[ Undertaker x Vincent] Tears for You
Author: Eba Shuchiki
Pair: Under x Vincent
Rating: 13+ ngược luyến, BE
" Nụ cười không chỉ dùng để thể hiện niềm vui, đôi khi nó được dùng như một chiếc mặt nạ cảm xúc che dấu những nỗi đau đã ăn sâu tâm trí mà ngay cả thời gian cũng không thể xoa dịu..."
Hắn nhìn theo thân ảnh của hai người vừa bước ra khỏi cửa, dường như chỉ chú ý đến cậu bé tầm 12, 13 tuổi. Đã từ rất lâu rồi, đến hắn cũng không thể nhớ nổi lần đầu tiên hắn được nhìn thấy gương mặt non nớt ấy là khi nào, chỉ mơ hồ cảm nhận thấy qua hình dung cậu bé nọ, một gương mặt hắn tưởng chừng đã quên mất..
Cũng đã từ rất lâu rồi, hắn từng là một Thần Chết máu lạnh, quên mất cách cười và có chăng nụ cười cũng chỉ là cái nhếch môi đầy lạnh nhạt. Nhưng cái ngày mà hắn gặp cậu dường như đã thay đổi cả cuộc đời bất tử dài đằng đẵng của hắn. Hắn gặp cậu lần đầu tiên tại một đồng cỏ bình yên xanh mát, lúc ấy cậu chỉ là một thiếu niên 17 tuổi. Mái tóc màu tro mềm mại bay trong gió, thoang thoảng mùi hương đồng cỏ nội, đôi mắt lam thủy xanh biếc ôn hòa tựa như thái bình dương không gợn chút sóng, trên môi cậu vẽ một nụ cười hào sáng, thuần khiết, ôn nhu khiến hắn lần đầu tiên nhìn thấy không khỏi khẽ khàng rung động. Cậu như một chú chim nhỏ tự do bay lượn giữa bầu trời trong xanh và rộng lớn, hạnh phúc ngâm nga một khúc nhạc không lời, trong lòng tràn gập những niềm vui khó tả. Hắn nhìn cậu, khó hiểu có, trìu mến có, cảm giác như niềm hạnh phúc của cậu bao trùm cả cánh đồng, len cả vào trái tim hắn. Bất giác, hắn mỉm cười. Không còn là cái nhếch môi vô nghĩa nữa thay vào đó một nụ cười si ngốc, say đắm nhìn cậu. Hắn nhận ra cuộc sống vô vị của hắn có lẽ đã thay đổi từ đó.
Và từ ngày đó, hắn theo sau cậu như một cái đuôi, lấp ló, ẩn hiện, không để cậu nhìn thấy. Hắn cũng thực tài tình, luôn ở bên cậu, âm thầm giúp cậu những việc vặt vãnh vậy mà ngay cả người ngoài nhìn vào cậu cũng không thể biết được cậu luôn có một người bám theo. Vậy mà, chỉ một tuần, cậu tìm ra hắn. Lúc ấy, nước da trắng bệch chết chóc của hắn ửng chút hồng, chưa một lần từ ngày ấy được đối diện trực tiếp với cậu, hiện tại khiến hắn thực bối rối. Cậu mỉm cười ôn nhu với hắn, hỏi hắn là ai, tại sao đi theo cậu lại tốt bụng giúp đỡ cậu. Hắn không trả lời, cậu cũng không hỏi. Và không biết từ lúc nào, cậu chấp nhận để hắn ở bên cạnh như một cái bóng rồi dần dần như một người bạn. Cậu bị hắn cuốn hút bởi sự bí ẩn, cậu không biết làm thế nào hắn có thể ở bên cậu đến lúc cậu ngủ mới thôi, hắn không có công việc hay sao? Và đêm đêm, khi cậu đã " giả vờ" say giấc, hắn thường lẻn đi đâu đó, chính xác thì khi cậu chạy ra cửa sổ để xem hắn đi hướng nào đã không thấy hắn đâu nữa. Cậu tò mò nhưng cũng không hỏi hắn nhiều vì trong một vài lý do, cậu lại thích hắn bí ẩn như vậy.
Thu đến.
Hắn gối đầu lên chân cậu, khẽ nhắm hờ đôi mắt, để cho cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạch kim dài chấm lưng. Hắn ngước đôi mắt vàng xanh nhìn cậu âu yếm, giọng trầm ấm, nói:
- Vincent, ta thích em..
- ừm..- Cậu vẫn dịu dàng đặt tay lên tóc hắn, ậm ừ cho qua.
- Vậy..em...- Hắn có hơi lúng túng hỏi lại.
- Làm sao tôi có thể thích một người mà mình không biết rõ chứ? - Cậu nói.
Hắn im lặng.
- Điều duy nhất tôi biết về anh chỉ là cái tên mà người ta dùng để gọi : Undertaker, mà đó có thực sự là tên anh không? Thử hỏi tôi làm sao yên tâm mà thích anh?
Hắn thở mạnh một tiếng rồi đứng dậy, bằng ngữ âm lạnh lùng, hắn nói:
- Điều này có thể làm ta mất em mãi mãi nhưng em nói phải, em làm sao có thể yên tâm thích một kẻ như ta chứ...
Đoạn, hắn cởi áo choàng, lôi từ sau lưng ra cây lưỡi hái Tử Thần mà hắn đã không còn dùng đến từ rất lâu, đeo lại cặp kính mắt đã tăng độ rồi bắt đầu giải thích cho cậu hiểu bản chất của hắn, công việc mà hắn làm, những người mà hắn tước đi mạng sống. Hắn đã từng là một người máu lạnh như thế nhưng vì cậu, hắn nguyện thay đổi tất cả, làm một công việc khác, mai táng cho những linh hồn nghiệt ngã. Cậu im lặng nghe từng lời hắn nói, không biểu cảm. Đôi mắt tựa hồ có chút kinh ngạc pha lẫn ẩn tình gì đó.
Nói xong, hắn đứng bất động chờ đợi phản ứng của cậu. Liệu em sẽ ghê tởm ta hay là kinh sợ ta đây?
Cậu chậm rãi tiến về phía hắn, thật gần, vươn cánh tay thon dài ôm lấy gương mặt lạnh buốt của hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt thâm tình và nói:
- Tử Thần sao...thú vị thật... Tôi cũng muốn thử mùi vị của thần chết có được không?
Rồi cậu áp đôi môi mềm mại nóng bỏng của mình lên môi hắn. Khoảng khắc ấy, lần đầu tiên sau một nghìn năm, hắn cảm thấy trái tim mình còn đập...
Ngày tháng trôi qua, thấm thoát đã một năm ròng hắn và cậu ở bên nhau, cậu đã quen khi có hắn ở bên cạnh và hắn cũng đã quen khi được người khác quan tâm. Cậu 18 tuổi, cậu chủ của gia tộc Phantomhive, cũng đã đến lúc cậu kế thừa gia sản của dòng tộc và có cho mình một vị phu nhân. Cha bắt cậu đi xem mắt hai vị tiểu thư của nhà Darless, trong tâm cậu thực không hề muốn bởi chỉ có một người cậu muốn ở bên cạnh suốt đời, hắn. Cậu không nói cho hắn biết rằng cậu đi xem mắt, chỉ nói cậu cần phải ra ngoài làm chút việc và yêu cầu hắn đừng đi theo. Hắn im lặng, không trả lời chỉ nhìn theo cậu bóng lưng cậu đi khuất.
Tiểu thư nhà Darless đều là những cô thiếu nữ đoan trang và nhan sắc thì không thể chê được nhưng điều đó chưa thể rung động được cậu. Suốt cuộc nói chuyện, cậu tỏ ra rất lịch sự và chu đáo với hai tiểu thư. Họ cũng đáp lại cậu bằng những biểu lộ thật trang nhã. Người chị gái là quý cô Rachel, năm nay 16 tuổi thực xinh đẹp với mái tóc màu lúa mì óng ả và đôi mắt xanh trong sáng như bầu trời. Cô em gái cũng thực xinh đẹp với mái tóc đỏ nổi bật và đôi mắt to tròn đáng yêu. Hôm ấy, cậu có để ý đến Rachel.
Trở về nhà tinh thần có đôi chút hồ hởi, trên môi nở nụ cười nhạt. Cậu gặp hắn trong phòng ngủ. Hắn có đôi chút lạnh lùng trên gương mặt. Cậu lại gần và ôm hắn từ đằng sau, áp mặt vào lưng hắn. Hắn nhẹ nhàng quay lại, ôm lấy gương mặt cậu rồi đặt lên môi một cái hôn dịu dàng. Hắn nhìn cậu rất lâu.
- Mặt em dính gì à? - Cậu hỏi.
- Không có...
....
- Vincent, ta rất yêu em.
- ừm, em cũng vậy.
- Vincent, ta phải buông tay em thôi...
Nói rồi hắn buông cậu ra, quay lưng trực đi liền bị cậu níu lại. Hắn quyết định quá đột ngột khiến cậu không biết phản ứng, phản xạ đầu tiên đó là phải giữ hắn lại.
- Anh nói gì vậy hả? Đừng đùa...
- Vincent, em là con người, là đàn ông còn ta là Tử Thần- kẻ mà sau này có lẽ sẽ phải đưa tiễn em về cõi chết, chúng ta vốn dĩ đã không có kết quả. Hơn nữa, gia sản này em cần có một người vợ để cùng tiếp nối, không phải một thần chết..
- Em mặc kệ !!!!! Anh đừng nói những lời như vậy nữa, em có thể vì anh mà từ bỏ tất cả !!! Xin anh...
Hắn đau đớn nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.Lúc này hắn chỉ muốn đến ôm cậu vào lòng nhưng lại sợ bản thân vì thế mà không nỡ rời xa. Hắn lạnh lùng hất tay cậu ra rồi đi về phía cửa sổ, trước khi hắn hoàn tòa biến mất khỏi cuộc đời cậu còn để lại một câu:
- Sau này khi gặp lại, có lẽ chúng ta sẽ không còn đối diện với nhau bằng tư cách này nữa. Vincent, xin em hãy quên ta đi...
Vài tháng sau, hắn nhận tin cậu đã lấy vợ.
Đã từ rất lâu rồi hắn không còn cảm thấy gì nữa. Nhìn loài người trải qua niềm vui, hạnh phúc, nỗi buồn, mất mát, nhìn họ cười, khóc và đau đớn, đối với hắn đó chỉ là những biểu cảm vô vị. Hắn đã quên mất cảm giác vui mừng hay đau khổ, quên mất mùi vị của ngọt ngào và cay đắng, quên mất cuộc sống làm người ngắn ngủi của hắn. Hắn đối với cuộc đời dài đằng đẵng hiện tại chỉ có một cảm giác duy nhất: nhàm chán. Hắn chán ghét tháng ngày giết chóc này, chán ghét công việc tanh tưởi hắn làm, chán ghét loài người, chán ghét phụ nữ, chán sống, chán chết.
Thế rồi cậu đến và cho hắn được sống một lần nữa, cho hắn niềm vui của cậu, nụ cười trong trẻo của cậu, tình yêu thuần khiết của cậu,...
Rồi cậu lại giết hắn một lần nữa.
Trong nhà thờ, cậu nắm tay người phụ nữ xinh đẹp đang mỉm cười đi bên cạnh mình, cậu cũng mỉm cười hạnh phúc. Hắn đứng trên mái nhà nhìn qua cửa sổ, nụ cười ấy đã từng là của riêng hắn. Nhìn theo nụ cười cậu, trái tim hắn quặn thắt lại, siết thật chặt từng nhịp hô hấp của hắn. Đau, cảm giác này chính là đau. Hắn ôm mặt, cười đến dại người. Hắn ta điên rồi, nụ cười của hắn thật điên rồ và quỷ dị. Hắn cười vì cái gì, có lẽ chẳng quan trọng nữa, trái tim hắn đang đau, hắn phải cười !
Cậu nắm tay người phụ nữ ấy, môi vẫn cười nhưng đôi mắt thì vô hồn,có lẽ bởi tiếng cười của hắn. Nụ cười ngây thơ, thuần khiết ngày nào giờ bỗng trở nên thật giả tạo và khiên cưỡng. Undertaker, anh biết không, đó lại cái giá của việc làm người, của việc trở nên có cảm xúc...Em yêu anh và em hận anh...
Thời gian trôi nhanh đến lạ thường, cậu có vợ rồi có con, được thăng chức làm cha. Đứa trẻ được sinh ra giống cậu y đúc, mái tóc, nụ cười đều hồn nhiên và thuần khiết như cha nó ngày trước, duy có đôi mắt hổ phách chính trực ấy là thừa kế từ Rachel. Kể từ ngày đám cưới ấy, hắn không còn dõi theo cậu nữa, yên phận ở trong cửa hàng mai táng làm việc, trên môi luôn nở một nụ cười quỷ dị chết chóc. Hắn sống ngày qua ngày không hy vọng, không mong muốn, chỉ khư khư chăm sóc cho đống tử thi mục rữa, thối nát. Và cười. Thi thoảng, hắn lôi trong túi áo ra một vật mà hắn đã luôn giữ gìn, chiếc Locket năm xưa mà cậu đã tặng hắn giống như một món quà khai trương cửa hàng. Hắn vẫn nhớ, cậu chê hắn lập dị, tại sao lại chọn một công việc đáng sợ như vậy. Hắn nói hắn là người của cái chết, dẫu không muốn thì sự chết chóc cũng sẽ theo hắn đến nốt quãng đời vô tận còn lại chẳng thà cứ chấp nhận nó thì hơn. Cậu cười và hôn lên môi hắn ngọt ngào... Nhớ lại chuỗi ngày ấy, hắn chỉ còn biết cười, mà, có lẽ đó là biểu cảm duy nhất mà hắn còn biết..
Và một ngày, hắn được gọi đến căn biệt thự Phantomhive ngày trước giờ chỉ là đống hoang tàn, đổ nát với xác của hai vị chủ nhân đã không may bị đám cháy thiêu rụi còn đứa bé thì được xác định đã mất tích. Hắn nhìn cậu, giờ chỉ còn là một cái xác cháy vô hồn, không thể cảm nhận hay nghe thấy được tiếng cười của hắn lúc này. Người ngoài nói hắn bị điên, nhìn thấy người chết lại còn cười nhưng không ai biết được nụ cười của hắn chính là nước mắt dành cho cậu...
" Vincent, tôi cứ nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau với tư cách người sắp chết và Tử Thần nhưng thật chẳng ngờ tôi lại gặp em sớm đến như vậy nhưng với tư cách một cái xác và một kẻ mai táng..."
Hắn lại cười. Lần duy nhất hắn cười mà nụ cười xen lẫn cả nước mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top