6:29

Chiều hôm nay, không phải cố tình mà là vô tình. Vô tình tôi đã lướt ngang người ấy, người đã từ chối tình cảm của tôi cách đây vài hôm. Hmm nghe có vẻ buồn nhỉ???  người ta không thích tôi cũng đúng thôi. Không muốn phải tự chê bai bản thân mình nhưng thật sự tôi chả có gì tốt hay giỏi cả:) Tôi và người ta trái lập hoàn toàn. Đối với tôi, người ấy tốt về mọi mặt. Chỉ có hơi điên nhưng thật ra nói thì nói điên vậy thôi chứ dễ thương lắm nha >< Nhiều lúc tôi nghĩ mình cố gắng đã quá nhiều, tôi cũng đã từng nghĩ người ta đã thích tôi. Ngộ nhận vailon hỉ ? Từ lúc tôi can đảm nói ra mình thích người ấy, cảm giác nhẹ nhõm cũng có thất vọng vì không được đáp lại cũng có, thất vọng rất nhiều, thất vọng "n" lần, khóc cũng một dòng sông luôn.  Buồn nhất là khi người ta nói mình càng làm như vậy người ta sẽ ghét mình hơn, người ta học tập sa sút. Nên là, mình đã cố gắng tránh mặt, cố gắng vui vẻ. Nhưng không hiểu sao, cứ mỗi lần nhớ lại những chuyện vui mà đã từng trải qua cùng nhau tôi lại nhớ, lại buồn, lại xót xa :) Xót xa vì sao mình không được như người người ta thích, xót xa vì tình cảm của mình đã đặt sai chỗ. Rồi bắt đầu từ bây giờ, khi phải đối diện với nhau phải nói gì phải nhìn nhau làm sao.?? Hay là cứ mãi trốn tránh, cứ mãi ôm nổi ray rứt,dày vò  trong lòng mà không dám đối diện nhau để nói ra hết một lần.

Không phải mình cứ yêu người ta, cứ dốc sức người ta thì người ta sẽ yêu mình đâu !

Trong tim của mỗi người nhất định luôn dành cho họ một người quan trọng nhất để yêu thương và quan tâm. Và tôi đã lỡ chọn cho con tim mình một người, người mà trong tim của họ cũng đã có hình bóng một người rồi, nhưng không phải tôi. Dù tôi biết đường đi vào tim của người ấy nhưng vào được rồi tôi cũng sẽ "chết"thôi vì con tim đó không dành cho mình, suốt đời này cũng không phải là mình:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top