CHAP 5

Đã rất nhiều ngày trôi qua và mình đưa ra quyết định... kết thúc game, không làm nữa.

Đây là chap 5 có gì sai xót các bạn chỉ ra giúp mình nha. Nếu có bất kì câu hỏi nào hãy bình luận bên dưới để mình trả lời nha.  Chúc mọi người một ngày tốt lành.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo đó là âm thanh trầm ấm của Saint vọng vào.

Saint: Shizuku! Bữa tối chuẩn bị xong rồi, em xuống ăn đi.

Shizuku Vâng ạ.

Tôi nói vọng lại.

Tiếng bước chân nhỏ dần. Có vẻ Saint đã đi xa. Bước nhanh đến cánh cửa trước mắt, tôi mở cửa rồi chạy đến phòng bếp. Lúc này, thức ăn được bày biện tỉ mỉ và đẹp đẽ. Kenelm có vẻ đã ăn xong, còn Saint thì mới ngồi vào bàn. Bất ngờ, Gaster trồi lên từ bóng của Kenelm, dù không sống trong đó nhưng ông ta cứ thích vậy. Gaster "bay" đến chiếc ghế đối diện Kenelm, kế bên Saint. Kéo chiếc ghế một cách lịch lãm rồi hướng mắt nhìn tôi. Trông khá lãng mạn nhưng... da gà tôi nổi lên từng đợt, lãng mạn không thấy chỉ thấy lạnh sống lưng.

Tôi thở dài, bước lên phía trước, ngồi lên chiếc ghế vừa được kéo ra rồi gật đầu. Gaster có vẻ vui vẻ rồi đứng đó nhìn tôi ăn. Saint chỉ biết cười khúc khích.

Kenelm: Thấy thế nào? Quackers. Bữa ăn đầu tiên của nhóc với mọi người.

Shizuku: Cũng được.

Thú thật, do tôi không khỏe nên trước giờ tôi chỉ dùng bữa trong phòng thôi. Có thể nói, đây là lần đầu tôi dùng bữa cùng họ.

Kenelm: Chỉ "cũng được" thôi ư? Không còn gì khác à?

Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói.

Shizuku: Cũng khá vui vì được ăn cùng Saint.

Tôi không nói dối đâu, với ai cũng vậy thôi nhưng Saint lại khác.

Anh ấy có vẻ vui. Lấy tay xoa đầu tôi, mỉm cười nói.

Saint: Cảm ơn.

Tôi nhìn anh ấy. Nhưng rồi đôi mắt xanh quay đi như tránh né điều gì đó, gương mặt tôi đỏ bừng vì ngượng, khóe môi chợt cong lên, tạo thành hình bán nguyệt. Nhưng tôi không để ý rằng Gaster đang khó xử nhìn chúng tôi. Liếc nhẹ mắt tới gương mặt ai kia. Miệng người ấy vẫn cười nhưng đôi mắt lại man mác buồn.

Chara và Flowey lúc này mới xuất hiện nhưng họ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Biết rồi thì thế nào cũng chỉ có thể im lặng. Bầu không khí yên lặng đến kì lạ. Saint lấy tay ra khỏi đầu tôi, đưa mắt nhìn Kenelm rồi xoa cầm suy tư. Tôi thì vẫn vui vẻ vì được Saint xoa đầu.

Ặc, tôi quên mất chuyện quan trọng, phải hỏi Kenelm cách ra khỏi khu tàn tích, dù gì thì đây cũng là quê hương của anh ấy. Hửm, bạn hỏi tôi vì sao biết chuyện này ư? Là Saint kể tôi nghe đó, sau đêm đó. Chara thì chưa kịp nói gì đã bị đuổi ra ngoài rồi. Tôi chỉ có thể hỏi người quyền lực nhất ở đây. Ai ư? Saint đấy, mọi người có vẻ rất nghe lời anh ấy.

Bạn hỏi tôi tại sao không hỏi Saint cách rời khỏi khu tàn tích. Đơn giản vì anh ấy cũng không biết. Hơn nữa, tôi đã hứa rằng sẽ đưa tất cả rời khỏi đây, kể cả Kenelm.

Tôi cất tiếng hỏi, lời nói ấy phá tan không gian yên tĩnh kia.

Shizuku: Này Kenelm, liệu anh biết cách lên mặt đất không?

Như đâm trúng tim đen, Kenelm giật mình nhưng rồi bình tĩnh lại. Tuy vậy, tôi vẫn nhìn rõ sự sợ hãi trong biểu cảm cứng ngắc của anh. Anh gặng hỏi.

Kenelm: Nhóc hỏi vậy để làm gì? Hẳn nhóc không muốn rời khỏi đây đâu nhỉ?

Lời nói có phần đe dọa, Con mắt trái lập lòe ánh sáng xanh. Chara, Gaster và Flowey có vẻ lo lắng. Saint không nói gì chỉ cau mày, tay siết ấm trà đang cầm (từ lúc nãy). Như đoán trước điều đó, tôi vẫn bình tĩnh đáp.

Shizuku: Nếu đúng thì sao. Anh không thể giam em ở đây mãi được. Em cần lên mặt đất.

Kenelm: Nhóc có biết lũ ác quỷ đó đáng sợ như thế nào không, chúng có thể giết nhóc đó.

Kenelm tức giận quát lớn. Con Mắt trái của anh vẫn lập lòe ánh sáng xanh nhưng đây là lần đầu tôi nhìn thấy ánh sáng màu đỏ tựa máu xuất hiện ở con mắt bên phải. Một lúc sau, anh ấy cố bình tĩnh lại.

Kenelm: Tóm lại, hãy ở yên đây đi nếu nhóc không muốn chết.

Tôi đứng dậy, bước nhanh đến cánh của.

Kenelm: Này, nhóc đi đâu đó.

Kenelm tức tối. Chara, Gaster và Flowey thì bất ngờ. Saint cũng đứng dậy khỏi ghế rồi đi qua họ, chỉ để lại câu nói.

Saint: Đi thôi.

Nhìn nhau một hồi, cả đám cũng ngoan ngoãn đi theo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bọn tôi di qua một dãy hành lang dài. Đương nhiên, Kenelm biết rõ nơi này là đâu, đánh cái nhìn đầy sát khí về Saint. Saint chỉ có thể nhìn sang hướng khác. Biết rõ chúng tôi sẽ không quay đầu, Kenelm chỉ có thể theo sau. Nếu bạn hỏi tại sao anh ấy không sử dụng phép thuật trói tôi lại. Cũng chẳng có gì, vì tôi không có Soul, nên phép thuật vô dụng. Đừng ngạc nhiên, không sai đâu và... bạn không nên biết lý do.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tặng mình một ngôi sao để có thêm động lức ra chap mới nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top