*Chương 10*
Flowey's note : Thực xin lỗi vì sự trì hoãn . Mong mọi người thông cảm .
Trong các chương truyện trước có hơi nhiều lỗi , sau khi hoàn thành thì bạn tác giả sẽ fix lại các lỗi trong chuyện.
Còn về các nhân vật mới trong AU này thì là có bản quyền nhé :v , bởi vậy nên làm ơn đừng ăn cắp . Lấy không xin phép cũng được nhưng nhớ credit .
- Trust is a luxury -
...
"... Chị là ai ?" Chara đứng lại và nói sau khi cơn đau Flowey gây ra đã đỡ hơn . Lúc đầu nó không hề muốn đi theo cô gái này... Nhưng đôi chân của nó vẫn cứ đi theo như có lực vô hình nào đó thúc đẩy và miệng nó lại nói ra những lời mà đầu óc không hoàn toàn nghĩ tới .
Mira thấy được sự nghi ngờ và giận giữ trong mắt Chara khi cô nhìn thẳng vào đó . Cô vẫn đứng im mặc dù Chara đã nâng cao con dao của nó và hướng lưỡi dao về phía cô .
" Là Frisk bảo tôi đi tìm cậu ." Giọng nói của Mira ấm áp và ngọt ngào nhưng không hề chứa đựng bất kì thứ cảm xúc nào " ..Đi theo tôi , tôi sẽ đưa cậu về Snowdin "
Mira đưa bàn tay đeo găng vải màu đen của cô ra nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cầm dao của Chara khiến nó không cử động được . Nhưng nó cũng không hề phản kháng vì nó biết với tình trạng cơ thể như này thì chiến đấu nỗi gì .
"..Chị có biết nhà giáo sư G_____ không ? " Chara hỏi thẳng
Mira bất chợt mở to mắt và bất động vài giây sau khi nghe cái tên Chara vừa nhắc đến . Song cô bỏ tay Chara ra
" Tôi không biết cậu đang nói gì cả , đi theo tôi , trời tối rồi . Mọi người đang chờ . "
Không cho phép nó từ chối , Mira lấy một tay đặt lên vai Chara và thúc nó đi cùng cô . Phải , cô đã thấy cái ống tiêm lòi ra từ túi quần của Chara , cô biết rằng Chara đang muốn cứu tất cả mọi người...
Nhưng cô lại không thể nào nói ra sự thật về giáo sư cho Chara .. Cô thực sự không muốn nhìn bất kì ai trở nên tuyệt vọng như chính bản thân cô - một người không ước mơ , không mục đích sống . Từ lúc được sinh ra cho đến bây giờ , Mira nhận được đau đớn và hận thù nhiều hơn là tình yêu từ mọi người xung quanh... Cho đến khi cô chạy đến Snowdin .
Trong lúc đó , ở Snowdin ấm cúng và vui vẻ , mọi người đang tụ tập bên cây thông Noel ở trung tâm thị trấn , tán gẫu với nhau về một tuần trốn tránh , đấu tranh với bệnh tật và bàn bạc với nhau về cách đối mặt với [ Tương Lai ] . Papyrus đã giới thiệu Frisk với mọi người , ai ở đây cũng thân thiện với Frisk khiến cậu cảm thấy rất thoải mái và cởi mở .
Những quái vật trong Snowdin quây quần quanh Frisk , đa số đều là quái vật trẻ và những chú cún tuyết cực kì dễ thương . Frisk cũng không tỏ ra khó chịu , mà ngược lại lại rất vui vẻ kể cho họ những câu chuyện hay , về một [ Tương Lai ] tươi sáng mà mọi người thường mơ đến .
Phải , cho dù là Frisk , Mira hay là Chara .. họ cũng từng là những đứa trẻ với ánh mắt tràn ngập hi vọng và một tâm trí tràn đầy ước mơ . Chúng vẫn còn ở đó , hi vọng và ước mơ , nhưng chỉ là họ đã quá sợ hãi , họ sợ rằng một khi với được đến chúng... thì chúng sẽ lại bị tước đi một lần nữa... mãi mãi .
Trong lúc Frisk vẫn còn vui vẻ và không chú ý , Papyrus rời đi . Không phải vì anh ta có ý định xấu, mà vì một điều gì đó trong linh hồn tạo cho anh một cảm giác như bị theo dõi . Lúc nào cũng vậy, Papyrus luôn cảm thấy khó chịu như có ai theo dõi mình . Hơn nữa lúc xung quanh chẳng có ai anh cũng cảm thấy như vậy .. Đúng là ma xui quỷ khiến mà...
Anh rảo bước dọc theo con đường phủ kín tuyết đến một căn nhà gỗ nhỏ hơn những căn nhà khác trong thị trấn một chút . Đèn trong nhà vẫn còn sáng , chứng tỏ Sans đã về từ trước . Không do dự , Papyrus nắm lấy tay nắm của và đẩy ra.
Một khung cảnh quen thuộc mà anh nhìn thấy thường ngày...Bốn bức tường được làm từ gỗ tuy cũ nhưng không lấy một hạt bụi . Một chiếc bàn nhỏ ở giữa phòng , bên trên có một chiếc đài cũ - thứ duy nhất để liên kết với mạng lưới Underworld .
Papyrus nhẹ nhàng lắc đầu khi nhìn vào chiếc ghế sofa dài đặt sát tường . Sans đang nằm dài trên ghế với một chiếc áo khoác che hết khuôn mặt và nửa thân trên của anh . Vì là xương nên Papyrus và Sans không gặp nhiều rắc rối khi ở trong môi trường thiếu oxi .
Chiếc áo khoác là cái mới nhất của Sans , màu đen với một kí hiệu in to tướng phía sau lưng áo mà Papyrus không tài nào hiểu được ý nghĩa của nó . Nhưng anh cũng chẳng quan tâm nhiều vì ai vốn cũng có khiếu thẩm mĩ riêng . Đối với Papyrus thì khiếu thẩm mĩ của Sans...cũng có thể dùng từ 'tệ'
" Sans..Sans.. Dậy đi , anh ngủ cả ngày rồi...!" Papyrus bước đến và lay nhẹ người Sans.. Không hề có phản ứng .
Thực ra trong lòng Papyrus cũng rất lo lắng cho Sans . Mỗi ngày Sans đều ngủ quá 12 tiếng nhưng lại không bao giờ cho Papyrus đi ra ngoài khu dân cư ở Snowdin một mình. Anh ấy sẽ chỉ theo Papyrus một lúc , kiếm cớ để gửi cậu cho Mira hoặc Undyne rồi lại về nhà ngủ tiếp . Ngày nào cũng vậy...khiến Papyrus không khỏi lo lắng .
Papyrus quyết định lay anh ta mạnh một chút
" Sans , anh có nghe không vậy? Tỉnh dậy đi ! "
Lúc này thì Sans mới từ từ ngồi dậy và tựa lưng vào ghế sofa và đặt chiếc áo khoác sang một bên . Mặc dù ngủ rất nhiều nhưng vẫn có hai quầng thâm lợt hằn rõ dưới hai hốc mắt của Sans .
"...Anh ngủ nhiều như vậy không tốt đâu Sans ! " Papyrus làm vẻ mặt tức giận đáng yêu khiến Sans cười một hơi và nói với giọng điệu trêu đùa
" 'Mẫu thân' đừng lo , 'long thể' của 'hài nhi' vẫn ổn " Một nụ cười cực kì đáng ghét nở lên trên khuôn mặt Sans " Dù sao thì 'mẫu thân' cũng vào bếp làm cho 'hài nhi' một cái bánh táo tẩm bổ đi nhỉ ."
Papyrus cứng họng , dở khóc dở cười mà mắng
" Em không phải là mẹ anh ! Anh mà còn nói kiểu đó thì đừng hòng ăn cái bánh nào tuần này !! "
Lúc này Sans ôm bụng phá lên cười . Quả thật không có gì vui bằng việc trêu chọc Papyrus mỗi ngày và nhìn vẻ mặt tức giận của cậu . Nhưng anh ta đã sớm nhớ ra việc cần phải nói với em trai mình .
" Dù sao , anh cũng có việc cần nói .." Rồi mở mắt ra nhìn vào Papyrus , cố vẽ lên một nét mặt thản nhiên " Tại sao lúc về Mira lại không đi chung với em ? "
" Chị Mira bảo em đưa con người về Snowdin còn chị ấy thì sẽ đi tìm bạn của con người vừa đến . Bây giờ cũng chưa thấy về ! " Papyrus nói với tâm trạng lo lắng , mặc dù đã từng có lần Mira đi cả tuần không thấy về khiến anh lo sống lo chết . Papyrus là một quái vật hết sức đơn thuần và nhân hậu... anh luôn yêu thương mọi người xung quanh và tìm ra được vẻ đẹp riêng của họ.
" Anh lo cho em hơn là Mira , Papyrus . Chẳng phải anh đã nói con người là loài mà chúng ta không thể tin tưởng sao ? " Lúc này giọng Sans đổi tông thành một chất giọng cực kì đáng sợ mang đậm tính đe dọa làm cho sống lưng Papyrus lạnh đi . Nhưng anh không hề có ý nghĩ giống Sans về con
người...
" Mira cũng là con người ! Anh không được nói như vậy ! "
Papyrus rất hiếm khi cãi lại Sans vì cái lí của anh ta đưa ra rất nhiều và không chối được..Nhưng có lẽ , đây là trường hợp ngoại lệ.
"Mira không phải là con người! " Sans lớn tiếng đáp lại nhanh như cắt . Giọng nói anh ta khiến sống lưng Papyrus lạnh đi .
"N..Nhưng..."Papyrus thở dài một hơi " Em..tin tưởng con người ! Em tin vào Frisk ! Frisk chắc chắn sẽ không bao giờ làm hại ai ! "
Sau đó là một khoảnh khắc im lặng ngắn . Papyrus vẫn đứng bất động và suy nghĩ liệu tin tưởng và nhân từ là những điều thực sự đúng đắn .
Sans thở dài , đứng lên và khoác áo vào . Anh ta nhìn người em trai của mình lần nữa và khẽ lắc đầu .
"...Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em , Papyrus . " Rồi anh ta quay mặt và chậm rãi bước ra cửa chính " Nhưng em nhất định phải cẩn thận đấy . Lòng tin vốn là một thứ xa xỉ, nhưng nó đem lại cho chúng ta nhiều nỗi đau hơn là niềm vui..."
Trước khi Sans rời đi , Papyrus ngăn cản anh ta bằng lời nói của mình .
" Anh đi đâu vậy ? "
" Đến Grillby ." Sans cười , vẻ mặt nghiêm túc đã biến mất và thay vào bằng khuôn mặt vui vẻ giả tạo " À , tối nay anh đến chỗ Alphys hoàn thành nốt vài thí nghiệm, nên em có thể đến chỗ Undyne ngủ tạm hoặc ở đây cùng Mira ."
Song anh ta vẫy tay tạm biệt Papyrus và biến mất không để lại vết tích . Thực tình Papyrus cũng hiểu công việc của Sans , là người của tổ nghiên cứu nên áp lực làm việc cực lớn .
Nghĩ lại thì Papyrus thấy hơi thất vọng về bản thân mình...Ước mơ lớn nhất của anh là được tham gia vào Quân đội Hoàng Gia dưới sự chỉ huy của Đại tướng Undyne - một người mà Papyrus hết sức hâm mộ . Anh thực muốn làm một điều gì đó , nhỏ nhoi cũng được...Chỉ cần có thể bảo vệ được mọi người và những điều họ trân trọng...
Có tiếng gõ cửa .
Papyrus do dự một hồi rồi mới bước ra mà mở cửa . Là một người cao lớn mặc một bộ quân phục đen cực kì ngầu , huy hiệu Đại tướng được treo ngay ngắn trên áo . Một quái vật với nước da màu xanh lam, mái tóc đỏ bồng bềnh được cột gọn sang một bên và phong thái hết sức nghiêm túc nhìn Papyrus . Anh không khỏi vui mừng khi gặp người này .
" Undyne ! Chị đến đây trễ như vậy..? " Bỗng khuôn mặt của anh ta sáng rực lên " À ! Hay là chị đến đây để mời em tham dự Quân đội Hoàng gia ?! Thiệt là khách sáo quá ~! "
Undyne cười nhẹ , để lộ hàm răng nanh trắng đều cuả mình " Còn lâu nhé , hôm nay tôi đến đây là để hỏi cung cậu ."
" Hả ? Hỏi cung gì chứ ? Em có làm gì đâu ? " Papyrus trả lời cách cụt hứng .
" Câu hỏi thứ nhất . " Nói xong Undyne lôi vạt áo của người đang đứng phía sau mình lên bậc tam cấp nhà Papyrus ." Tại sao tên này lại ở Snowdin ? Tại sao không báo tin cho tôi ? "
Lúc nãy Frisk đang đứng ở giữa Snowdin nhéo má một nhóc quái vật không có tay cực kì dễ thương thì tự nhiên bị cô ta bắt rồi lôi đến đây. Tuy thấy hơi khó chịu nhưng gặp được Papyrus cũng làm cho cậu cảm thấy phần nào vui .
" Oh ! Xin lỗi Undyne ! Tại cậu ấy mới đến nên em chưa kịp báo tin cho chị... Em cứ nghĩ là Sans đã nói cho chị rồi nên..."
Undyne thả vạt áo Frisk ra và đặt một tay lên vai Papyrus
" Không sao , nếu cậu ấy không có ác ý gì thì tôi tạm có thể chấp nhận ... Bây giờ tối rồi , cũng không nên để con người ở ngoài một mình... Sans không báo cho tôi về cậu nhóc này nhưng anh ta có bảo tôi phải qua đây chông trừng cậu . "
Papyrus nghe vậy liền đứng sang một bên và mở rộng cửa để Frisk và Undyne đi vào
" Vậy thì hai người vào nhà chơi chút đi ! " Papyrus tươi cười " Chắc giờ này cũng đến giờ đơn ca của Mettaton rồi đấy !"
" Mettaton ? " Frisk nheo mắt và hơi nghiêng đầu sau khi đã cùng Undyne ngồi yên vị trên chiếc sofa cũ kĩ chẳng đem lại chút êm ái nào . Lúc này Papyrus đã bước ra sau bếp nên Undyne trả lời thay cho quái vật kia
" Mettaton á ? Là 'ngôi sau sáng ngời' của Underworld đấy , trước khi bệnh dịch được phát tán và Underworld bị niêm phong thì cậu ấy nổi cực kì luôn . Bây giờ vẫn vậy nhưng cậu ấy không còn như hồi trước nữa..." Undyne nhếch mép cười nhẹ , nhìn Frisk và nắm chặt hai bàn của cô tay đang đan vào nhau trên chiếc bàn gỗ cứng chắc.
"Tôi thực cũng chả hiểu nỗi sao Mettaton lại được mọi người mến mộ đến vậy ...tôi cũng không có hứng thú với Mettaton nhiều lắm , nhưng nếu anh ta không làm gì xấu với mọi người thì tôi sẽ không làm khó ."
Undyne vừa nói xong thì Papyrus từ bếp bước ra , đem theo một dĩa mì ý thơm phức đang tỏa khói đặt lên bàn . Song anh dùng tay bật chiếc đài nhỏ ở trên bàn lên và chỉnh kênh
Tiếng rè rè phát ra rất chối tai khiến Papyrus có biểu cảm không tốt lắm
"..Lạ thật .. Sao hôm nay không bắt được kênh của Mettaton nhỉ ?"
Vài giây sau , một tiếng hét thất thanh quen thuộc phát ra từ chiếc đài khiến cả ba người đang bình thản nhảy dựng lên . Papyrus , Undyne và cả Frisk như mất hết bình tĩnh khi nhận ra giọng nói này là của ai .
" Đây là Mira !! Tôi hiện đang ở trong một buồng điện thoại ở [ Ngã tư Chết ] cùng với một con người !! Có rất nhiều thây ma ở đây...! " Một tiếng thở mạnh khiến nhịp tim của ai đó như ngừng đập " Chúng tôi cần viện trợ ...! Nhanh lên !! Kính sắp ...! "
Câu nói chưa dứt thì tiếng 'XOẢNG !' vang lên từ bên của Mira , đài tắt hẳn .
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
Funfact : Mira không hẳn là con người . Cha cô là quái vật , mẹ cô là con người . Cô được sinh ra để mở đầu cho dự án lai tạo giống , với mục đích để tạo ra được một giống loài có phép thuật của quái vật và có được sức mạnh của con người .
Mira là một sản phẩm thất bại .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top