Quan tâm quá mức sẽ trở thành phiền phức ?
Lúc này tôi đang cảm thấy thế nào nhỉ ?
À, là trống rỗng -.-
Hay là, tôi cảm thấy ấm ức vì nhận ra bản thân mình không quan trọng với họ. Cùng đi chung một con đường nhưng vẫn bị bỏ lại phía sau ?
Tôi thấy bất lực, rất muốn quan tâm, an ủi, chia sẽ cùng họ, vì đơn giản họ là những người quan trọng với tôi. Nhưng càng quan tâm thì khoảng cách lại càng xa hơn :)
Đôi khi vì vô tư bày tỏ tâm trạng vui vẻ của mình mà đã vô tình không biết họ đang buồn, họ không muốn chia sẽ với tôi ngay lúc đó.
17 tuổi rồi vẫn không biết cư xử như thế nào cho đúng, vẫn không biết cách thể hiện tấm lòng của mình nên cứ liên tục fail trong việc cải thiện mối quan hệ mà tôi trân quý.
Tôi cản thấy mình không phải là một chỗ dựa tinh thần vững chắc, cũng không phải một kẻ biết quan tâm đúng mực, một đứa bạn bị lỗi -.- ... Và có lẽ vì vậy tôi cần khép mình nhiều hơn, tập kiềm chế cảm xúc và học cách lắng nghe!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top