Phần 3

Chap này tặng cho chồng mị <3 RikaMisuki
--------------------
Frisk tái mặt,những hàng nước mắt chảy dài trên mặt cô.Cô run rẩy nhẹ nhàng nâng cơ thể bạn mình lên,nhìn vào khuôn mặt kia có vài giọt máu.Máu từ người bạn cô chảy ra rất nhiều,cô biết đó là lý do Chara chết

Những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt của Chara rồi cứ thế nó vẫn rơi trúng khuôn mặt bạn cô.Frisk đau lòng ôm chặt lấy cơ thể bạn mình mà khóc,cô nức lên:
_C....Chara.....Cậu.....đang đ....đùa tớ đúng không? K....không vui đâu......làm ơn tỉnh.....lại đi

Frisk vẫn tiếp tục nức lên trong khi ôm bạn mình vào lòng và khóc,mặt cô đầm đìa nước mắt.Chara chết.....cô không thể chịu được sự việc bất ngờ này.Người bạn đã bên cô nhiều năm,cùng cô lớn lên cùng trường mẫu giáo đến giờ,luôn quan tâm bảo vệ cô.....người bạn đầu tiên của cô

Thế nhưng cậu ấy đã ra đi chỉ vì những đứa bắt nạt kia,họ đã đẩy cô và Chara xuống.Dù cả hai đều bị đẩy nhưng người chết không phải cô mà là Chara

"Tại sao người bạn tốt như Chara lại người phải ra đi!"

"Tại sao người ra đi không phải đứa dụng như mình?"

"Tại sao mình lại vẫn sống,một đứa dụng không đáng sống như mình.....

........vậy người ra đi lại Chara!"

"TẠI SAO!"

"TẠI SAO!"

....................
Frisk thầm nghĩ bản thân là một đứa không nên sống,chỉ vì cô mà Chara bị như vậy! Đáng ra Chara sẽ không chết,Chara sẽ sống hạnh phúc bên gia đình mình nếu như không có người bạn như cô
_Chara.....t...tớ không xứng.....đáng là bạn c...của cậu....Đúng không? T...tại vì t...tớ mà cậu phải chết.....T..Tại người ra đi không ph..phải tớ....mà là cậu.....

Frisk trách mình khi vẫn đang ôm cơ thể bạn mình,hối hận và buồn khi chuyện này xảy ra.Cô vẫn khóc,vẫn cứ trách mình là một đứa vô dụng

..................

"F...Frisk.."

Cô bỗng ngạc nhiên nhìn xung quanh khi nghe thấy giọng ai đó gọi tên mình,cô hỏi:
_A...ai đó?

Giọng nói này?Không lẽ là.......

"Frisk,đừng trách bản thân nữa"

_C....CHARA...

"Tớ đây....Frisk,đừng khóc! Tớ nói với cậu rồi ! Đừng khóc,tớ ổn "

_CH....CHARA! LỖI CỦA TỚ! CHÍNH TỚ.....CHÍNH TỚ KHIẾN CẬU PHẢI CHẾT! TẠI SAO NGƯỜI RA ĐI KHÔNG PHẢI TỚ!!!!

"Frisk,đừng trách bản thân mình nữa.Tớ không sao đâu! Cậu đừng buồn,Frisk"

_Nh...nhưng gia đình cậu sẽ....

"Tớ chỉ con nuôi thôi Frisk à! Xin lỗi đã giấu cậu bấy lâu nay,thật ra tớ không mạnh mẽ như cậu nghĩ đâu"

_Ý...Ý cậu là sao?
Frisk lau nước mắt ngước lên nhìn Chara đang lơ lửng trước mặt mình,da cậu ấy khá nhợt nhạt.Cậu ấy mỉm cười nói:
"Tớ ngày xưa đã luôn bị một người bạn bắt nạt,cậu ấy luôn kiếm tớ để gây sự tớ con nuôi, con nuôi nên gia đình tớ cũng không quan tâm tớ lắm.Cậu ta biết lợi dụng để bắt nạt tớ cho đến khi tớ đánh trả lại.....đó cũng lúc tớ thay đổi"

"Frisk này,tớ cũng đã từng như cậu,từng nhút nhát,hiền lành như cậu.Tớ không phải mạnh mẽ như cậu nghĩ,thế nên đừng buồn tớ như thế!"

Chara bay đến rồi đặt tay lên vai Frisk,cậu cười tươi đầy cá tính với người bạn của mình:
"Đừng yếu đuối như thế chứ! Cố lên!"

Frisk nghe vậy,cô mỉm cười lại "um" một cái rồi nhẹ nhàng để cơ thể Chara trên mặt đất,cô chắp tay lại
_Cảm ơn cậu,Chara

Cô mỉm cười rồi bỗng nhìn xung quanh hỏi:

_Đây là đâu?

"Tớ cũng không biết nữa,chắc ta phải tìm đường ra khỏi đây thôi"

_Hả?

"Này nhé,tớ giờ thành ma rồi đấy.Tớ giờ linh hồn rồi nên tớ sẽ đi theo cậu để giúp cậu"

_Ý cậu là cậu ÁM tớ?

"Cũng thể nói vậy"

_Lỡ nếu như ai thấy cậu thì sao?

Frisk lo cho bạn mình nên mới hỏi như vậy.Chara đặt tay lên trán giải thích:

"Frisk ơi Frisk,tớ giờ ma cũng thể nói linh hồn rồi nên không ai thấy được,chạm được hay nghe thấy tớ đâu"

_Vậy tại sao tớ thấy,nghe và chạm được cậu?

Chara bay tới nhéo má Frisk,mặt hơi nghiêm túc trả lời:

"Cái đó tớ không biết,cậu hỏi nhiều quá đấy đừng buồn nữa coi.Cười lên nào"

_A! A! Đau! Được rồi,tớ xin lỗi

Frisk mỉm cười trong khi xoa má của mình,Chara cười tươi nói:

"Phải vậy chứ"

Frisk và Chara cứ cười với nhau cho đến khi cả hai nhận ra mình cần tìm nơi ra khỏi đây

_Tớ nghĩ chúng ta sẽ đi tìm lối thoát

",tớ cũng nghĩ vậy.Đi nào"

Cả hai người bắt đầu đi tìm lối thoát ra khỏi đây nhưng cả hai sẽ gặp những việc gì xảy ra?

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #frisk#sans