh phát ra từ bộ đàm mà cậu đặt cùng với bộ đồ mới trên bồn rửa mặt trong phòng tắm, Frisk nhìn nó, vài giây sau, một giọng nói vang lên.
" Chào con người! Là tui, Papyrus vĩ đại nè!"
Giọng của Papyrus thật sự quá đặc biệt, vừa nghe đã nhận ra.
" Bây giờ tui mới biết cậu cũng xài mạng lưới liên lạc đó! Thiệt ra thì, Alphys đã lưu tần số của cậu vào mọi thiết bị dưới Underworld nên ai cũng biết cậu hết rồi! Cậu sắp nổi tiếng bằng tôi rồi đó nha!"
Anh ta lúc nào cũng vui mừng vô tư như thế à? Thật...đáng ngưỡng mộ.
" À, sau khi cậu đến gặp Asgore, cậu phải nhớ xin ông ấy cho tui vào Quân đội Hoàng gia nha!! Tui chờ hoài mà không thấy giấy mời đâu hết á!"
" Ừm, tôi sẽ nhớ." Frisk chồm người ra khỏi bồn tắm, đưa mặt mình đến gần bộ đàm kia, nói với giọng nhẹ nhàng.
" Papyrus, em đang nói chuyện với ai vậy? Đến giờ ngủ rồi đó." Một giọng nói khác phát ra từ đầu bên kia, trầm hơn, mệt mỏi hơn, giọng nói điển hình của các công nhân lao lực từ sáng sớm đến tận mò tối. Không ai khác ngoài Sans.
" Sans! Anh về rồi hả? Em đang nói chuyện với con người đó! Cậu ấy còn hứa sẽ xin Asgore cho em vào Quân đội Hoàng gia nữa!"
" Tuyệt đấy, em sẽ sớm có mặt trong Quân đội Hoàng gia thôi, em trai thân yêu, còn bây giờ thì lên lầu ngủ đi, nếu em đói thì anh có mua đồ ăn bên Grillby's để trong tủ lạnh đó."
" Vậy thì tui phải từ biệt cậu rồi con người! Mặc dù tui không muốn đâu, nhưng mà phải ngủ để có sức làm Quân lính Hoàng gia! Cậu cũng phải ngủ nha, để đi đến trước mặt Asgore mới ngủ là không hay đâu!"
Xong, Frisk nghe thấy tiếng bước chân chạy bên kia, có lẽ Papyrus đã đi rồi.
" Vậy...thuốc kia như thế nào rồi?" Frisk hỏi.
" Thuốc nào cơ? Thuốc cậu đem đến á? Nhớ rồi, chúng tôi sẽ truyền thuốc theo dạng hạt trong không khí bằng máy bay, bệnh dịch sẽ chấm dứt sớm thôi, nhưng phải tốn 2 3 ngày mới chuẩn bị ổn thỏa và thực hành được."
Sans bên kia cầm bộ đàm vào bếp và đặt lên kệ, anh với lấy một chai tương cà trong tủ lạnh, phủ lên chiếc burger nóng hổi vừa mới mua rồi đưa lên miệng cạp một miếng thật to.
" Vậy là tốt rồi...Tiện thể, gần đây anh có thấy Chara ở đâu không?"
" Là đứa đi cùng cậu đúng không? Không thấy. Sao vậy?"
" Tôi có cảm giác cậu ta ở gần chỗ anh thôi." Frisk lại nằm vào bồn tắm, gác hai tay ra sau đầu.
" Ừm, thấy tôi sẽ nói với cậu, bây giờ tôi phải tận hưởng giấc ngủ ngon lành đầu tiên sau 10 năm đây~"
Bíp bíp.
Có vẻ Sans đã ngắt kết nối từ bên kia, Frisk nhìn lên chiếc đồng hồ mèo con được treo trên tường, đã quá nửa đêm.
Tắm rửa xong xuôi, Frisk rút nước bồn tắm, cậu lấy khăn sạch trên giá lau sơ người một lượt rồi mặc đồ vào. Chẳng khác nào đồ của tầng lấp Thượng lưu, nhưng chất liệu rất thoáng mát và co dãn, cũng không cầu kì nhưng vẫn giữ nét nghiêm trang, có lẽ là trang phục chiến đấu.
Frisk đặt hai tay ở hai bên bồn rửa mặt, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc gương trước mắt. Tóc mái cậu dài quá, đuôi cũng vậy, cậu kéo ngăn tủ phía dưới bồn rửa mặt ra, lấy ra một chiếc kéo và một chiếc lược.
Cắt ngắn lên, để dài chỉ tổ nóng nực.
Frisk cắt đi tóc mai, tóc đuôi, xong cậu dùng lược chải tóc mái ướt thật dài của cậu hất ra đằng sau, hiện ra cặp mắt sắc bén và gương mặt xinh đẹp của Frisk. Cậu tìm thêm trong ngăn kéo được thêm một chiếc kẹp để cố định mái.
Frisk hài lòng với diện mạo mới của mình, rất đẹp, rất bảnh.
Cậu dọn sạch chỗ tóc rớt xuống đất rồi xách bộ đàm và đồ dơ ra ngoài, ngả người vào đống gối đệm chồng chất của Alphys, chưa đầy 5 phút đã ngủ say sưa.
....
Trong lúc đó, ở Snowdin.
Papyrus ngồi ngay ngắn trên chiếc giường xe hơi của mình, đăm đăm nhìn ra cửa sổ, sau một lúc thì có bóng dáng ai đó đến gần cửa sổ, anh mừng rỡ mở cửa ra và đứng sang một bên.
" Chào! Nhỏ tiếng thôi nha, Sans đang ngủ đó." Anh cười thật tươi, kéo cửa sổ lại.
Người kia không nói gì, đứng tại chỗ, mái tóc ngắn, da trắng bệch, dây gai xanh lục cực mảnh siết chặt cổ và tứ chi của cậu, nhưng đều đã bị quần áo che đi. Trên tóc còn cài một bông hoa nhị trắng cánh vàng trông rất dễ thương nha, nhưng ánh mắt của cậu ta lại thật đáng sợ, không đáng yêu chút nào.
" Tôi có đem đồ ăn cho cậu nè, chắc cậu đói lắm ha, hôm nay Sans mua khá nhiều, cậu cứ tự nhiên!"
Mặc dù rất nhỏ tiếng, nhưng vẫn không thể giấu được niềm vui ẩn sâu trong đôi hốc mắt đen ngòm của anh ta.
" Cậu muốn hỏi Frisk ở đâu hả? Frisk ở Hotland đó, lúc nãy Alphys có nói với tui, là trong nhà Alphys đó."
...
" Ừm, cậu ta sẽ đến gặp Asgore, với lại cậu ta còn hứa là xin cho tui vào Quân đội Hoàng gia nữa! Bạn cậu thật là tuyệt nhe!"
...
" Đừng lo! Tui sẽ đảm bảo Sans không bao giờ thấy cậu! Sans không thích người lạ, nhưng ảnh mà biết tui kết bạn được với toàn những người tuyệt vời sẽ vui lắm cho coi!"
...
" Bây giờ cậu phải đi rồi hả? Bảo trọng nha! Mốt đừng quên đến chơi với tui nữa đó!"
...
Chara trèo ra ngoài cửa sổ tay kia vẫn cầm chặt con dao lớn được điêu khắc tinh xảo của mình, dây gai quấn chặt lấy lưỡi dao, ghim chặt nó vào bàn tay rỉ máu không ngừng của cậu. Đêm nay có bão tuyết, không lớn lắm nhưng khiến Chara lạnh đến thấu xương.
" Lạnh hả? Đi đến quán trọ bên kia đi, ngày mai tôi kêu cậu dậy sớm, cậu sắp được gặp lại bạn thân của mình rồi đó, chắc là cậu mừng lắm ha?"
Một khuôn mặt hiện lên trên bông hoa trên tóc cậu, ra lệnh độc ác, nó dùng giọng điệu đầy mật ngọt mà rót vào tai cậu, cộng thêm các dây gai tra tấn da thịt cậu. Chara gật đầu, không thể nào không làm theo.
Cậu hiên ngang bước đi trong bão tuyết, đến được quán trọ thì trời đã rét run.
Chủ quán bị con dao trên tay cậu dọa sợ, không dám nói gì liền mời cậu lên phòng tốt, Chara còn kêu chuẩn bị thêm một chậu nước ấm và thêm chăn.
Sau khi chủ quán rời đi, cậu nhẹ nhàng tháo giày ra, ngồi lên giường, ngâm hai chân bị dây gai hút máu vào nước ấm, đồng thời cũng lấy chăng choàng vào người. Flowey thu lại dây trên cổ và trên chân cậu, để Chara được tự do hoạt động một chút.
" Chara, tôi đói quá." Flowey ghé vào tai cậu.
" Cậu muốn ăn gì...?" Chara dụi dụi mắt.
" Ngu ngốc, tất nhiên là máu của cậu rồi, cơ thể tôi bây giờ nếu thiếu máu người hoặc thây ma thì không quá ba ngày sẽ chết khô đó, he he."
Flowey cười, siết chặt các sợi gai còn lại, đâm sâu vào các mạch máu của Chara, tham lam hút lấy. Từ khi bị Flowey kí sinh trên người, các động mạch của Chara bị tra tấn và thương tổn cực kì nhiều, có hôm cậu còn tưởng mình chết đến nơi rồi, nhưng...lại Flowey không cho phép Chara chết, cậu ta sẽ kí sinh vào một xác sống nào đó, chờ vết thương trên người Chara lành lại đôi chút, rồi sẽ tiếp tục.
Vậy thì tại sao Chara lại không giết chết Flowey đi? Vì cái gì phải chịu đau khổ như thế, phải chịu nhục nhã như thế?
...Cũng có một điều gì đó mách bảo cậu không được giết Flowey...tại một lý do nào đó, Chara cảm thấy nếu giết chết Flowey thì cậu cũng sẽ bị rớt vào nước đường cùng.
Khó khăn, lựa chọn thật khó khăn, khó thì không nghĩ nữa, ngủ thôi, cơ thể cậu bây giờ chẳng thể động nổi một ngón tay hay ngón chân nữa.
Flowey chờ Chara ngủ say, rồi mới rút lại phần lớn dây gai của mình, đối với Chara thì là tra tấn nhưng đối với Flowey chỉ là chuyện ăn uống bình thường của cậu. Flowey cũng từng cố ăn các thức ăn bình thường, nhưng không thể nào lấp đầy được cơn đói, hoàn toàn không cảm thấy no chút nào, chỉ có máu, da thịt, mới làm Flowey sống được...
" Chara...Chara...chúng ta cùng nhau báo thù đi..."
//////////////
Funfact: Papyrus lớn hơn Frisk 1 tuổi, nhỏ hơn Chara 1 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top