1.
Tôi là Hyunjin,thật sự mà nói thì tôi không có hứng thú với chuyện yêu đương cho lắm,đã gần 30 rồi, ổn định công việc nhưng chưa có cô gái nào làm tôi có thể điêu xiêu lòng cho tới một ngày..một thanh niên mới vào làm ở quán cà phê mới mở gần công ty tôi ,với mái tóc bạch kim hay buộc lên, nụ cười đẹp, nước da trắng và có vài vết tàn nhang trải đầy trên má hay ửng hồng, cậu ấy làm tôi ấn tượng, tôi chụp đầy hình cậu ấy trong máy, nhưng mà chỉ là ấn tượng thôi, tôi không yêu nam đâu.Tôi nói thật đấy!
-------------
"Êy"
"Gì đây?"
"Giúp Seungmin một chút deadline được không Hyunjin yêu dấu, một chút thôi tớ sẽ pha cà phê cho cậu"
Hôm nay Seungmin lại như vậy rồi, cậu ấy lại bày mặt cún con và kêu tôi phụ đống dự án của cậu ấy vì hôm qua cậu ấy đi date với người yêu mà trễ hẹn,quá quen. Tôi bày cái mặt bí xị ra nhưng vẫn phải gật đầu đồng ý, dù gì cũng là bạn bè đồng nghiệp thân thiết.
"Để kể nghe nha hôm qua có tiệm cà phê mèo mới mở, trời ơi tớ lấy chỗ đó làm chỗ đi date và thành công mĩ mãn luôn, bé I.N thích vô cùng luôn ý"
"Ngon nghẻ như vậy rồi bỏ lại đống dự án ở đây nè"
"Thôi mà lần cuối cùng thôi,giúp tớ đi, à mà cậu ghé quán đó đi tớ thấy chỗ đó ai cũng bảo đi date nhất định thành công 100%"
"Có người yêu đâu mà date?"
Seungmin im lặng trầm ngâm, tính nói gì đó nhưng rồi thôi, biết tôi không có người yêu còn ghẹo nữa, bực bội thật.
------------
"Xong...cuối cùng cũng tan làm"
Tôi mệt mỏi vươn vai, đống công việc cũng cừa hoàn tất, hôm nay phải đi đâu đó healing mới được. Tôi tan làm ra khỏi công ty, tính lái xe về nhà nhưng chẳng hiểu sao lại tìm tới quán cà phê mà Seungmin nói, kiểu quán ấn tượng thật, bên ngoài được trang trí theo phong cách vintage nhìn thơ mộng thật, mà trông cũng đơn giản nữa,ở cái nơi thành phố mà kiếm được một quán nhìn đơn sơ như vầy thì khó thật là khó. Tôi bước vào trong quán, mùi bánh và cà phê thơm nức mũi, không gian quán cũng khá rộng rãi và...
"Meow"
Một con mèo lông dài màu trắng tới và cạ và chân tôi(đây là cách chào đón của quán này sao) tôi nhìn vào phía trong quán cũng phải có khoảng 4,5 con mèo nữa,tôi bước vào phía quầy quán vì tôi khát lắm rồi, chỉ muốn oder một ly americano nhanh chóng thôi
"Kính chào quý khách"
Một giọng nói trầm trầm làm tôi giật mình đưa mắt nhìn lên nhân viên, do quá khát khiến tôi chỉ nhìn menu để tìm thức uống yêu thích.
"Cậu cho tôi một ly americano nhé!"
"Vâng quý khách đợi một tý"
/Nhân viên gì đâu mà lạnh lùng quá trời/
Tôi tự thầm nói trước khi cậu nhân viên ngước lên nhìn tôi
/Gì đây...thiên thần sao?/
Tôi ngơ mặt ra nhìn chằm chằm vào cậu nhân viên người gì mà đẹp dữ vậy,phải nói là tiên tử luôn đấy
"Quý khách muốn thanh toán trước sao?"
"Hả?-à không"
>Từ giờ khôg còn góc nhìn của Hyunjin nhen, để dễ hình dung nee<
Hyunjin lúng túng nói khi cứ đứng tại quầy ngơ ra nhìn chằm chằm cậu nhân viên bị cậu hỏi, ngại chết mất đành phải bào chữa bằng cách quay ra phía bàn chờ gần nhất với quầy bán.Đang đợi nước được đưa ra thì Hyunjin bị một chú mèo Anh lông ngắn nhảy vọt lên người nằm, anh lấy tay xoa xoa bộ lông của con mèo một cách nhẹ nhàng.
"Americano của quý khách, có gọi thêm bánh kèm không ạ?"
Hyunjin dừng lại việc xoa đầu bé mèo mà nhìn lên khi nghe thấy giọng nói đó, thú thật thì sao người với giọng nó khác nhau một trời một vực vậy chứ? Baby đáng yêu như vậy là giọng lại trầm đến lạ, Hyunjin cứ mãi nghĩ mà quên trả lời luôn bạn nhân viên
"Quý khách ơi?"
"Hả?"
"À americano của quý khách đây ạ!"
"Ở đây có bánh ăn kèm đúng chứ?"
"Vâng anh muốn loại nào?"
Cậu ta tiến gần đến bên Hyunjin làm anh nghe thấy mùi nước hoa thoang thoảng lẫn với mùi cà phê được lưu trên người cậu ấy
"Ừm...cupcake dâu nha"
"Ok"
"À,quán mình có vẻ ít khách nhỉ?"
"Hửm? Không đâu do giờ này trễ rồi"
Hyunjin ngó lên đồng hồ của quán,cũng hơn 8 giờ tối rồi, trễ thật,cậu nhân viên quay đi làm bánh cho anh, Hyunjin lúc này lấy điện thoại ra,len lén chụp bóng lưng của cậu nhân viên đó mà hí hửng gửi cho cậu bạn
Hyunjin mặc kệ đặt điện thoại xuống bàn mà mắt hướng về phía bóng lưng cậu nhân viên trong quầy đang chuẩn bị bánh cho anh, tiếng nhạc ballad nhẹ nhàng hợp với vibe của quán cộng thêm có một tiên tử đang phục vụ cho anh, nhìn vậy thôi chứ Hyunjin cậu ấy nhất quyết bảo không phải thích đâu, ấn tượng thôi!
"Bánh đây ạ"
"Ừm cảm ơn-à mà quán có mỗi cậu phục vụ à?"
"Không tôi làm ca tối sáng tôi đi học,giờ này quán sắp đóng cửa nên mấy nhân viên còn lại về trước"
"Ừm quán tuyệt lắm tôi sẽ làm khách quen"
"Vâng thế thì tốt quá ạ"
Hyunjin nói rồi nháy mắt một cái làm cậu nhân viên nổi da gà nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh để phục vụ.
"À cậu tên gì đấy?"
"Hả?à-gọi tôi là Yongbok"
"Cậu Yongbok còn đi học sao? Vậy tầm nhiêu tuổi nhỉ?"
"Tôi 19"
"Oh-"
Hyunjin khựng lại,xém sặc tý cà phê,anh chợt nhận ra mình với cậu phục vụ cách nhau tận chục tuổi hơn
/Mình đã già vậy luôn hả ta/
Hyunjin ngồi nhăm nhi ly americano mà ngắm nhìn không gian quán/ý là Yongbok/
Phía Yongbok lúc này cũng lạnh sống lưng vì liên tục bị một ánh mắt nhìn chằm chằm, cậu đi đi lại lại hết bế mèo lên vuốt ve rồi lại nghịch điện thoại vì quán sắp đóng cửa nhưng cái tên kia cứ nhìn đăm đăm mình mà chưa chịu về.
--9 giờ đêm---
"Má có ly cà phê với chút bánh mà ông đó tính ngồi đó gồng với mình hay gì vậy ta, tới giờ đóng cửa rồi"
Yongbok bực bội lầm bầm,Hyunjin phía này cũng nhận ra đã trễ nên anh tiến lại quầy thanh toán, Yongbok thấy anh cuối cùng cũng chịu thanh toán liền nhẹ nhỏm người
"Tôi thanh toán bằng thẻ nha"
"Okay ạ, có cần lấy hoá đơn thanh toán-"
"Không cần đâu"
"Vâng"
"Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại ạ"
Yongbok mỉm cười cúi đầu chào anh, trời ơi nụ cười đó một lần nữa làm tim Hyunjin liêu xiêu. Người này không có khuyết điểm luôn à?
Hyunjin bước ra khỏi quán, một ngày với sự kết thúc đẹp mắt vầy là quá đủ, phải thầm cảm ơn Seungmin mới được...
-------------------mơ--------
"Tôi-tôi thích cậu..."
"Em cũng thích anh Hyunjin"
Yongbok ôm chầm tới và hôn vào môi Hyunjin
------------------------
Hyunjin bừng tỉnh giấc, vò đầu bứt tai vì đã cái tuổi này rồi anh còn mơ mấy giấc mơ gì đây? Còn với nam mà còn là cậu nhân viên ở quán cà phê đó
/Rõ là mình không gay,trời ạ/
Hyunjin khó chịu vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng chuẩn bị đi làm, bình thường thì chỉ đi một mạch tới công ty nhưng chẳng hiểu sao cậu lại rẽ lái sang quán cà phê mèo đó.Hyunjin bước vào quán, mùi cà phê thơm lừng quen thuộc, quán mới sáng sớm lại khá đông, khá ồn ào đó chứ. Hyunjin tiến tới quầy order và ngó xem có Yongbok không.
"Kính chào quý khách"
"Ừm cho ly americano mang đi"
"Vâng"
Hyunjin order đồ uống, hơi thất vọng vì người phục vụ anh là một cô gái nào đó chứ không phải Yongbok, chả ấn tượng gì cả. Có lẽ muốn gặp được Yongbok chỉ vào buổi tối rồi. Đợi lấy cà phê xong liền thanh toán rồi nhanh nhanh lái xe tới công ty. Anh chỉnh lại tóc gọn gàng sau đó bước vào văn phòng của mình, thấy một cánh tay vẫy vẫy chào anh, còn ai nữa , tên cún Seungmin.
"Hey nay tới trễ vậy?"
"Mua cà phê"
"Công ty có mà"
"Thèm americano"
"Hay thèm cậu phục vụ tiên tử đó ha~"
"Xàm"
Hyunjin đánh vô lưng Seungmin một cái rồi ngồi xuống bàn làm việc của mình. Gõ gõ làm việc được một lúc thì anh ngó sang phía Seungmin vì chán.
"Ê cậu có quen gì với cậu phục vụ quán không?"
"Không ba, quen chi?? Nhưng mà chắc cục cưng tớ biết á"
"Hỏi thử giùm tôi"
"Ủa sao bảo không thích"
Seungmin đưa vẻ mặt khinh khỉnh nhìn Hyunjin,cái tên cứng đầu thích người ta mà cứ bảo không không
"Cậu ta là Lee Felix Yongbok, 19 tuổi còn đi học ở đại học gần đây nè chắc cậu cũng biết mà ha"
"Ờ"
"Ê mà người ta có 19 tuổi à cha ơi, hơn cả chục tuổi, tính trâu già găm cỏ non hả?"
"Đã bảo tôi không gay mà lì ghê"
Seungmin cười ha hả liền bị Hyunjin lườm nên thôi im im luôn
-------------------------
"Xin chào quý khách-"
Còn gì vào đây nữa, tối đó tan làm Hyunjin lại ghé quán cà phê đó nữa chứ sao và đúng là anh gặp lại cậu Yongbok đó,thấy cậu Hyunjin liền cười mỉm làm Yongbok đây có chút khó hiểu.
"Quý khách order gì ạ?"
"Một ly americano"
"Vâng,đợi một chút"
Hyunjin lúc này đứng tại quầy để đợi cà phê luôn chứ không ra bàn ngồi đợi nữa, anh lâu lâu lại liếc nhìn sang Yongbok đang loay hoay làm nước
*Cạch*
Cửa phòng nhân viên mở ra, đó là một nhân viên phục vụ nam khác với mái tóc màu nâu đen
"Anh Minho ra xem mấy con mèo hộ em với,em đang dở tay"
"Ừm để anh"
Yongbok dùng chất giọng không giống thường ngày khi phục vụ cho anh khi nói chuyện với tên nhân viên kia, nó nghe mềm dẻo và ngọt ngào hơn làm Hyunjin có chút ganh tị mà bĩu môi
"Americano của quý khách đây ạ"
"Ừm thanh toán bằng thẻ giúp tôi"
"Không lấy hoá đơn đúng không ạ?"
"Ừm"
Hyunjin lấy lại thẻ vô tình chạm trúng ngón tay Yongbok, anh bên ngoài bình thường nhưng trong lòng đang phấn khích mà tim muốn nhảy bổng ra ngoài
"Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại"
Giọng nói trầm trầm đó lại vang lên sau lưng anh khi anh bước ra khỏi quán. Anh lái xe về nhà, một tay nhâm nhi chút americano mới mua, mà không khỏi suy nghĩ
/Giọng ban nãy nói chuyện với tên kia ngọt quá trời mà, sao cứ nghiêm túc khi nói chuyện với mình nhỉ? Mà thôi kệ, liên quan gì tới mình đâu/
.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top