*Chương 17*

Author's note: Sắp thi rồi ~ Thi chuyển cấp ~~

Flowey: Thi thì thi, truyện mà drop là biết tay tui nha cô nương.

.Condemn.

Rầm! Rầm!

Cửa trước nhà Napstablook bị phá, thây ma bắt đầu tràn vào căn nhà nhỏ bé, phá tan mọi thứ họ bước qua.

Không thể nào tin được đấy từng là những con người và quái vật rất đỗi hiền lành...

Frisk dùng dao cắt các lá xúc xích nước mọc um tùm đằng sau nhà Napstablook, tạo ra một lối đi thông ra bên ngoài. Xúc xích nước, cái tên thật buồn cười, loại cây này buồn cười thế đấy, nhưng nó lại là nguồn lương thực chủ yếu của Snowdin và Hàm Cá Mập. Lúc chạy trốn Undyne cậu cũng có thấy một vài khóm mọc thành chùm ở vùng bùn ven các con đường.

Chạy một hồi, để tránh sự truy đuổi của thây ma, Napstablook và Frisk đành phải rời khỏi đường chính và chạy vào một khu rừng âm u gần đường sỏi.

Lách tách.

Một giọt nước nặng trĩu rơi xuống cành cây khô cằn không một phiến lá, hai giọt, rồi cả trăm ngàn giọt cứ thế thay phiên mà trút xuống. Mưa to, mưa bất ngờ, nước mưa hoàn toàn bị vấy bẩn.

Đúng vậy đấy, trên mặt đất, mưa đem lại sự sống, mưa đem lại sự tĩnh lặng. Nhưng ở đây, mưa đem đến cái chết.

Các giọt mưa acid cứ như thế xen qua các cành cây không lá, thấm ướt cả người Frisk.

Frisk cảm thấy bản thân như bị thiêu sống, mỗi giọt mưa lại là một cuộc tra tấn, khiến cậu đau đớn mà ngã nhào xuống mặt đất. Con dao sáng bóng trượt khỏi tay Frisk, văng ra ngoài mặt đất ẩm ướt. Napstablook không thể bị ướt, nhìn thấy Frisk như thế thì cậu hoàn toàn không nghĩ ngợi gì mà tiến lại gần và đỡ Frisk dậy. Frisk cố với lấy con dao, một tay khoác qua vai Naptablook và bắt đầu chạy thật nhanh.

Có lẽ trời vẫn còn thương xót thể xác yếu đuối đáng khinh của Frisk, nên cơn mưa chốc lát liền tạnh, để lại một mảng rừng bốc khói ở phía sau. Cũng may ở đây không có nắng, nhưng nếu mà có thì nơi đây quả thật là Hỏa Diệm Sơn.

Napstablook đặt Frisk ngồi xuống một thảm cỏ khô ráo, trên người, mặt cậu ta xuất hiện không biết bao nhiêu vệt đỏ li ti hãy còn bốc khói. Từng cơn đau ập tới, Frisk thở mạnh và nghiến răng, cả người co giật liên tục, nước mắt theo bản năng mà trào ra, làm gò má vốn đã đau còn đau hơn nữa.

Napstablook cúi gầm mặt xuống, không ngừng tự trách bản thân vì quá yếu đuối, để bạn thân của mình phải đau đớn như vầy. Lúc trước khi đi Nastablook thật ra có nghĩ tới cơn mưa, nhưng cậu lại quên mất rằng Frisk là người, không phải là ma... Tóm lại đây hoàn toàn là lỗi của cậu.

Đợi một lúc, cơn đau đã giảm bớt, Frisk nằm bất động trên đất, từng mạch máu trong người cậu như muốn vỡ tung ra, các giọt mưa thiêu cháy cả da thịt, bên trong không chỉ có acid, mà còn có chất độc sinh học do nước bị nhiễm các khí thải sinh học trong quá trình làm thuốc ở Hàm Cá Mập.

Frisk ghì chặt cán dao, chống hai tay xuống đất, Napstablook ngồi kế liền ra tay đỡ cậu dậy. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, đế giày Frisk bị trượt, cả người cậu trượt qua giữa hai cây bị trụi lá và rớt xuống một cái dốc vừa trơn vừa thoải.

Cái dốc không cao lắm, nên chẳng mấy chốc Frisk đã rơi vào một cái ao bùn bẩn thỉu bốc mùi hôi thối của rác thải. Khiến cho những vết thương trên người cậu đau nhói lên, rát đến mức tưởng chừng như có ai đang lột da mình.

Napstablook thấy thế thì nhanh chóng bay xuống dốc. Kéo tay Frisk ra khỏi bãi sình dơ bẩn. Frisk bám chặt lấy Blooky, cố gắng nhấc đôi chân nặng trĩu của mình lên bước từng bước một.

" Agh !! " Frisk chợt hét lên, quay đầu nhìn xuống chân mình. Có cái gì đó đang giữ chân cậu, hình như là tay, tay người. Làn da xanh xao bệnh họan, một vài chỗ còn thấy cả xương trắng máu đen. Các móng tay gãy nát bấu chặt vào da thịt Frisk, như là muốn xé nát.

Một thây ma từ dưới vũng bùn ngốc đầu lên, nửa gương mặt nhăn nhúm toàn là dòi bò lúc nhúc và bùn đất, nhìn không thể nào kinh tởm hơn. Nó há mồm gầm gừ, trợn trắng mắt lên mà lao đến. Frisk sợ đến nín thở, theo bản năng mà vung con dao lên. Ánh sáng từ những tinh thể trên 'bầu trời đêm' rọi vào lưỡi dao, làm nó lấp lánh tựa kim cương. Một khắc sau, lưỡi dao sắc bén đã cắm thẳng vào đầu thây ma, máu đen trào ra, thấm ướt lưỡi dao và tay cậu, bốc một mùi hương tanh tưởi của sự mục rữa. Trước khi ngã gục, thây ma gào lên, tiếng hét như bị quỷ ám, đánh thức các đồng loại của nó còn đang nằm yên giấc dưới mặt nước đục ngầu.

Frisk dùng chân đạp vào ngực thây ma, khiến nó ngã ra sau. Song cậu đảo mắt nhìn mặt hồ đang có động mà nhanh chóng dùng các ngón tay của mình cắm vào đất mà cố hết sức để leo lên.

Nhờ có sự giúp đỡ của Napstablook, Frisk đã may mắn chạm tay được lên khu rừng. Và cậu chẳng màng đến cái chân đau nữa, thà mất chi còn hơn mất mạng. Vừa lên được mặt đất còn đọng đầy acid, Frisk đã co chân lên mà chạy, không hề ngoái đầu lại, vì cậu biết, nếu làm như vậy, sẽ chẳng khác nào tự mình đánh lạc hướng chính mình.

Tiếng rên rỉ gào hét của xác sống cứ vang lên, tạo thành một tạp âm chối tai. Từng dây thần kinh của Frisk căng cứng, đầu óc của cậu ngoài việc chạy thoát chết thì chẳng còn hơi đâu ma để tâm đến cái khác nữa. Quan trọng là sống, phải sống, sống để cừu tất cả mọi người.

Frisk men theo dấu chân lúc trước mình để lại mà chạy thật nhanh ra khỏi khu rừng. Bỏ quên cả Napstablook đang cố gắng chạy theo phía sau. Mặc dù Napstablook biết mình có thể chạy theo cậu ta, nhưng mà... Cậu theo chỉ tổ ngáng chân Frisk, và cả cái sự tham lam đến mức hồ đồ của cậu, chính là nguyên nhân khiến Frisk phải chịu đủ đau đớn...Cậu không bay theo Frisk nữa, có vẻ như ước mơ viễn vông của Napstablook hãy còn rất xa vời...Nhưng mà nếu ước mơ của cậu lại là khổ cực của người khác...Napstablook thà rằng không có ước mơ.

Tiếng của thây ma ngày càng gần, Napstablook ngoái lại nhìn, nước mắt cậu cứ giàn ra, thân ảnh nhỏ bé trắng toát mờ nhạt cứ mờ dần, mờ dần, rồi biến mất vào hư không.

...

Ra được đường cũ, những con thây ma ở nhà Napstablook cũng vừa vặn đuổi tới, chặn một lối của Frisk, bởi vậy, cậu cắm đầu chạy về hướng chưa bị vây, mặc kệ liệu đó có phải là ngõ cụt.

Chạy được một lúc không lâu, sự chậm chạp của lũ thây ma đã khiến chúng mất đi một con mồi thơm ngon. Chạy mãi, chân tay Frisk đã bắt đầu bủn rủn, cơn đau ở da và ở chân như là tra tấn, từng bước chạy, Frisk cứ ngỡ rằng xương mình sắp vỡ vụn ra.

Bỗng Frisk nghe thấy nhiều tiếng bước chân, chục, không... hình như là đến trăm, nhưng Frisk chẳng biết thứ gì đang đuổi theo mình...

Song cậu nhận ra... hoa tiếng vang. Rất nhiều, rất nhiều hoa tiếng vang, chúng mọc san sát nhau, phân bố chẳng đều chút nào, chỗ thì trống, chỗ thì tập trung từng chùm từng chùm. Trên không trung, các đốm sáng vàng vọt lặng lẽ trôi nổi, chúng di chuyển thật chậm, thật chậm, vô lo vô nghĩ. Chẳng giống như phong thái vội vàng của ai đó lúc này. Frisk chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy những bông hoa này, đối với cậu, chúng là điềm báo, và những điềm báo này chưa bao giờ dẫn đến một cái gì tốt cả.

Rầm.

Cả thân hình của Frisk ngã nhào xuống mặt đất, hai chân cậu bấy giờ đã chẳng thể nào cử động được nữa, nhưng mà tay Frisk thì vẫn ghì chặt cán dao, bẩn thỉu, bốc mùi hôi thối của xác chết.

Cậu nghiến răng, cố gắng để nước mắt không thể chảy ra. Vì khóc là yếu đuối, khóc chính la kẻ thua cuộc, nhưng mà cậu thật sự rất muốn khóc. Frisk gượng dậy, mở mắt ra, thở dốc, cậu ôm chặt cái chân hãy còn in các vết thủng nông màu đỏ tươi. Cơn đau chợt ập tới, nó nhói lên từng đợt, khiến Frisk phải nghiến răng, cố gắng nuốt hết nước mắt lại vào trong. Giả vờ mình kiên cường, thực tế chỉ biến mình thành một kẻ ngốc kiêu ngạo.

' Mình không sao... ' Frisk tự nhủ, chống hai tay xuống đất, tạo đà để đứng lên.

Ừ, nói thì thật là dễ.

Đôi chân nhỏ bé bước lê trên con đường âm ỉ nước, thật chậm, cứ men theo một con đường mà đi, không biết rằng nó sẽ dẫn tới đâu. Nhưng mà bây giờ là không thể nào quay đầu lại nữa, vì đằng sau... là rất nhiều người.

Frisk đi mãi, với hi vọng rằng một điều gì đó, một phép màu gì đó sẽ xảy ra. Xảy ra với cậu....

Trời không phụ lòng người, cậu đến được một hồ nước, ở giữa hồ là một căn nhà gỗ không lớn và có phần tồi tàn. Trên mặt nước là các bông hoa lớn như bèo nước, với các cánh hoa màu hồng phấn đáng yêu nổi lênh đênh trên mặt hồ. Chúng mọc xung quanh căn nhà, một số mọc nối đuôi nhau, nối đất liền với căn nhà kia, tạo nên một chiếc cầu thật kì lạ và đáng yêu.

Frisk bước lên các bông hoa, làm chúng run nhẹ, rồi từ nhụy hoa màu trắng ánh lên một thứ ánh sáng đẹp đẽ. Frisk cứ thế mà bước tới, chẳng buồn nghĩ đến chuyện liệu mình có được chào đón hay không, hoàn toàn để cái tính tò mò chi phối.

Đến gần một chút, Frisk đã cảm nhận được một mùi hương thơm lừng lan tỏa trong không khí . Nó mang theo sự ấm áp và một chút gì đó quen thuộc, cứ ngỡ như đây là chốn thân quen.

Cái bụng đói cồn cào của Frisk trong phút chốc lại bắt đầu kêu lên một cách đáng hổ thẹn. Cậu đưa một tay xoa lên bụng rồi tiếp tục bước đi.

Căn nhà được làm bằng gỗ, khá nhỏ bé và thô sơ, không lớn hơn phòng khách ở căn nhà trước đó cậu ở là bao, nhưng lại tạo cho người ta cái cảm giác ấm cúng đến kì lạ.

Frisk bước lên thềm tam cấp, làm phát ra những tiếng cọt kẹt thật to, nhưng lúc này cậu không quan tâm nhiều đến những gì không quan trọng.

Cốc cốc.

Cậu nghĩ ngợi một hồi, song mới gom hết can đảm lại mà đưa tay lên gõ vào cánh cửa gỗ nhỏ bé của căn nhà.

Sau một hồi, Frisk nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm bước về phía cửa, nhưng mà phải chờ một lúc cửa mới mở.

Cửa mở ra, người mở cửa chính là một lão quái vật mang hình hài rất giống rùa biển, ông lão già nua, da nhăn lại, động tác cũng có phần chậm chạp, thể hiện sức khỏe yếu đuối của ông.

Thấy một con người, nhưng ông không có vẻ gì là chán ghét và ngạc nhiên, ngược lại còn mời Frisk vào trong nhà.

Bên trong căn nhà để rất nhiều đồ vật kì lạ mà cậu không biết, còn có một cái giường nệm ấm áp. Bên trái giường là một cái tủ gỗ và một dàn bếp, trên bếp là một nồi súp cá và xúc xích nước đang sôi sùng sục.

Trong nhà ngoài những đồ cần thiết còn có rất nhiều sách, cơ man là sách, sách chất chồng lên nhau hình thành hẳn một ngọn núi nhỏ. Mà những quyển sách này chẳng mang sắc gì là mới cả, có vẻ như chúng đã nằm yên vị tại đó lâu, thật lâu.

Lão Rùa tên là Gerson, là nhà sưu tầm, tính cách ôn hòa, nói chuyện rất lịch sự, ông còn mời cậu hai bát súp cá vừa ngọt vừa ngon.

Frisk nằm nghiêng trên giường, lặng lẽ ngắm nhìn Lão Rùa Gerson đang săm soi các viên đá hình thù thô sơ vừa trong vừa lấp lánh, song ông lấy máy mài ra, dũa nhẵn từng góc cạnh của các phiến đá.

Frisk chậm rãi nhắm mắt lại, không quên cầm chặt con dao. Tiếng máy mài kêu cứ vang vọng suốt một đêm. Ngoài cửa sổ, các đốm sáng vàng lấp lánh cứ bay lơ lửng, tạo nên một khung cảnh thần bí và đẹp mê người.

Phía xa xa, là tiếng rên rỉ gào thét của xác sống, một đội quân thây ma với lực lượng không thể nào hùng hậu hơn. Họ lê bước, phá hủy và ngấu nghiến tất cả những gì mình nhìn thấy.

Một người anh hùng xuất hiện, các mũi lao của cô xé nát ma quỷ, lập lại sự yên tĩnh cho buổi đêm.

/////////////

Funfact: Undyne rất thích Anime~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top